Chẳng biết đêm khuya hôm đó Thuần Sương đã nói với Đãng Nhân điều gì mà khiến anh mấy ngày sau đó đều bám riết cô không nguôi. Không chỉ cô, cả phim trường đều ngỡ ngàng trước hành động này của anh, trong đó bao gồm cả Oán Phục Nghiên. Hết bữa sáng rồi tới bữa trưa, chiều rồi có dịp thì cả tối.
‘’Anh ta dạo này mất việc sao mà rảnh thế?’’ Thiễu Ngưng hỏi Caramella.
‘’Haiz, ai mà biết được chứ. Chị cũng chịu luôn ý.’’
Thật may, hôm nay vai diễn của cô hết cảnh sớm lên được về trước so với mọi người, và cô đang có dự định sẽ cùng đi với Nhiêu Nhiêu đi đâu đó, vì dạo này vì công việc bận rộn nên cô cũng ít thời gian bên cô bé hơn. Có lẽ vì Đãng Nhân không biết điều này, nên hôm nay không đến và làm phiền cô nữa.
..
Sau khi xin phép cô giáo để đón Nhiêu Nhiêu về sớm, vừa ra xe. Cô liền hỏi cô bé muốn đi đâu “Nhiêu Nhiêu, bữa nay mami rảnh. Có chỗ nào con muốn tới không?”
“Oa, thật tuyệt. Hmm… nơi con muốn đi là… tiệm bánh ngọt của Mèo Ú.” Vừa nghe thấy cái tên này, Diệp Thiễu Ngưng liền nhăn mặt bày tỏ thái độ không thích cho lắm.
“Chúng ta, không đi được sao ạ?” Thấy thế cô bé liền vội hỏi mẹ mình.
“Không sao đâu con yêu, ngồi chắc nhé. Mami cho xe lăn bánh đây.” Nói rồi liền khởi động động cơ rồi cho xe chạy. Vì thấy mẹ im lặng nên cô bé khó hiểu lắm, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm tại sợ mẹ buồn.
Chẳng phải cô bé làm sai gì cả, chỉ là cô bé nói ra một điều mà cô không muốn nghe lại lần nữa, tại nghe lại thì những thứ không vui lại ùa về trong tâm trí cô. Tiệm bánh ngọt của Mèo Ú, nghe dễ thương thật nhỉ? Ai đó của cô cũng từng nói thế. Cô nhớ mà, nhớ từng khoảnh khắc mà người và cô cạnh nhau, tiệm bánh ngọt này là quán ruột của cả hai. Thời thanh xuân cả hai thường xuyên lui tới vô cùng, nên đã từ lâu, nơi đây như giữ hộ cả hai nhiều câu chuyện hay và đẹp.
Bế Nhiêu Nhiêu xuống, cô đứng nhìn tiệm bánh một hồi. Quả thật là có sự thay đổi lớn, nhưng chung quy vẫn giữ nét yên tĩnh, dịu dàng khi xưa. Bất ngờ khi bước vào, người chủ cũ của cửa hàng vẫn làm việc tại đây, vì cô đeo kính râm nên có lẽ chị không nhận ra. va lại, khách qua lại rất đông, công việc của chị rất bận.
Khi được hỏi về bàn để nhân viên đưa đồ tới, Thiễu Ngưng ngay lập tức chọn khu bàn năm xưa cô hay lui tới ngồi. Là bàn ở dãy hành lang tĩnh lặng, nhìn thẳng ra là một bờ hồ cùng những cây liễu rủ lá soi tóc mình dưới dòng nước trong.
‘’Anh… ‘’ Nhưng không ngờ, khi vừa ra đến nơi trước mặt cô là Sở Đãng Nhân và một bé với vẻ ngoài rất giống với Nhiêu Nhiêu, cư xử rất thân mật như hai cha con. Thấy anh, cô vội vàng kéo con gái mình rời đi vì sợ rằng khi cả hai gặp nhau anh sẽ để ý và nhận ra con bé là máu mủ ruột thịt của mình.
Nhưng chưa kịp, Nhiêu Nhiêu thấy thế liền gọi lớn ‘’Nhiên Nhiên, không ngờ cậu cũng ở đây đó.’’ Rồi chạy tới cạnh cô bé bên cạnh Sở Đãng Nhân. Sở Chước Nhiên – thiên kim đại tiểu thư Sở thị bây giờ, con gái của Sở Đãng Nhân. Lúc này, cô mới khẳng định chắc chắn rằng anh có con, hơn nữa đã khôn lớn và xinh xắn như thế này rồi. Cô muốn đi lắm, nhưng thấy con gái mình quấn bạn như vậy thì cũng không lỡ, dù gì từ khi về nước tới giờ cô bé chưa từng thân thiết với ai nhiều như từng với chị họ Thanh Âm cửa mình như vậy.
Anh nhân cơ hội nói ‘’Lâu lắm rồi không gặp mặt, Thiễu Ngưng.’’ Đã lâu? Đã được mấy tiếng mà anh ta nói vậy? Nhưng cũng may là không gọi cô bằng mật danh ‘’Ngưng Nhi’’ không thì cô cũng không biết cách giải thích với con gái mình như thế nào.
‘’Mẹ và cha của Chước Nhiên sao ạ?’’ Nhiêu Nhiêu thấy thế phấn khích chạy ra hỏi mẹ.
‘’À ừm.ừm, bạn cũ thời đi học. ‘Đã lâu’ không gặp rồi.’’
‘’Cô là Diệp Thiễu Ngưng ạ?’’ Sở Chước Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Bấy giờ cô mới để ý tới cô bé này nhiều hơn, vẻ đẹp thật dịu nhẹ và thanh thoát, nhưng sao trong đôi mắt lại lắm u buồn tới vậy. Nhìn thật đáng thương, thật đáng để người ta thương.
‘’Đúng rồi, cô là Diệp Thiễu Ngưng. Bé nhỏ biết cô sao?’’
‘’Dạ, cha con thường xuyên nhắc tới cô lắm ạ. Và khen cô rất nhiều luôn ý, không ngờ hôm nay cũng có dịp gặp, không ngờ đệ nhất mỹ nhân của trường trung học Hoành Châu 9 năm về trước vẫn tươi tắn và xinh đẹp như vậy ạ.’’
‘’Con có cái miệng rất ngọt ngào đấy cô bé ạ.’’ Khen cô bé xong thì cô lướt qua nhìn anh, vẫn ánh mắt đó, anh thản nhiên ngồi gọi món và không tỏ vẻ quan tâm gì. Trông ghét ghê ý, nhìn cứ ngông ngông lại còn trẩu trẩu thế mà lại được mọi người ca tụng như thần – Thiễu Ngưng nghĩ thầm trong lòng rồi quay đi.
‘’Khoang, sao phụ vụ không hỏi món của mẹ con tôi?’’ Thấy phục vụ chuẩn bị đi, cô vội vàng hỏi.
‘’Anh gọi rồi.’’ Anh nói vừa dứt, cô cau mày nhìn anh.
‘’Anh vẫn nhớ, không quên món nào cả. Nên đừng nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi vẫn và sát khí như vậy chứ. Hơn nữa, chú nghe nói Nhiêu Nhiêu món thử món bánh sừng bò nổi tiếng ở đây nhỉ?’’
‘’Dạ đúng rồi, chú Mạ… à, chú… Sở nói rất đúng ạ. Con nghe Nhiên Nhiên nói món bánh sừng bò ở đây rất thơm ngon nên cũng muốn thử lắm luôn.’’