Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)



(5)

Cơn đau làm tôi tỉnh giấc.

Tôi lật người, nhăn mặt vì cơn đau nhói lan khắp ở phần thân dưới.

Tiểu Tặc đang ngủ bên cạnh bị tôi đánh thức, nó quay người lại và đặt đệm thịt ở chân lên trên mặt tôi.

Tôi mơ hồ nhớ lại “hành động tàn bạo” tối qua của Tần Vị Ký, nếu nói mấy ngày qua anh không cố gắng chịu đựng, tôi hoàn toàn không tin.

Nửa đầu đêm tôi vẫn còn rất tận hưởng, khoái cảm được anh mang tới khiến tôi như lạc vào cõi thần tiên, vừa thúc giục anh nhanh hơn lại vừa cố tình trêu chọc: “Anh Tần, anh còn được không đấy?”

Chẳng phải là tôi chỉ đang trêu ghẹo thôi sao? Chẳng phải là tôi chỉ muốn tăng thêm bầu không khí, tạo thêm chút kích thích?

Có cần phải nghiêm túc như vậy không?

Thế nên suốt nửa đêm sau đó, bất kể tôi có van xin hay khóc lóc thế nào, anh Tần cũng không hề có ý định dừng lại. Mãi đến 6 giờ sáng anh mới bế tôi vào phòng tắm, khi tôi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, anh lại đặt tôi lên bồn rửa mặt và để hai chân tôi vắt vẻo trên vai anh…

Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận vì đã mở miệng.

Tôi dùng ngón trỏ chọc vào đầu nó: “Tối qua con không nhìn thấy cảnh tượng không dành cho trẻ con đấy chứ? Chú Tạ chỉ có chút riêng tư này thôi, lần sau nhớ né ra nghe chưa?”

Lúc tôi đang nói thì Tần Vị Ký đẩy cửa bước vào, tay cầm một bát cháo nhìn tôi mỉm cười: “Yên tâm, tối qua anh để nó ở phòng khách rồi, không nhìn thấy gì đâu.”

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại vì đau mà hít một hơi thật sâu, cảm thấy phần dưới hơi lạnh, có lẽ là Tần Vị Ký đã bôi thuốc cho tôi.

“Có đau lắm không?” Anh Tần đặt cháo xuống, nhìn vẻ mặt thực sự khó chịu của tôi, đau lòng mà hỏi.

Tôi cố nhịn, nói đau thì mất mặt. Tôi một bên sống chết ép anh ngủ với mình, một bên lại la lên đau thì còn ra thể thống gì. Một phần là sợ khi tôi nói đau thì anh sẽ cấm cung tôi thêm mấy tháng và không chạm vào tôi nữa: “Không đau…đã là gì đâu…”

Nói xong tôi liền hối hận, đôi khi trong những chuyện này mình vẫn không nên sĩ diện.

“Cứng miệng.” Tần Vị Ký cúi người bế tôi lên: “Đưa em đi đánh răng rửa mặt.”

Khi bước vào phòng tắm và nhìn vào trong gương, tôi sững sờ. Phần cổ lộ ra ngoài chi chít những vết bầm xanh, đỏ và chúng càng được tô điểm thêm bởi làn da trắng sáng của tôi.

Sáng nay tôi đã bị đè ở đây và trong khi anh đang vừa đẩy tới đẩy lui vừa thở gấp, thì đã hỏi tôi: “Anh có được không?”

“ĐƯỢC…”

“Được bao nhiêu?”

Tôi nức nở một lúc: “Cả ngân hàng…”

“Nói đàng hoàng.”

“Rất được… “

Giọng điệu kéo dài và run rẩy.

Anh thỏa mãn cắn tai tôi, mỗi lần một mạnh hơn.

Cảnh này ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng, anh Tần rất được.

Quả nhiên, đằng sau vẻ ngoài như một vị thần của Tần Vị Kỳ thì lại chính là một tên cầm thú.

Tắm rửa xong, tôi được bế bỗng lên. Tần Vị Ký ghé sát tai tôi, giọng điệu hoàn toàn khác so với thường ngày, không quan tâm đến liêm sĩ hay sự tiết chế nào nữa: “Bảo bối, anh đưa em đi ôn lại chuyện cũ…”

Tôi chỉ biết khóc ròng, thầm nghĩ liệu mình có vội vàng tái hôn sớm quá hay không. Anh Tần trước đây không phải như vậy, tôi đã làm sai cái gì mà phải chiều theo những thú vui quái đản của Tần Vị Ký?

Anh bế tôi đến cầu thang, nhìn lan can một cách ám muội, cúi đầu nói: “Em nhớ không, đêm qua ở đây em rên rất lớn?”

