Vừa tới nơi chẳng biết chuyện gì thì Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn đã nhanh chóng cởi áo vest ra và nhảy xuống cùng cứu Thiễu Ngưng. Cả hai đều biết rằng cô không biết bơi thế nên bao năm qua bộ phim nào mà có cảnh diễn phải bơi thì cô đều phải tìm diễn viên đóng thế.
Nhưng Phụng Kiêu Duẫn càng hiểu rõ hơn, Diệp Thiễu Ngưng không chỉ không biết bơi mà còn có lỗi ám ảnh cực lớn với nước. Năm xưa khi mang bầu Ngọc Nhiêu và Chước Nhiên thì cô đã bị trầm cảm, đã từng tìm tới cái chết. Ý định của cô là gieo mình xuống biển trong lần du ngoạn với gia đình. Nhưng may mắn, lúc đó thuyền đang nghỉ cạnh mép đảo, một lính tuần tra khi đang đi tuần tra đã bắt gặp được và cô cứ thế may mắn được cứu khỏi thần chết.
Mang Thiễu Ngưng lên bờ thành công nhưng cả cơ thể cô đều lạnh cóng do ở dưới nước lạnh, hơi thở mỗi lúc một yếu. Vốn Kiêu Duẫn định hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không kịp dành, vẫn may ở đây phóng viên chưa tới nên thông tin chưa bị lan truyền ra ngoài. Tuy hộ vệ đã ra sức ngăn cản mọi người nhưng không may đã có một vài người nhìn thấy cảnh tượng Sở Đãng Nhân vội hô hấp nhân tạo cho cô mà Phụng Kiêu Duẫn là vị hôn phu của cô chỉ có thể đứng cạnh đó nhìn.
Oán Phục Nghiên thì bực tức nói vì sao mọi người không ai cứu cô mà vô tình để lộ là mình biết bơi nên đang nổi trên mặt nước. Sở Thuần Sương vốn ghét nay lại càng ghét cô ta hơn mà trực tiếp vạch trần bộ mặt giả tạo vẻ nai con đó.
Khi đã ổn định công cuộc hô hấp cho cô, Sở Đãng Nhân không chần chờ gì mà bế cô lên vội đưa Thiễu Ngưng đi, Phụng Kiêu Duẫn tuy có vài phần tủi thân nhưng vì cô mà gạt bỏ những suy nghĩ ganh ghét mà cùng anh đưa cô tới bệnh viện. Tay thì ngăn cản đám người, tay thì vội gọi cấp cứu, miệng không ngừng gào thét bảo mọi người tránh ra.
Tới cửa ở sảnh chính thì bị đám phóng viên bao lấy chặt cứng mà không tài nào nhích đi được. Bực mình anh trợn mặt nói lớn “Đi ra, mấy người không thấy có người cần tới bệnh viện à. Còn quay và chặn đường ở đây nữa tôi cho cả công ty mấy người sập nghiệp.”
Thấy Phụng Kiêu Duẫn nói vậy thì quả nhiên bọn họ đã có vài phần sợ hãi mà dần hoang mang, tuy nhiên vẫn chưa tránh đường để anh và Đãng Nhân đưa cô tới bệnh viện được. Đúng lúc này Sở Đãng Nhân mới trực tiếp ra mặt “Chủ nhân Uy thành đã nói vậy rồi các người muốn Sở thị đào mả luôn cho sao?”
Lời nói tuy có hơi quá nhưng quả nhiên họ đã sọ hãi mà tránh ra. Nhưng vấn đề là lúc này xe cấp cứu mà khuôn mặt cô đã không ổn rồi. Lúc này Sở Đãng Nhân bỏ qua việc cả hai là tình địch mà hỏi Phụng Kiêu Duẫn: “Biết luồn đường cao tốc chứ?” Rồi vứt một chùm chìa khóa đầy khóa xe cho anh.
“Được, con nào của anh.”
“Tùy tiện bấm một con, hai mươi con này đều là của tôi.”
