Nhưng vẫn là chậm hơn một bước. Lâm Ngạn, tự tử rồi. Anh nhảy từ tầng 24 của bệnh viện trung tâm Tân thành, lúc 09:15 phút sáng. Và để lại cậu con trai Lâm Thế Duy cùng lá thư viết tay trên bàn.
Thiễu Ngưng vừa hay đi ra đúng lúc Lâm Ngạn rơi xuống, bất giác che mắt lại rồi bị giật mình trước tiếng gào thét của Lâm Thế Duy cạnh đó. Thật chua chát, thật đau buồn và day dứt. Khiến người chưa từng gặp cậu bé như cô cũng phải đau lòng trước cảnh tượng này.
Sở Đãng Nhân thì vội vàng đi xuống dưới, y tá thấy thế cũng chạy theo tới chỗ viện trưởng, còn cô và Phụng Kiêu Duẫn ở lại dỗ dành Thế Duy. Thật muốn hỏi, ở tình huống này thì mình nên dỗ dành cậu bé như thế nào, an ủi cậu bé ra làm sao để xoa dịu nỗi mất mát to lớn đó.
…
“Cuối cùng cũng chịu ngủ. Ngủ rồi vẫn khóc này.” Vừa nói cô vừa lau nước mắt trên mắt cậu bé đi trong vẻ mặt u buồn và xót thương, xó thương cho một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi đã chịu đựng như vậy, xót thương cho phận làm con không còn cha mẹ, không còn người chở che nữa. Người chết là hết, nào ta có thể trách móc thêm điều gì?
“Ừm, tội nghiệp thật. Bây giờ Lâm Thế Duy không cha không mẹ, biết sống sao đây?” Phụng Kiêu Duẫn trầm mặc nói.
Khung cảnh bỗng phút chốc yên ắng lạ thường, cô và anh chẳng ai nói gì cả, cả hai ngồi thở dài và nhìn cậu bé. Một lúc sau, cô bảo là mình mệt rồi, do lúc nãy vội ngồi xe lăn đi ra trong khi cơ thể chưa bình phục hẳn. Anh nghe thế thì cũng không thể níu lại thêm được, bà đi ra ngoài để cô ở lại trong phòng cùng Lâm Thế Duy.
Vừa đi gần tới giường của mình cô vừa ngẫm nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Tuy cô không được thấy mặt mũi của cha mẹ cậu bé này nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt thơ ngây, tuấn tú đó thì lại cứ thấy quen mắt. Nghĩ mãi không ra. Đang định nằm lên giường thì cô nhớ ra một chuyện, lúc nãy y tá có nói cô thấy Lâm Ngạn để lại 1 lá di thư trên phòng bệnh của vợ. Mà phòng đó là do Sở Đang Nhân đặc biệt chuẩn bị cho nhà họ, đối diện với phòng của cô.
Diệp Thiễu Ngưng khẽ mở cánh cửa lớn, ngóng trước ngó sau không thấy ai thì mới tiến tới phòng đối diện. Hít một hơi, cô tự khích lệ mình bước vào. Dù gì nơi đây cũng là nơi chứa người đã mất nên cũng có phần nào sự u ám và hơi lạnh sống lưng.
Mở nhẹ tay nắm cửa, không có khóa nên cô bước vào. Bên trong đã không còn thi thể người vợ vừa mới mất của Lâm Ngạn, có lẽ đã được chuyển xuống phòng xác và chờ người nhà tới. Bật điện lên, cô đi vào bên trong tìm tấm di thư.
Tới gần giường bệnh quả nhiên có một lá thư, phía trên đặt 1 hộp quà nhỏ, kê phía dưới là lá thư tay được bao bọc cẩn thận, nhưng có điều kỳ lạ, ký tự trên con dấu ở lá thư được thiết kế kỳ công, không phải dạng ngoài hàng quán bình thường có thể bán được. Có vẻ Thiễu Ngưng đã thấy ở đâu rồi nhưng cũng không nhớ ra được gì.
b”Sao mình phế thế nhỉ? Đúng lúc quan trọng như thế này lại quên.” Vừa nói cô vừa tự cốc vào đầu mình một cái.
Thầm nghĩ khi về có thể điều tra sau nên cô gỡ con dấu ra và cất vào trong túi áo của mình. Mở lá thư ra, chưa kịp đọc gì thì đã có mùa hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng thanh mát mà bay ra.
•Trích từ lá thư.
– Thế Duy, papa xin lỗi vì không thể ở cạnh con được nữa. Papa không ngốc đến nỗi gieo mình bỏ con một cách vô lý tới vậy con ạ, chỉ là về lý do thì hiện tại cha không thể nói, về sau con tìm hiểu nhé? Trên bàn cha có để lại thẻ đen cùng một số thứ khác, con về nhà mình, mở phòng cha mẹ và lấy chiếc vali ở vị trí cao nhất cầm những thứ đó và những thứ con thích thì có thể nuôi con đến lúc trưởng thành.
-Trong đó có một tấm danh thiếp, con hãy gọi theo số đó nhé. Nếu ở đầu dây bên kia trả lời là một người phụ nữ tên là Diệp Thiễu Ngưng thì là đúng. Con đưa tập giấu nhỏ cha kẹp trong vali rồi đưa cho cô ấy, đọc xong coi ấy sẽ hiểu. Và con sẽ ở cùng cô ấy con nhé, nhớ phải ngoan ngoãn nha.
– Sau khi xác minh xong, con hãy bảo cô ấy trở lại nhà mình, xóa đi tất cả những dấu vết của cha mẹ. Làm như là người chưa từng tồn tại. Biết con là ai thì Diệp tiểu thư sẽ giúp, con không cần lo. Và còn một chuyện nữa, con hãy nhờ cô ấy thay tên đổi họ cho con. Hãy nhớ, không được giữ tên cũ con nhé.
– Cha xin lỗi con, nhưng hoàn cảnh gia đình mình đặc biệt nên mới phải như vậy. Khi con đọc lá thư này thì chắc hẳn cha đã ra đi mãi mãi, tới một nơi xa thật xa rồi.
Yêu con
Lâm Ngạn kí tên
“Tìm mình? Có quen sao?” Nói rồi cô lục lọi những thứ mà người đàn ông để lại, nhưng không thứ nào có thể xác nhận xem cả hai có mối quan hệ gì cả. Bỗng lúc đó cô va vào bàn, làm rơi chiếc vọng cổ ở trên lá thư ban nãy xuống đất.
*Bụp* một cái, chiếc vòng cổ mở ra, bên trong là một tấm ảnh. Dường như cô đã nhận ra người này rồi, hai bàn tay run rẩy của Diệp Thiễu Ngưng chầm chậm nhặt chiếc vòng cổ lên. Cô muốn nhìn thật kĩ, nhìn xem mình có nhìn nhầm không? Tại sao lại giống như thế được?