Tôi vùi sâu vào lòng anh và cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Đến phòng khách, tôi mới phát hiện tấm thảm dài trong phòng đã không còn nữa, anh nhìn theo ánh mắt tôi và khẽ nói: “Anh mang đi giặt rồi…”

Tôi mím môi, ai thấy tôi không thuận mắt thì mang tôi đi ngay luôn đi.

Đi dạo một vòng quanh nhà, đến khi tôi gần như sắp chết vì xấu hổ thì anh mới bế tôi vào thư phòng.

Vừa nhìn thấy buồng lái thể thao điện tử, tôi có cảm giác như mình đã chết ngay tại chỗ.

Tần Vị Ký cũng không buông tha cho tôi, thấp giọng hỏi: “Em thích chơi trò nào nhất?”

Khi Anh Tần hứng lên, tôi thật sự không chịu nổi.

Tôi che mặt: “Anh Tần… tha cho em đi mà…”

Bác sĩ nói không sai, chuyện chăn gối quả thực không nên quá thường xuyên, không tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần của tôi.

(6)

Tôi đến gặp Chu Không.

Tần Vị Ký vốn không muốn tôi gặp thầy Chu sớm như vậy, nhưng tôi nhất quyết phải đi cho bằng được.

Thầy là ân sư của tôi, và tôi không có lý do gì mà lại không đến thăm thầy.

Tôi nhìn Chu Không, khuôn mặt hốc hác, khí chất uể oải và tinh thần suy sụp.

Nhìn thầy ấy, tôi không còn nhớ nổi hình ảnh ngày xưa của thầy nữa.

Chu Không nhìn tôi, nụ cười vẫn hiện trên môi: “Ranh con đến xem trò cười của ta à?”

Tôi gật đầu: “Thầy Chu hiếm khi làm trò nên con đến xem ạ.”

Thầy cười, nét mặt bình tĩnh: “Ranh con này…”

Tôi hơi cúi đầu, không dám nhìn thầy: “Sao thầy lại… sa vào ma túy?”

Nụ cười trên môi Chu Không dần dần biến mất, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: “Hết cảm hứng rồi…”

Tôi ngước nhìn thầy.

“Tần Vị Ký nói đúng, làm phim dựa trên toan tính thiệt hơn là tự đánh mất tài năng của người làm phim.” Chu Không lắc đầu cười: “Lúc đó, ta còn bảo thằng bé đi lạc sẽ gặp họa. Nào ngờ, người gặp họa là ta, ta chính là người đi lạc.”

Tôi mím môi nói: “Vậy nếu thầy đã chọn con đường thương mại thì tại sao lại không tiếp tục đi đến cùng?”

“Có lẽ là tiếc nuối tài năng của bản thân…”

Tham lam cả tài năng và danh lợi, rồi sẽ có ngày bị phản tác dụng.

Trước khi đến đây, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi đến thì lại bỗng nhiên chẳng biết nói gì.

Tôi còn chưa đáp thì Chu Không lại bắt đầu nói nhiều hơn: “Lúc đó, việc tìm diễn viên cho vai Lục Thiển rất khó khăn, bởi vì đó là một vai phụ mờ nhạt, không có gì đặc sắc. Nhân vật không có điểm nhấn sẽ càng thử thách khả năng diễn xuất của diễn viên. Các diễn viên thử vai qua nhiều vòng mà ta vẫn không ưng ý, nhưng sau đó chính Vị Ký là người đã tiến cử ngươi cho ta…”

Tim tôi đập thình thịch: “Anh Tần tiến cử con cho thầy?”

Nhìn vẻ mặt của tôi, Chu Không mới nhận ra rằng tôi hoàn toàn không biết gì cả: “Lâu rồi mà vẫn chưa tìm được người đóng vai Lục Thiển, nên bỗng một ngày Tần Vị Kỷ đột nhiên gửi cho ta một đoạn video quay cảnh ngươi lên nhận giải, bảo ta có thể cân nhắc.”

“Thằng bé quả thật có con mắt tinh tường. Ta nhìn là thích ngươi ngay. Không phải vì diễn xuất của ngươi xuất sắc hơn người khác, mà bởi vì ta nghĩ ngươi có khí chất rất giống Lục Thiển.”

“Sự kiêu căng và ngạo mạn của ngươi và Lục Thiển đều thể hiện qua ánh mắt, chứ không phải lời nói.”

Tôi nhớ lúc đó Chu Không đã nói rằng tôi và Lục Thiển giống nhau, tưởng chừng như nhiệt huyết nhưng thực chất lại là vô tình.

