Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 6: Anh mệt mỏi vì tôi



Thật tiếc vì năm đó tôi không chết, ngược lại còn tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi suốt ngày cãi vã và đi đến hồi kết.

Anh ấy mệt mỏi vì tôi.

Kết hôn năm thứ ba, khi làm tình anh đều che mắt tôi, không muốn nhìn tôi, cũng chẳng cho tôi nhìn anh. Không tán tỉnh, chẳng nói gì, cũng chẳng có màn dạo đầu nào cả.

Làm xong mặc quần áo liền bỏ đi, chẳng còn ôm tôi ngủ như trước.

Tôi oan ức.

Tôi oan ức liền làm loạn với anh.

“Tần Vị Ký! Là con mẹ nó anh theo đuổi em trước! Ba mẹ anh coi thường em là đủ rồi, đến anh ngày nào cũng bày ra bộ dạng đó là muốn cái gì?”

Nguyên lai bất luận là đàn ông hay phụ nữ, khi họ cảm nhận sự mất mát của tình yêu thì đều sẽ trở nên kém tao nhã, không có cách nào lãng mạn được.

Tần Vị Ký vẫn dùng ngón tay thon dài móc áo khoác lên: “Dao Dao, em tự mình bình tĩnh đi.”

Anh như đánh tỉnh tôi.

Anh Tần của tôi sao có thể hờ hững, ôn hòa như vậy trong cuộc đấu khẩu chồng chồng đây.

Thật ra, từ sau khi kết hôn, Tần Vị Ký chưa từng đỏ mặt qua với tôi. Khi tôi cáu kỉnh khóc lóc om sòm, anh đều có thể một vừa đọc sách vừa đánh giá diễn xuất của tôi đoạn này hơi vụng đoạn kia chưa tới.

Tôi bất quá chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng hoàn toàn không có được một chút ổn định nào như anh.

Nhưng tôi biết anh Tần không còn yêu tôi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến sự bất ổn của tôi.

Chắc là do tôi không có duyên với chữ “nhà”.

Ba mẹ ly hôn vào năm tôi sáu tuổi, nghe mẹ tôi kể ông ta đi theo một phú bà.

Người đàn ông đẹp trai như thế mà tự hạ thấp giá trị của mình như vậy làm tôi thật ghê tởm.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn dù là nhỏ nhất vì sự rời đi của ông ấy.

Nhưng tôi không ngờ sẽ có ngày mẹ cũng rời xa tôi.

Năm 17 tuổi, mẹ bị ung thư hạch, lúc nặng hơn thì bị thối rửa cả vùng hàm.

Sau khi trượt kì thi đại học, tôi bước chân vào vòng giải trí, nhưng tiếc rằng dù kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, vẫn không giữ được người nên đi.

Nửa đêm, đôi khi tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ mồ côi, đôi khi lại nghĩ rằng mình còn có ba. Chẳng phải nói có nhiều minh tinh khi nổi tiếng, những bậc cha mẹ trước giờ quản còn không thèm quản liền lao ra moi tiền sao?

Tôi nhiều tiền như vậy, nổi tiếng như vậy, nếu ông ta đe dọa tôi, đòi tiền tôi, tôi nhất định sẽ cho.

Nhưng ông ta xưa nay chưa từng xuất hiện.

Hóa ra khi một người không cần bạn, bạn có là ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm, ngẩng đầu liền trông thấy, người ta cũng sẽ vờ như vô hình.

Nếu tôi không kết hôn với Tần Vị Ký, tôi chính là một con ma giàu có lang thang, phiêu bạt trên thế giới này.

Tôi lần đầu gặp mặt cha mẹ của Tần Vị Ký, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị mất mặt, xấu hổ.

Bạn phải biết rằng so với bước chân vào nhà của những người giàu, danh gia vọng tộc thì khó tiến vào hơn chính là cửa nhà của dòng dõi học giả.

Cha mẹ Tần Vị Ký học thức uyên bác, trong lời nói cũng không hề làm người khác khó xử, trái lại rất biết đối đãi, khách khí với tôi.

Tôi không có ba mẹ làm chỗ dựa, cũng không có học thức để tôn lên khí chất, trước mặt họ tôi trở nên rất sến sẩm.

Tôi lăn lộn trong ngành này đã được vài năm, và tất cả những gì tôi thu được là những món đồ thời thượng nhất. Từ đầu tới chân đến đồ lót cũng là sản phẩm giới hạn.

Họ ngồi trước mặt tôi, mặc những bộ quần áo bình thường nhất, chẳng có chút cảm giác nào là hàng thiết kế.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật thô tục.

Trước mặt họ liền đứng ngồi không yên.

“Tiểu Tạ, ba mẹ con làm công việc gì?”

Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, tôi thầm nghĩ những bí mật trong lòng, họ nhẹ nhàng hỏi, tôi buộc phải kể hết.

Suy cho cùng, chẳng ai muốn con trai mình cả đời phải chung sống với một người không rõ lai lịch.

Nhưng chỉ cần tôi không muốn nói, anh Tần của tôi xưa nay chưa bao giờ hỏi, dành toàn bộ sự tín nhiệm cho tôi.

“Ba mẹ con đã ly hôn, con theo mẹ. Cách đây vài năm, mẹ qua đời vì bệnh, con cũng không còn liên lạc với ba.”

Họ không hỏi sâu, dừng lại đúng lúc, điều đó thể hiện rõ cái phẩm chất dòng dõi học giả của họ.

Tần Vị Ký ngồi ở bên cạnh, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu của tôi, khẽ thở dài, nhẹ nhàng bên tai tôi nói nhỏ: “Sau này còn có anh.”

