Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 47: Trương Thiên Thành Xử Lý Phùng Thanh Thảo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vũ Linh Đan sửng sốt.
Các đồng nghiệp đang đứng xung quanh cũng không ít người giật mình kinh ngạc.

Vốn dĩ đang muốn đứng ra bênh vực kẻ yếu vài câu nhưng nghe thấy thể lập tức duy trì khoảng cách với cô ta.
“Vũ Linh Đan, tôi thực sự không nhìn ra cô còn có năng lực lớn như vậy đấy.

Đều đã ly hôn rồi, vậy mà vẫn còn câu dẫn được Trương Thiên Thành.

Nếu đã như vậy thì cô cần gì phải ra vẻ đáng thương, có phải cảm thấy tôi đây dễ bắt nạt lắm đúng không?”
Mặc dù đã biết rõ ràng chân tướng nhưng Vũ Linh Đan cũng không nói gì, cô cũng không muốn nhiều lời với Phùng Thanh Thảo.

Cô thẳng thắn nói: “Tôi nói lại lần nữa cho cô biết, chuyện này tôi thực sự không biết.

Nếu Trương Thiên Thành đã không thích nhìn cô, vậy thì cô nên đi tìm anh ta mà đòi công lý”
“Vũ Linh Đan”
Đột nhiên có thứ gì đó nện vào phía sau lưng của Vũ Linh Đan, bước chân của cô trở nên cứng đờ.

Cô còn chưa kịp quay đầu lại, Phùng Thanh Thảo đã lao tới, hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Những người đồng nghiệp ở bên can ngăn cả nửa ngày cũng không có tác dụng, cũng không biết ai tới báo với Vũ Phong Toàn.

Ông ta đứng ở ngoài cửa hét lớn lên mới ngăn cản được trò khôi hài này.
Tuy rằng sáng nay Vũ Linh Đan đã buộc tóc, nhưng bây giờ nhìn vẫn vô cùng chật vật.

Còn Phùng Thanh Thảo thì tóc tại bù xù, rối tung như mụ điên rồi mà vẫn còn liều mạng túm lấy cánh tay của Vũ Linh Đan: “Nếu không phải do cô, làm sao tôi lại bị đuổi việc được.

Tôi liều mạng với cô.”
“Phùng Thanh Thảo, cô dừng lại cho tôi”
Vũ Phong Toàn hét lên, hai người bảo vệ vội vàng vọt tới tách Phòng Thanh Thảo ra.
“Đây là công ty, không phải nhà của cô, ở trước mặt mọi người cào cào cấu cấu còn ra cái thể thống gì?
Vũ Phong Toàn tức giận quát lớn, hai người không ai dám hé răng.
Vũ Linh Đan sửa sang lại tóc tại quần áo, sau đó bình tĩnh nói: “Con còn có việc phải đi trước”
“Đứng lại”
Vũ Phong Toàn ở phía sau lại hét thêm một tiếng.
Những người ở đây đều nghĩ rằng Vũ Phong Toàn gọi Vũ Linh Đan lại để quát mắng, ai ngờ rằng ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, ôn hòa tươi cười nói: “Linh Đan, bố thấy con cũng mệt rồi, chiều nay về nghỉ ngơi sớm đi”
“Con không mệt”
Vũ Linh Đan cũng không hiểu rõ ý của Vũ Phong Toàn.
Vũ Phong Toàn trừng mắt, giả bộ tức giận: “Con xem con bây giờ thành cái dạng gì rồi, đừng có lúc nào cũng chằm chằm vào công việc, nhanh trở về nhà sửa sang lại bề ngoài đi”
Vũ Linh Đan chỉ có thể gật đầu.
Sau đó Vũ Phong Toàn nhìn ngược về phía Phùng Thanh Thảo, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc trước đó: “Phùng Thanh Thảo, tôi rõ ràng đã sa thải cô rồi, còn làm loạn ở đây làm cái gì? Xem ra giám đốc Linh Đan nói không sai, đúng là tự cho bản thân mình tốt đẹp, nên ở công ty cổ thích làm gì thì làm.”
“Chủ tịch”
Phùng Thanh Thảo tức giận giậm chân, một tiếng chủ tịch của cô ta đúng là khiến toàn bộ xương cốt của Vũ Phong Toàn đều muốn co quắp lại.

Nhưng vì ở đây còn có rất nên nhiều người, nên ông ta cố gắng giữ vững sắc mặt nói thẳng: “Theo tôi đến văn phòng, tôi phải trừng phạt cô cho rõ ràng.”
Vũ Linh Đan vờ như không nghe thấy, cô vào văn phòng lấy một ít đồ đạc sau đó đi xuống lầu.

