Ly Hôn Rồi, Còn Nháo

Chương 6: Anh là gì của em



Quý Minh Triết không có vẻ ngoài vô cùng lanh lợi, khóe mắt anh hơi rủ xuống, con ngươi đen lay láy, tổng thế mang đến cho người ta cảm giác nặng nề không thể diễn tả được ——

Giống như thiếu niên vốn trẻ trung nhưng đã phải trải qua rất rất nhiều chuyện đời vậy.

Nhưng khi đôi mắt đó ửng đỏ lên, lông mi rủ xuống chực khóc lại làm người khác cảm thấy khổ sở, tim cũng sẽ phát đau theo giọt nước mắt trĩu xuống của anh.

Khâu Dã thấy Quý Minh Triết cứ khóc mãi không ngừng, cuối cùng dường như đứng còn không vững nữa chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn cũng không nhịn được nữa vòng trở lại, sau đó ngập ngừng vỗ lên vai anh.

“Cậu đừng khóc nữa, không phải chỉ là một chai nước thôi sao, tôi mua cho cậu.”

Khâu Dã vừa nói vừa nhìn xung quanh một lượt, sau đó chạy nhanh đến máy bán nước gần nhất mua một chai nước.

Đến khi hắn quay lại, nỗi buồn của Quý Minh Triết đã vơi đi đôi chút rồi, Khâu Dã bèn đưa nước cho anh.

Quý Minh Triết uống một ngụm nhỏ, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”

“Cậu…” Khâu Dã lại cẩn thận quan sát Quý Minh Triết lần nữa, mặc dù quần áo trên người anh đều rất rẻ, cũng không phải quá sạch cho cam, nhưng nhìn qua thì không giống như mấy người ăn xin vô gia cư bên đường, lại nghĩ đến việc anh biết tên mình, hắn liền thăm dò, “Cậu là học sinh Nhị Trung sao?”

Quý Minh Triết giương mắt nhìn hắn.

Khâu Dã lại hỏi, “Có phải cậu bỏ nhà đi không vậy?”

Quý Minh Triết lắc đầu, nói mình không phải học sinh Nhị Trung, cũng không bỏ nhà đi.

“Vậy cậu là ai? Người nhà cậu đâu?” Khâu Dã tò mò.

Quý Minh Triết đáp, “Tôi không có người nhà, chỉ có mình tôi thôi.”

Khâu Dã hơi ngây người, sau đó lại trao đổi thêm mấy câu với Quý Minh Triết nữa, Quý Minh Triết nửa thật nửa giả nói cho hắn nghe chuyện mình bị gạt bán đi năm xưa, sau đó trốn ra được rồi thì cứ lang thang như vậy, không có người nhà, cũng không có chỗ ở cố định.

Thấy cuộc sống của anh thê thảm như vậy, nhất thời Khâu Dã sinh lòng đồng cảm, cũng không lo nghĩ gì nhiều mà chỉ nói, “Vậy cậu đến nhà tôi đi!”

Quý Minh Triết sững người, hai mắt trợn to, anh ngạc nhiên nhìn Khâu Dã một lúc lâu mới nói, “Như thế… Có được không?”

“Tất nhiên là được, tôi đưa cậu đến gặp mẹ tôi, nhất định mẹ sẽ giúp đỡ cậu, bình thường bà ấy cũng hay quyên góp tiền cho viện mồ côi lắm.” Khâu Dã tự hào nói.

Vậy là ngày hôm đó, Quý Minh Triết đã được Khâu Dã dẫn đến trước mặt mẹ mình, đó là một người phụ nữ xinh đẹp đoan chính, trên người cô mang khí chất nhẹ nhàng khiến cho người khác không nhịn được muốn gần gũi.

Hiển nhiên là mẹ Khâu Dã cẩn thận hơn hắn nhiều, sau khi hỏi qua tình huống của Quý Minh Triết thì tạm thời đưa anh về nhà.

Từ đó về sau Quý Minh Triết được ở lại nhà của Khâu Dã.

Tính tình và phẩm hạnh của cha mẹ Khâu đều rất tốt, cha đứng tên một xí nghiệp lớn, mẹ là một nhà thực vật học, trong nhà ngoại trừ Khâu Dã ra thì còn có một em trai vừa tròn một tuổi.

Sau khi vào ngôi nhà này, những ngày tháng phiêu bạt không nơi nương tựa của Quý Minh Triết cuối cùng cũng kết thúc rồi, cuộc sống dần ổn định trở lại.

Từ khi bị người đàn ông kia đưa ra khỏi núi sâu, Quý Minh Triết chưa từng được đi học chính thức, cha mẹ Khâu liền mời gia sư đầy đủ chuyên môn đến nhà dạy kèm cho anh.

Quý Minh Triết học hành rất chăm chỉ, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi thì vẫn còn kém xa.