“Được.” Nói rồi Phụng Kiêu Duẫn bấm bừa một con xe, cả hai nhanh chóng đưa cô vào trong. Sở Đãng Nhân trông chừng cô còn Kiêu Duẫn phụ trách việc lái xe.
Vì muốn rút gọn thời gian lấy xe lên anh cua một phát liền thay đổi vị trí con xe, từng động tác đều rất mượt. Mở thông tin chặn đường tới bệnh viện lên thì cả hai mới biết rằng tuyến đường đó đang bị kẹt xe, mà với khoảng thời gian ngắn ngủi đó không thể đổi qua đường vòng được.
“Trên đó có cái điện thoại, cậu mang cho tôi.” Phụng Kiêu Duẫn nghe anh nói vậy thì trực tiếp ném con điện ngoại cạnh ghế lái cho anh. Bắt lấy được, Đãng Nhân vội mở điện thoại lên, điên cuồng tìm số điện thoại trên danh bạ.
“Chú Quân, tuyến đường số 39 hiện đang tác đường. Bọn cháu đang đi tới đó, có người đuối nước nghiêm trọng giờ rất yếu. Chú có thể nhờ cấp dưới để mở đường cho cháu được chứ? Tình trạng của cô ấy không chờ được đâu.”
“Được, bác sẽ cử thêm người và trực tiếp đến đó. Cháu tới đâu rồi?”
“Đường cao tốc Quảnh Trị, sắp tới rồi bác.”
“Được được, bác biết rồi.” Cuộc gọi kết thúc, anh lại gọi một cuộc khác. Lần này là tới bệnh viện trung tâm lớn nhất Tân thành, đồng thời cũng là bệnh viện gần nhất ở đây.
“Bác sĩ Chu, hôm nay chú có trực không? Có người bị đuối nước và bọn cháu đang trên đường tới bệnh viện.”
“Có, hôm nay bác trực. Cháu đưa tới à?”
“Vâng vâng, thời gian cấp bách, cô ấy đang thở rất yếu rồi. Bọn cháu đang tới, chú chuẩn bị nhé?”
“Được, ta đi chuẩn bị ngay.”
Cuộc gọi cuối cùng của anh là tới trợ lý của mình với nội dung bảo cậu trông chừng Chước Nhiên, Ngọc Nhiêu và Thanh Âm. Đồng thời không để bọn trẻ biết được tình hình của Thiễu Ngưng, cứ nói vô bà anh có việc là được.
Quả thực may nhờ có quan hệ rộng mà anh có thể xử lý êm xuôi như vậy. Tới tuyến đường số 39, quả nhiên đã được Sơ tán gần hết, nhưng bỗng khi vượt đèn đỏ thì có một gia đình gặp tai nạn và đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho việc tắc nghẽn giao thông diễn ra.
Đường đông như vậy, xe cấp cứu không thể di chuyển tới, bây giờ vẫn ở đầu cầu bên kia. Người đàn ông tay ôm một người phụ nữ, cả người toàn là máu, bên cạnh là một cậu con trai đang khóc nức nở.
“Chú Quân, sao có người gặp tai nạn là không ai giúp vậy?”
“Uầy, chuyện là chẳng ai giúp họ. Xe cấp cứu không vào được, xe cảnh sát cũng khó nhúc nhích, ban nãy bọn chú phải chạy bộ vào đây.”
“Chú vất vả rồi.” Nói xong thì liền cúi đầu vội cảm ơn chú Quân. Thấy sự việc anh lại nói tiếp: “Chú đưa nhà họ lên xe cháu. Dù gì chúng cháu cũng tới bệnh viện mà.”
“Nhưng… như vậy được sao?”
“Mạng người quan trọng, chú đưa họ lên đi.” Bảo với chú Quân xong thì anh liền ngồi gọn vào cho gia đình ki cùng lên. Đến Phụng Kiêu Duẫn cũng bất ngờ với hành động này, không ngờ Sở Đãng Nhân anh cũng có vẻ mặt như thế.