Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 46: Hồi ức của Vương Tiểu Miêu



‘’Không cô ạ, em chỉ muốn ngắm nhìn họ thôi. Lần cuối.’’

‘’Cô không biết em sẽ làm điều dại dột gì, nhưng hãy nhớ, em đang là con gái cô – Lý Oanh. Không phải Vương Tiểu Miêu.’’

‘’Vâng thưa cô.’’ Lý Oanh cúi mặt xuống trầm ngâm. Vài phút sau thì theo ‘’mẹ’’ vào nhà chuẩn bị bữa trưa dành cho mọi người. Vương Tiểu Miêu chính là người bạn thời trung học của Thiễu Ngưng, Đãng Nhân và Kiêu Duẫn. Ngay từ những ngày đầu cô ta tỏ vẻ rằng mình thích Sở Đãng Nhân. Nhưng lâu già thì mới biết rằng, đó chỉ là cái cớ. Vì người Vương Tiểu Miêu yêu chỉ có Phụng Kiêu Duẫn mà thôi.

Nhưng khi nhắc tới Phụng Kiêu Duẫn thì ai cũng nghĩ tới chàng trai mãi theo đuổi cuồng nhiệt Diệp Thiễu Ngưng bao năm vẫn không thay đổi. Chính điều đó đã khiến cô ganh ghét đố kị, càng thích tỏ thái độ lạnh nhạt và ghét bỏ với Thiễu Ngưng hơn. Đến lúc gần tốt nghiệp, Tiểu Miêu đã đưa ra một quyết định điên rồ là khiến cô gái mà chàng trai mình thầm thương trộm nhớ yêu mến.

Kế hoạch tuy rất tỉ mỉ, dường như không có bất cứ sơ hở nào. Nhưng rồi đến cuối vẫn chẳng thành công. Vì đã có chi tiết rất nhỏ mà Phụng Kiêu Duẫn đã nhận ra và nghi ngờ nên âm thầm để ý, không ngờ rằng cô gái luôn bám lấy mình lại lên kế hoạch hãm hại người mình yêu.

Tại thời điểm đó nói ra thì có lẽ anh sẽ có thêm lực lượng để cứu Thiễu Ngưng. Nhưng không, tính cách ngông cuồng của tiểu thư họ Vương thì ai mà chẳng biết, nên anh chẳng dại mà làm liều. Chỉ có thể âm thầm hành động đơn lẻ. Tuy vậy vẫn nói với Sở Đãng Nhân – người yêu Thiễu Ngưng lúc bấy giờ để có thêm sự trợ giúp.

Bị phát hiện thì hai người con gái ở đứng ở mép vách đá rồi. Nếu giờ nhảy xuống thì thì chỉ còn cách hòa mình vào dòng biển lạnh thôi. Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn đều học võ và kiếm thuật, bản thân Vương Tiểu Miêu biết rõ nên liền nghĩ ran một cách ‘’Tôi có chết cũng mang Diệp Thiễu Ngưng đi theo. Diệt trừ mầm họa sau này, giúp thế giới loại bỏ một con người giả tạo.’’

‘’Người giả tạo là cô. Mau thả bạn gái tôi ra, không thị Vương thị mùa đông này dọn công ty đi.’’ Đãng Nhân gào lớn nói. Lòng anh giờ đã rất bối rối nhưng chẳng dám hành động. Chỉ sợ cô gái diên này gieo bạn gái mình xuống vực sâu lạnh lẽo mà thôi.

Kiêu Duẫn theo sau, thấy tình cảnh trước mắt thì vô cùng giận dữ. Anh dùng đôi mắt hút hồn chứa đầy sự lạnh lẽo nhìn Vương Tiểu Miêu, hét lớn nói: ‘’Vương Tiểu Miêu, cô điên rồi.’’

‘’Ừ, tôi điên đấy. Điên vì anh cả.’’

Nói dứt câu thì liền quay ngắt ra, kéo Thiễu Ngưng cùng nhảy xuống vực. KHi đó, vì để tránh việc con tin chạy trốn nên cô ta đã khiến chân Thiễu Ngưng bị trẹo nặng nề, không thể di chuyển được. Lúc quan trọng, cô được cả người mình yêu và người yêu mình cứu giúp. Còn Vương Tiểu Miêu thì không có ai giúp cả mà cứ vậy rơi xuống dòng nước lạnh của biển đêm.

Mấy ngày sau, Vương thị đã ngày đêm truy tìm tung tích của nhị tiểu thư nhà mình. Tìm không được, cả nhà họ Vương cuối cùng cũng chịu đón nhận tình huống xấu nhất là con gái mình bị mất mạng. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cũng chẳng thấy xác của cô chủ nhỏ nhà họ Vương đâu cả. Thợ lặn, đội tìm kiếm không được thì họ chuyển sang việc mời thầy, pháp sư tìm con gái. Nhưng chẳng có một manh mối nào cả.

Sau vụ việc đó, chẳng ai biết rằng Vương Tiểu Miêu thực sự vẫn còn sống sau ngày hôm đó nhờ sự cứu giúp của cô giáo chủ nhiệm Mạc Tư. Từ bỏ danh hiệu tiểu thư cao quý của nhà họ Vương, cô ảnh thân mình, thay đổi dung nhan và thân phận, sống cuộc sống mới với cái tên Lý Oanh – tên người con gái duy nhất của cô Mạc đột nhiên qua đời vào 5 tuần trước trong âm thầm.

‘’Tiểu Miêu, khuôn mặt em rất đẹp. Nhất định phải thay đổi sao?’’

‘’Đẹp thì đẹp, nhưng người dùng nó thì không được đẹp như thế. Không thay đổi thì sao con có thể sống với cuộc sống mới đây mẹ?’’

‘’Được, mẹ tin tưởng quyết định của con, Oanh Oanh.’’

“Cô Oanh Oanh ơi. Cô có thể cho con xin một chút sữa không ạ?” Ngọc Nhiêu víu lấy tà váy dài của “Lý Oanh”, nhờ cô lấy cho mình thêm chút sữa để chấm với chút bánh quy mà Sở Đãng Nhân mua ban nãy.

Nhớ lại chuyện cũ khiến cô nhập tâm quá, suýt quên luôn cả hiện tại. Nhưng khi quay ra, nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc với Thiễu Ngưng thì liền giật mình, theo bản năng mà lùi lại về phía sau mấy bước.

“Được được. Cô sẽ lấy cho con ngay, Nhiêu Nhiêu chờ cô chút nhé?” Nói nói cười cười là vậy, nhưng trong tâm Lý Oanh lại thêm sự oán hận đầy cay sót mà bản thân cất giấu bao lâu nay.

Lấy sữa cho cô bé xong, đợi khi đã đi xa hẳn thì mới nói: “Ngươi thật kinh tởm. Y như mẹ ngươi vậy. Nực cười làm sao.”

Cũng chẳng đứng đó lâu, cô cũng tranh thủ ra làm bữa trưa cho những vị khách “yêu dấu” mới tới này. Dù cho Thiễu Ngưng muốn góp sức chuẩn bị bữa trưa thì không cho, lúc người ta đi rồi thì lẩm bẩm chửi thầm cùng biểu cảm kinh sợ. Con người này thật quá khó hiểu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.