“Gần đây ta có hợp tác với Họa sĩ để viết một kịch bản mới, muốn tìm lại cảm giác của Tưởng Tri Thâm và Lục Thiển, nhưng rồi ta mới nhận ra rằng danh lợi đã khiến tài năng của mình kiệt quệ, chỉ khi sử dụng chất kích thích thì ta mới có cảm giác mơ hồ nhất thời và có thể viết ra được điều gì đó. Nhưng sau khi dùng thuốc, ta đã trở nên trống rỗng……”

“Lúc nhìn thấy ngươi tuyên bố rút khỏi giới giải trí, ta còn nghĩ ranh con này không còn cứu vãn được nữa, lăn lộn trong vòng hơn mười năm mà chẳng tiến bộ được gì.” Chu Không ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: “Trong đám chúng ta, chỉ có ngươi vẫn còn sẵn sàng đấu tranh…”

Tôi trầm ngâm một lúc, mãi sau mới bình tĩnh nói: “Trước khi đóng phim của thầy, con không biết diễn xuất, cũng chỉ vì đóng hết phim rác này đến phim rác khác mà đã lãng phí tài năng của mình. Nếu không có thầy, cũng sẽ không có cái danh hiệu Ảnh đế Thanh Phong này. Thầy đã dạy con phải biết đấu tranh, nhưng bản thân thầy lại quên mất điều đó sao? Thầy…”

Chu Không nhìn tôi, hai mắt dần dần đỏ lên, tốc độ già đi của con người thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hết giờ thăm, tôi chậm rãi đứng dậy: “Khi nào thầy cai được ma túy, thì nhớ tặng quà cưới cho con.”

“Đã chuẩn bị sẵn rồi……”

Tôi nhìn Chu Không, thầy chậm rãi nói: “Kịch bản thứ ba là viết cho con.”

Tôi sợ mình không nhịn được nên vội vàng quay người rời khỏi phòng thăm.

Vừa đi ra ngoài, tôi đã nhìn thấy Tần Vị Ký đang dựa vào tường đợi tôi. Anh đưa tay ra, tôi từ từ bước tới ôm lấy anh.

Anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi.”

(7)

Ban đầu, tôi và Tần Vị Ký dự định sẽ về Tô Châu.

Nhưng sau đó tôi đã thay đổi ý định.

Công ty có quá nhiều việc, tôi không nỡ để anh Tần đi đi về về giữa Tô Châu và Bắc Kinh.

Còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là Hà Nam Tuyền đã từ chức, tuy vẫn giữ lại cổ phần nhưng đã rũ bỏ mọi trách nhiệm.

Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ rằng anh ta đã bị sa thải.

Dạo gần đây, Tần Vị Ký luôn điều tra về hai người mẫu và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội kia, và đương nhiên là khó tránh khỏi việc tra ra Hà Nam Tuyền.

Anh Tần vốn dĩ luôn thích chừa cho người khác một con đường sống, nhưng lần này anh lại dứt khoát sa thải Hà Nam Tuyền.

Cho dù không phải vì tôi, Tần Vị Kỷ cũng không thể dung thứ cho hành vi vu khống và hãm hại như vậy.

Anh không hỏi tôi về chuyện này, có lẽ vì thấy tâm trạng của tôi không tốt kể từ khi trở về từ chỗ thầy Chu.

Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy một vài thông tin qua vài cuộc điện thoại lẻ tẻ.

Không có cảm giác hả hê khi trả thù nào cả. Khi mới biết sự thật, tôi luôn nghĩ đến một ngày nào đó nhìn thấy anh ta phải tự gánh lấy hậu quả, nhưng nếu ngày đó đến thật, tôi lại cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Một lý do khác khiến tôi không có ý định quay về Tô Châu là vì Giang Lăng vẫn còn được chôn cất ở đây.

Nếu tôi đi, cậu ấy thực sự sẽ rất cô đơn ở Bắc Kinh.

(8)

Tần Vị Ký muốn đưa tôi về Tô Châu để giải khuây, vì vậy tôi đã đến thăm Giang Lăng trước khi đi.

Khi tôi đến, bên cạnh bia mộ của Giang Lăng được đặt một bó hoa hồng trắng.

Sau khi hỏi quản lý thì tôi mới biết, hoa hồng ở đây ngày nào cũng được thay mới và ngày nào cũng có người đến thăm Giang Lăng.

Tôi từ từ đặt bó hoa trên tay xuống.

Hoa dù tươi đến đâu cũng không thể che giấu được hơi thở của sự chết chóc.

(9)

Thật đúng là nhân gian vô thường, nhan sắc phai tàn, hoa rụng cây tàn.

(10)

Tôi dẫn Tần Vị Ký đến nơi mà tôi sinh ra và lớn lên.

Khu phố cổ trước đây đã bị phá bỏ và thay vào đó là một khu đô thị mới.

Sự thay đổi của thời đại khiến con người ta không có thời gian để mà hoài niệm.

May mắn thay, tôi cũng không phải là người hoài cổ.