Đúng lúc điện thoại di động đổ chuông, là Trương Thiên Thành gọi tới.
“Tôi đã chuẩn bị hợp đồng, cô có thể đến ký tên”
Giọng nói trong điện thoại không nghe ra được cảm xúc gì trong đó.
“Tôi biết rồi, tôi tới đó ngay”
Ở trong văn phòng Vũ Phong Toàn, Phùng Thanh Thảo vừa mới tiến vào đã thản nhiên ngồi xuống sô pha, tư thế xinh đẹp đến mê người, cặp đùi thon dài trực tiếp vắt chéo lên nhau, ánh mắt mê hoặc hỏi han: “Không biết chủ tịch đây định trừng phạt tôi thế nào?”
“Đương nhiên phải trừng phạt, làm sao bỏ qua cho em được.

Em xem đây không phải là lỗi của em sao, em cứ yên tâm, lương sẽ phát mà tiền thưởng cũng sẽ phát”
Vũ Phong Toàn với tay đóng cửa lại, thuận thế ngồi bên cạnh Phùng Thanh Thảo, bàn tay to béo bắt đầu sờ soạng từ bắp đùi cô ta sờ lên, nụ cười càng ngày càng rõ ràng.
“Cũng không khác nhau là mấy.”

Phùng Thanh Thảo nháy mắt, giả vờ ngăn tay của Vũ Phong Toàn lại.

Sau đó lại để ông ta thích làm xằng làm bậy gì thì làm.
Một lúc sau, từ phòng làm việc truyền đến một tiếng rên rỉ trầm thấp khiến máu sôi trào, cả người Vũ Phong Toàn như lửa đốt.

Ông ta nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, ôm ngang người Phùng Thanh Thảo lên đi về phía phòng nghỉ.
Sắc mặt Phùng Thanh Thảo hồng hào, thở hổn hà hổn hển, cực kỳ bất mãn nói: “Vũ Linh Đan kia rõ ràng là không coi trọng em, vậy mà anh vẫn không giúp em”
“Anh không giúp bao giờ, nếu là trước đây, có anh đây thì cả cái công ty này có ai dám động vào em.

Nhưng lần này là khác, lần này là Trương Thiên Thành”
Vũ Phong Toàn giải thích, cũng không quên sờ soạng khắp nơi trên người Phùng Thanh Thảo.

Ông ta không nhịn được cảm thán, đúng là tuổi trẻ tốt thật, da dẻ trắng nõn mịn màng như thể này.
“Không phải đã ly hôn rồi sao, tại sao anh còn sợ anh ta làm gì?”
Phùng Thanh Thảo làm sao lại không rõ, chỉ là trong lòng không thoải mái, nên thuận tiện tìm Vũ Phong Toàn bắt ông ta bồi thường tổn thất thôi.
“Nếu thực sự ly hôn, anh đương nhiên không sợ.

Nhưng mà Trương Thiên Thành này là cây hái ra tiền, ai mà chẳng muốn ôm.

Em cố gắng một chút, chịu ủy khuất ít tháng, chờ anh vượt qua giai đoạn này, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí tốt nhất.

Em cứ coi như được nghỉ phép đi du lich di.”
“Anh nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi”
Vũ Phong Toàn cười khúc khích, nhân cơ hội này lật người lên trên, làm cho người phụ nữ dưới thân thở gấp liên tục.

Rất nhanh, chuyện này cũng đã qua, chỉ có Phùng Thanh Thảo nhớ rõ trong lòng, món nợ này với Vũ Linh Đan là chưa bao giờ dễ dàng chấm dứt.
Ngay khi Vũ Linh Đan vừa đến dưới lầu của Á Đông thì cô thấy Trần Đức Bảo đã sớm đứng ở đây nghênh đón, anh ấy khách khí chào một tiếng giám đốc Linh Đan.
Sau khi Vũ Linh Đan giải thích ý định của mình, cô cùng Trần Đức Bảo bước vào thang máy.
Dọc trên đường đi, có không ít ánh mắt đổ dồn về đây.

Vũ Linh Đan đã đến đây mấy lần, những nhân viên ở đây cũng không xa lạ gì với thân phận của cô, mà những ánh mắt vừa rồi cũng không có gì ngoài thăm dò để tán gẫu.
Trần Đức Báo giải thích: “Những chuyện ở đây sẽ không được truyền ra ngoài”.
“Tôi biết rồi”
Vũ Linh Đan gật gật đầu, cô cũng không để ý định định một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra, hai người còn chưa đi ra ngoài đã thấy Trương Thiên Thành mang theo một đoàn người vào thang máy: “Lên phòng họp ở tầng trên”.
Người đàn ông mắt xanh mày kiếm, mặc vest đi giày da, đã sớm trở lại vẻ ngoài lạnh lùng và uy nghiêm thường ngày.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Vũ Linh Đan cũng ra dáng một cô gái giỏi giang đích thực.
Những ý lớn trong hợp đồng đều không thay đổi.

Vũ Linh Đan thoải mái ký tên sau đó luật sư cầm lên kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì mới gật đầu với Trương Thiên Thành.
Toàn bộ quá trình Trương Thiên Thành đều ngồi khoanh tay trước ngực, sắc mặt không hề thay đổi: “Được rồi, hợp tác vui vẻ
Vũ Linh Đan cũng lịch sự vươn tay ra, Trương Thiên Thành không

chapter content

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.