Ngày hôm sau cô vẫn phải tới trường quay bình thường vì đã có lịch hẹn từ trước. Về chuyện Ngọc Nhiêu thì cô chỉ nói là con bé ăn linh tinh nên bị ngộ độc thực phẩm mà thôi. Ngày hôm qua sau khi nhận thông tin từ chỗ Chước Nhiên thì cô cũng đã sắp xếp mọi thứ để hôm nay tiện theo dõi động thái của Oán Phục Nghiên.
Khi Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn tới thì cô đều cho họ nghe lại đoạn ghi âm, giữa Oán Phục Nghiên và Lý Oanh, à không, phải nói là Vương Tiểu Miêu thì mới đúng chứ. Mọi người ai cũng không tin là cô ta vẫn còn sống sau vụ việc năm đó, lại còn phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi danh tính để ẩn tích nữa. Nhưng bản chất ganh ghét, đố kị đó thì nào có dễ thay đổi mà nó còn ngày càng lớn mạnh hơn nữa, nuốt chửng hết sự lương thiện còn trong lương tâm đó của Vương Tiểu Miêu.
Kết thúc cảnh quay của mình, cô đang từ khu vực thay đồ đi ra thì nghe thấy tiếng Oán Phục Nghiên đang nghe điện thoại. Thầm nghĩ nên ở lại đây nghe ngóng tình hình một chút, biết đâu lại có manh mối gì quan trọng cho vụ cháy đêm qua đang được điều tra.
‘’Sao cơ? Tối nay? Không phải cô hẹn ngày mai mới tới lịch à?’’
‘’Cái gì, đổi lịch? Đừng đùa như vậy chứ.’’
‘’Ờ, được rồi. Để tôi thu xếp công việc, vẫn chỗ cũ à?’’
‘’Được được, tôi biết rồi. Cô lo liệu cho cẩn thận đấy.’’
Thay đổi lịch hẹn? Đây sẽ là một thông tin quan trọng nên ngay lập tức cô rời đi và gọi cho Phụng Kiêu Duẫn. Nhà họ Phụng có quân đội mạnh như thế chắc chắn có thể tóm gọn Vương Tiểu Miêu, tránh việc tương lai cô ta gây thêm họa cho người khác. Tuy vậy nhưng Thiễu Ngưng cứ cảm thấy không yên tâm cho lắm bèn nghĩ ra một kế hoạch.
Cô chạy thật nhanh về phía Oán Phục Nghiên ‘’vô tình’’ đụng vào khiến cô ta té ngã, làm rơi chiếc túi xách và những vật dụng trong đó rơi tung tóe lên mặt đất.
‘’Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi có việc gấp, không để ý tới cô.’’ Vừa nói, cô vừa giúp Oán Phục Nghiên nhặt đồ bị rơi ở dưới đất lên và tiện tay cho một chiếc máy ghi âm bé bé xinh xinh vào trong đó, bắt đầu kết nối với máy của mình.
‘’Đi đi, đồ phiền phức.’’ Thần thần bí bí cô ta vội gật lấy túi xách của mình lại và rời đi luôn.
Đầu dây bên kia đang nói chuyện giữa chừng với Oán Phục Nghiên thì bị ngắt đoạn, vội vàng hỏi: ‘’Sao vậy? Có chuyện gì với cô à?’’
‘’Không có gì, va chạm chút thôi. Cô nói tiếp về kế hoạch đi.’’
Hai người họ vẫn thản nhiên thảo luận về vấn đề của mình mà không ngờ hay biết về sự hiện diện của món quà nhỏ mà người bạn Thiễu Ngưng yêu dấu gửi tặng họ. Khi nãy, cuộc hội thoại đầu tiên, chính là lúc Thiễu Ngưng đi từ phòng trang điểm ra, đó là vửo kịch của hai người kia để dụ cô vào lưới. Nhưng nào có ngờ rằng, tuy cô mắc bẫy mà lại có thể chọn cho họ một món quà không thể nào hoàn hảo hơn.
Tới buổi trưa, cô hẹn gặp Phụng Kiêu Duẫn tại tòa nhà chính của tập đoàn Sở thị để cùng nhau trao đổi và nói chuyện với Phụng Kiêu Duẫn. Suốt chặng đường đi cô luôn thắc mắc lý do vì sao Vương Tiểu Miêu lại giết người, phóng hỏa. Không hiểu vì sao cô ta bày mưu vẽ chuyện hẹn gặp đủ thứ như vậy để làm gì? Hay là muốn cô chui đầu vào lưới của họ.
…
Phòng làm việc của Sở Đãng Nhân.
‘’Anh nghe như thế giống với một vở kịch hơn.’’ Sở Đãng Nhân sau khi nghe những gì cô kể lại thì nói.
‘’Nhưng cũng không thể để cô ta yên như vậy được. Chuyện của cô Mạc lớn như thế, thêm cả vụ việc năm đó và của Nhiêu Nhiêu. Em nhất định sẽ không để yên cho cô ta đâu.’’ Diệp Thiễu Ngưng quyết tâm nói.
‘’Được, nếu không bọn mình cũng sẽ không để như vậy. Trước tiên chúng ta cần có đường lối chiến thuật lui tiến linh hoạt. Như vậy mới có thể không trúng quỷ kế của bọn họ được. Về mặt quân sự, dĩ nhiên tôi sẽ lo liệu lên hai người yên tâm. Nhưng phần còn lại thì hai người phải tự có sắp xếp rồi.’’
‘’Tôi nhất trí.’’ Thế là cả ba người dành thời gian một buổi chiều để lên và thực hiện kế hoạch của mình một cách gấp rút và nhanh chóng nhất có thể để kịp thời hạn là tối nay.
Tội ác của Vương Tiểu Miêu không đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi. Ngay cả trẻ con mà cô ta cũng không tha, chứ nói gì đến người lớn. Mà những tội ác mà cô ta gây ra, ít nhiều đều có liên quan đến những người xung quanh của Diệp Thiễu Ngưng. Vụ việc năm đó kết thúc, vốn tưởng rằng người đi rồi thì việc cũng xong nên cô cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà không làm gì được. Không ngờ nhiều năm không gặp, cô ta lại tặng cho mình món quà to lớn như thế, thật là khiến người ta không khỏi bất ngờ.
‘’Vương Tiểu Miêu, cô có thể hãm hại hay đánh đập tôi. Nhưng đụng vào những người thân yêu của tôi thì đừng hòng. Người như cô thì tử hình vẫn là hình phạt nhẹ chán.’’