Sau đó, tôi mang theo Tần Vị Ký đến trường cấp 3 của mình. Trường học quản lý rất nghiêm, không cho người ngoài vào, sợ gây ra ồn ào không đáng có nên tạm thời chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một lúc.

Tần Vị Ký nhìn tôi trìu mến: “Anh đã có thể hình dung ra em mặc áo đồng phục, ôm sách đi tới đi lui ở đây.”

Tôi mỉm cười: “Đúng là em có đi tới đi lui thật, nhưng chưa bao giờ ôm sách.”

Tần Vị Ký nghi ngờ hỏi: “Em không phải là học bá sao?”

Tôi nhướng mày tự đắc: “Em không phải học bá, em là một học sinh cá biệt, thường xuyên bị mời phụ huynh.”

Anh nhìn tôi buồn cười: “Lý do gì vậy?”

“Nhiều lắm. Nói chuyện trong lớp, ngủ trong giờ thi, cầm đầu chơi bài poker, còn trộm đào của trường nữa.” Tôi cười khì: “Từ bé đến lớn em đã quen bị mời phụ huynh, mẹ em cũng quen luôn.”

Tần Vị Kỷ nhướng mày: “Có yêu sớm không?”

“Không.” Tôi xua tay: “Em đồng tính, yêu đương ở đâu được chứ? Thời đó đồng tính còn chưa được xã hội chấp nhận.

“Không có cô gái nào theo đuổi em à?”

Tôi nhìn anh đầy vẻ thích thú: “Tất nhiên là nhiều rồi. Hoa khôi lớp 1, lớp trưởng môn Anh lớp 2 và ủy viên học tập lớp 3 đều thi nhau viết thư cho em. Một ngày em có thể nhận được tận 136 lá thư đấy.”

“Tại sao lại biết số lẻ thế?”

Tôi muốn trêu anh nên cười nói: “Đếm chứ, rồi đọc từng lá một…”

“Ồ… còn đọc từng lá một à…” Tần Vị Kỳ gật đầu, thấp giọng đe dọa: “Vậy tối nay gọi đủ 136 lần “Anh Tần tuyệt quá” thì anh mới dừng lại…”

Tôi làm sao mà ngờ được Tần Vị Ký sẽ lưu manh giữa đường giữa xá như thế này, vội vàng nói: “Không có thư tình gì đâu, thời nào rồi mà còn thư tình, em nói xạo thôi.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Vậy anh phải trị cái tật nói xạo của em.”

Tôi không dám nói xạo nữa, liền kéo Tần Vị Ký đi về phía trước. Trên bức tường bên ngoài của trường cấp ba có một bảng vinh danh các học sinh của các kỳ thi trước đó. Tôi mỉm cười chỉ tay: “Anh Tần, nhìn tên em kìa.”

Tần Vị Ký nhìn theo hướng tôi chỉ và thấy hai chữ “Tạ Dao” đã hơi phai màu theo thời gian.

Tần Vị Ký nhìn bảng vinh danh một hồi, nhưng ánh mắt dần trở nên tối đi.

Khi nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện ra sau mỗi tên trên bảng đều có ghi điểm số và trường đại học đã nhận, chỉ có một ô trường đại học của tôi là trống.

Lúc đó tôi thậm chí còn không điền vào đơn đăng ký thi đại học, vậy làm sao có thể có trường đại học nào nhận được chứ.

Tôi mỉm cười nói: “Anh Tần, em nói cho anh biết nhé, hồi đó em đăng ký ngành học khoa tự nhiên chỉ là suy nghĩ nhất thời. Em chỉ nghĩ sau này tốt nghiệp thì học kinh tế và đi theo con đường kinh doanh. Nhưng thực ra em giỏi nhất là môn văn, bài luận của em còn đạt giải nhất cấp thành phố nữa đó. Nếu hồi đó em học quản trị kinh doanh thì chắc chắn bây giờ sẽ hối hận chết mất thôi, may là em đã không thi đại học.”

Vốn là muốn an ủi Tần Vị Ký, nhưng anh càng nghe vẻ mặt lại càng khó coi.

“Anh Tần… anh không khen em sao?”

Tần Vị Ký nhìn tôi mỉm cười: “Ừm, Dao Dao giỏi thật.

Thấy anh cười, tôi mới yên tâm nắm lấy tay anh: “Em đương nhiên giỏi rồi, vì em từ nhỏ đã thích ăn cá. Mẹ em bảo những người thích ăn cá đều thông minh…”

Tần Vị Kỷ nắm tay tôi, gió mùa đông thổi khá mạnh, nhưng giọng anh vẫn luôn dịu dàng: “Người ta nói rằng núi sông nuôi dưỡng con người, và quả thật chỉ có nơi đây mới có thể nuôi dưỡng nên một người như Tạ Dao Ngâm.”

(11)

Nhìn lên bầu trời, tôi thấy đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của mùa đông.

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.