Mỗi lần thấy anh phí tâm phí sức ngồi trên bàn học, đọc sách không biết rõ ngày đêm. Khâu Dã thường sẽ ép kéo anh ra ngoài chơi, hắn nói Quý Minh Triết không học cũng chẳng sao, nhà bọn họ có tiền, dư sức nuôi thêm một người nữa, chờ đến khi hắn lớn lên kiếm tiền, hắn cũng sẽ nuôi Quý Minh Triết cả đời.

Nhưng đến năm mười tám tuổi, sau khi Khâu Dã thi lên đại học rồi, tựa như tất cả mọi thứ đều có chút thay đổi.

Khâu Dã học rất giỏi, đậu vào một trường đại học trọng điểm ở tỉnh lân cận, còn Quý Minh Triết thì lại thi trượt.

Cha mẹ Khâu vốn định để cho Quý Minh Triết học lại một năm nữa hoặc đưa ra nước ngoài du học, nhưng Quý Minh Triết đã im hơi lặng tiếng báo danh vào một trường đại học hạng ba cùng tỉnh với Khâu Dã rồi.

Cho dù là hai trường cùng tỉnh, nhưng vẫn ở cách nhau bảy tám tiếng đi đường.

Thật ra thì lúc mới bắt đầu trừ việc hai người ở riêng, không thể cùng sinh hoạt ra thì mối quan hệ giữa anh và Khâu Dã vẫn còn rất thân thiết, cứ cách một khoảng thời gian thì Khâu Dã sẽ đến tìm anh hoặc là anh sẽ đi gặp Khâu Dã.

Cho đến khi lên năm hai đại học, có một lần Quý Minh Triết đến chỗ Khâu Dã, Khâu Dã chỉ cho anh một chàng trai nhỏ có vẻ ngoài rất đáng yêu trong sân trường rồi nói, “Này, anh thấy cậu ấy thế nào, có phải là rất dễ thương không, đẹp nhỉ, giống như búp bê vậy?”

Trong khoảnh khắc Khâu Dã cười híp mắt nói xong câu này, máu nóng toàn thân Quý Minh Triết dột nhiên ngưng đọng, cảm giác nguy cơ cực lớn bỗng chốc xông vào lòng.

Khâu Dã thấy sắc mặt anh thay đổi thì sợ hết hồn, sau đó hắng giọng một cái, ánh mắt lóe sáng hỏi, “Anh… Có phải anh cảm thấy có hơi biến thái không?”

Quý Minh Triết không nói nên lời, mặt vẫn tái nhợt nhìn Khâu Dã, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu.

Khâu Dã thở phào nhẹ nhõm, “Dọa chết em rồi, nếu như anh để ý việc này, em thật sự không biết mình nên làm gì nữa.”

“Em… Thích cậu ấy sao?” Quý Minh Triết hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn.

“Không biết nữa.” Khâu Dã ưm một tiếng, “Chưa nghĩ ra.”

Nhưng đến ngày hôm sau, Khâu Dã đã nói với Quý Minh Triết qua điện thoại, rằng từ giờ hắn sẽ bắt đầu theo đuổi nam sinh kia, nếu theo đuổi thành công sẽ công khai với cả nhà.

Lúc ấy Quý Minh Triết đang đứng trước cửa sổ nhà trọ, mê mang nhìn ra bên ngoài, âm thanh ở bên tai không nghe lọt chữ nào.

Anh nhớ đến từng chút đụng chạm giữa mình và Khâu Dã, nhớ những câu nói mập mờ và ‘lời tỏ tình’ mà Khâu Dã thường nói với anh ——

Người ấy đôi khi cũng thích vui vẻ ôm ấp anh, những lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ bóp mũi sờ tai anh… Bọn họ thậm chí còn từng dùng tay giúp nhau giải quyết rồi nữa.

“Em nuôi anh.”

“Yên tâm đi, sau này em sẽ chăm sóc anh.”

“Bé cưng, hình như em thích anh quá rồi thì phải.”

Hóa ra, những hành động và lời nói này đều không có bất kì ý nghĩa gì sao?

Anh vẫn luôn cho rằng người ấy có tình cảm với mình, bọn họ đã sớm là một đôi, chẳng lẽ những thứ này đều là do một mình anh tình nguyện hay sao?

Quý Minh Triết liếm môi, anh muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc đau rát, anh nhìn chằm chằm một con chim bay ngang qua bầu trời, rốt cuộc vẫn hỏi ra, “Khâu Dã, anh là gì của em?”

“Hửm? Tất nhiên là anh em của em rồi.” Khâu Dã vừa chơi game vừa cười hì hì, “Lúc về nhà nhớ giúp em cầu xin tha đấy, em sợ đến lúc đấy bố mẹ đánh chết em lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.