‘’Nào nào, mọi thứ đã xong, mọi người vào vị trí của mình. Cảnh 49, bắt đầu.’’
Nghe theo hiệu lệnh của đạo diễn mọi người liền vào vị trí và nhập tâm với vai diễn của mình. Diệp Thiễu Ngưng với vai diễn Khấu Uyển Yêu – Hiểu Ninh quận chúa từ từ bước tới cạnh nữ chính Dương Ngọc Trân do Oán Phục Nghiên thủ vai. Cùng với những tiểu thư khuê các xung quanh, cả hội cùng nhau chất vấn vì sao người như Ngọc Trân lại muốn trèo cao tới người tôn quý như tứ vương gia – nam chính.
‘’Tư Thần ca ca là gì mà cô có thể đối xử với anh ấy như vậy?’’ – Thiễu Ngưng nói với vẻ mặt nạn nhân đáng thương, nước mắt trên khoé mắt đã rưng rưng.
‘’Tôi và anh ấy thật sự yêu nhau, nếu cô yêu anh ấy thì đừng làm phiền tôi nữa.’’ Oán Phục Nghiên theo vai diễn và nói.
‘’Tôi không làm phiền hai người, tôi không cần gì hết. Chỉ xin cô, đừng khiến mối quan hệ của chúng tôi xa cách được không? Tôi… tôi, chỉ muốn làm một tiểu muội của huynh ấy thôi. Huynh ấy vui, tôi cũng vui, nhưng sự ghẻ lạnh đó tôi không chịu nổi.’’ Diệp Thiễu Ngưng quỳ khuỵu xuống đất, mặc cho bản thân đang là nhân vật với thân phận cao quý. Ánh mắt xuất thần, đung đưa từng nhịp điệu đau khổ. Nước mắt lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi đều tạo nên một sự hụt hẫng đến khó tả trong lòng người xem. Tiếng nấc bi oan cứ văng vẳng trong tâm trí người xem mãi.
‘’Tôi… tôi, tôi không biết gì cả. Mối quan hệ của cô và huynh ấy tôi chẳng chen chân. Huynh ấy thích hay ghét, đó là quyền của huynh ấy, tôi sao có thể thay đổi. Chẳng phải là cô tự làm tự chịu à?’’ Oán Phục Nghiên cũng chẳng chịu thua, dẫu sao là sao hạng A đấu với sao hạng A mà.
Những tiểu thư đứng cạnh Thiễu Ngưng khi thấy tỷ muội của mình bị phũ phàng như vậy thì liền tiến tới muốn khuyên ngăn, nhưng lại có đôi phần hơi quá đà mà khiến cho nữ chính ngã vào hồ nước cạnh đó. Khấu Uyển Yêu vì không muốn Dương Ngọc Trân ngã, càng không muốn Tư Thần ca ca của cô ghét mình hơn thì liền vội vàng chạy tới kéo Dương Ngọc Trân – Oán Phục Nghiên lạ. Nhưng chẳng may, không đỡ kịp nên cả hai cùng ngã xuống hồ nước.
Dương Ngọc Trân chân thân là một con bạch long nên chẳng hề hấn gì, nhưng cô đang giấu thân phận nên chỉ cố tỏ vẻ mình không biết bơi mà vùng vẫy, nhưng dù có để cô ở đó 3, 4 hay 5 canh giờ nữa đi nữa thì cũng chẳng chết ngược. Trái ngược lại, chân thân của Khấu Uyển Yêu lại là một con lục khổng tước nên dù với sức người hay chân thân thì đều không có lợi thế, xuống phàm giới là con gái duy nhất của Tư Bình vương được nâng niu như chân bảo quý giá, càng không biết bơi.
Cả hai nhập vào vai diễn của mình rất tốt, không để lộ chân tướng rằng mình đều rất thành thạo trong việc bơi lội. Đúng lúc đó thì nam chính – do Đông Ngữ Phong, bạn của Thiễu Ngưng thủ vai đến, tuy anh không vào giới giải trí hay nhưng vân vẫnthuongfw xuyên tham gia diễn xuất cho đỡ chán.
‘’Trân Nhi.’’ Anh gọi một tiếng thật lớn, trong vài giây ngắn ngủi liền bỏ áo choàng nhảy xuống cứu người mình yêu, mặc cho tiểu muội thân thiết từ bé sắp chết đuối vùng vẫy ở kia. Các tiểu thư là bạn bè của Hiểu Ninh quận chúa thì đứng đó vô cùng hoảng loạn, vì chẳng ai trong số các cô biết bơi cả.
Khi đã đưa được nữ chính lên bờ thì anh dùng đôi mắt sắc lạnh liếc qua cô nhưng muốn ngỏ ý cảnh cáo, nhưng, cô nào có làm gì, đối xử với cô như vậy liệu có phù hợp không? Chẳng đợi gì, anh vậy chạy đưa người mình yêu tới tìm thái y. Còn cô, chơ vơ dưới dòng nước lạnh lẽo mãi một lúc sau binh lính mới tới cứu được.
Vừa lên tới bờ cô liền òa khóc nức nở. Cô khóc không phải vì dòng nước kia lạnh hay cô không lên được, mà khóc, khóc vì sự ghẻ lạnh mà bây giờ anh dành cho cô. Tỷ muội cạnh đó chỉ biết dỗ dành rồi cùng đưa cô về Tư Bình vương phủ.
‘’Cắt, cắt. Rất tuyệt vời, Thiễu Ngưng, Ngữ Phong, Phục Nghiên và tất cả mọi người đều làm rất tốt, diễn rất có hồn. Quá tuyệt, thật nóng lòng để khia máy luôn. Đã lâu lắm rồi cảm giác hồi hộp này mới xuất hiện. Chúng ta phải… ‘’
Nói chưa hết câu thì đạo diễn Trương Họa đã bị con quỷ xương khớp đeo bám, tuy vậy ông vân vẫn rất vui và bảo mọi người đừng lo lắng cho mình. Khi Thiễu Ngưng tiến tới hỏi han thì ông liền bảo quay trở về thay trang phục, kẻ lại nhiễm lạnh. Nghe lời ông, cô cũng nhanh chóng trở về thay đồ. Cô làm việc với ngài Trương Hạo chẳng phải lần đầu, sự lạc quan và gần gũi của ông quả thực là yếu tố quan trọng giúp phim trường trở nên nhộn nhịp thấy lạ.
‘’Ê, cậu diễn không tồi nha.’’ Đông Ngữ Phong tiến tới và nói.
‘’Lâu lâu mới khởi động lại khả năng diễn xuất. Không tồi đó nhỉ?’’
‘’Cậu thì kinh rồi.’’ anh đáp.
‘’Bữa nay làm nam chính ga lăng ôm áp người đẹp. Sướng nha, sướng nha.’’ Ghẹo đùa, cô nói.