Tôi liếc mắt nhìn qua khuôn mặt vốn lãnh đạm của Tần Vị Ký, nhưng ở nơi đó, đôi mắt ấy lại nồng nàn, ôn nhu đến lạ thường.

Tưởng Tri Thâm khi nhìn Lục Thiển, đều là cái ánh mắt này.

Anh Tần của tôi yêu tôi, giống như Tưởng Tri Thâm yêu Lục Thiển.

“Tiểu Tạ, vì sao con chọn đóng phim thay vì học tiếp?”

“Không thi đậu, nếu không con chẳng thể chọn con đường này. Mẹ con rất truyền thống và luôn muốn con tiếp tục đi theo còn đường học vấn.”

Bọn họ gật đầu: “Đứa nhỏ Vị Ký này chính là tùy hứng, không thi đại học liền đi đóng phim.”

Ba Tần Vị Ký nhướng mắt nhìn tôi: “Diễn viên bây giờ bốc đồng lắm, ỷ vào có tí bề ngoài ngày nào cũng làm ra vẻ đào hoa, có da có thịt, trong bụng không có chút mực*, không đi xa được.”

( ý chỉ người không có học thức)

* À chỗ này ba Vị Ký nói đến mấy cái tin tức Dao Ngâm bị đoàn đội của Phó Linh Thư hắc bẩn có nhiều mối quan hệ mập mờ với các diễn viên nữ ă ==

Tôi nghe được, lời này là đang nói tôi, không phải Tần Vị Ký.

Tần Vị Ký nhẹ giọng nói: “Ba, không phải ai cũng thích hợp với con đường của ba. Có rất nhiều diễn viên vẫn có thể diễn xuất tốt mà không cần phải đọc sách. Chỉ cần họ thật sự thích còn hơn ngồi đọc sách mười năm.”

“Cậu chính là ví dụ minh họa của tôi khi lên lớp dạy dỗ học sinh cá biệt, đừng tưởng rằng cậu bây giờ cầm cái danh ảnh đế liền cảm thấy mình đã thành công, phải có gì đó ở trong đầu.”

Tần Vị Ký bất đắc dĩ cười trừ, không tiếp lời.

Tôi lại không thể ngồi được nữa, như đang đứng trên đống kim châm, chỉ biết gằm mặt xuống ăn không nói một lời.

Ta đã nghĩ là họ ghét giới giải trí và các diễn viên, nhưng không.

Họ ghét chính là loại minh tinh như tôi

Tôi không muốn làm diễn viên nữa.

Sau khi ra khỏi nhà họ Tần, tôi liền quyết định không đóng phim.

Tần Vị Ký cau mày: “Dao Dao, em không cần để ý đến ba mẹ của anh, em cứ là chính mình là tốt rồi.”

Tần Vị Ký có thể là chính mình, nhưng tôi thì không.

Tôi còn không biết mình là người như thế nào, chính là bộ dạng mỉm cười tao nhã trước ánh đèn sân khấu sao?

Đó không phải là tôi, đó là bông hoa tuyệt sắc vĩnh viễn không bao giờ tàn. Liên qua quái gì đến tôi?

Tần Vị Ký không nỡ ép buộc tôi, chỉ đành gọi Hà Nam Tuyền tạm thời dừng lại hết các công tác của tôi.

Anh luôn là như vậy, rõ ràng là người từng trải, lại không muốn hướng dẫn tôi. Dù là đi đường vòng anh cũng bắt tôi đi tiếp. Anh Tuyền cảm thấy như vậy là không tốt cho sự nghiệp của tôi, nhưng nó quả thật là tốt cho tôi.

Anh Tuyền có nói, mỗi bộ phim tôi đóng Tần Vị Ký đều xem qua, sau đó đều lắc đầu.

Dù kịch bản có hay đến đâu, đạo diễn có giỏi đến đâu, Tần Vị Ký vẫn không hài lòng với sản phẩm cuối cùng.

Phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của tôi rất hời hợt, lừa khán giả thì được, nhưng không lừa được giới chuyên môn.

Đây cũng là lí do khiến tôi không còn đóng phim nữa.

Tôi không thể nào nhập vai.

Sau Lục Thiển, không có nhân vật nào thực sự thuộc về tôi.

Có thể là tôi vẫn không muốn chấp nhận cái chết của Tưởng Tri Thâm, đôi khi vào lúc nửa đêm tôi còn lật ra đọc những bài thơ của Tưởng Tri Thâm gửi cho Lục Thiển, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi khao khát của Lục Thiển khó có thể kiềm hãm được và ngồi ôm cuốn sách khóc dưới ánh trăng.

Tần Vị Ký luôn cau mày, kiên nhẫn thuyết phục tôi: “Em không phải là Lục Thiển, em là Tạ Dao Ngâm là người anh yêu, anh vẫn ở đây, không sao cả.”

Tôi xoay người lại ôm lấy Tần Vị Ký, khóc không dứt: “Anh à, em không biết đã xảy ra chuyện, em chỉ cảm thấy thật khó chịu, Lục Thiển nói với em rằng cậu ta rất nhớ Tưởng Tri Thâm.”

Tôi nghĩ rằng tôi đang bị bệnh.

Tôi đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói nhân cách của tôi quá yếu đuối, nhập vai quá sâu dẫn đến đánh mất nhân cách của chính mình, rối loạn nhận thức, nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt.

Kiến nghị tôi nên tránh xa bất cứ thứ gì liên quan đến vai diễn đó.

Trở về tôi liền đem tất cả các đĩa DVD và sách liên quan đều khóa lại, không muốn lại để cho Lục Thiển chi phối mình nữa.

Người yêu của tôi còn rất tốt đây!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.