Tôi nằm trên giường nghiên cứu thực đơn mỗi ngày. Tần Vị Ký vì chuyện này mà cười nhạo tôi mấy ngày liền, tôi xấu hổ không muốn nhìn thấy anh nên đành phải núp trong phòng nghiên cứu thực đơn.
Đáng tiếc là các công thức nấu ăn trên mạng thực sự rất phiền.
“Giang Lăng, vừa phải là bao nhiêu?”
Giang Lăng như vừa mới dậy: “Hả?”
“Bao nhiêu muối là vừa phải?”
“Không mời dì giúp việc à?”
Tôi chống cằm: “Từ…”
“Mày có bệnh à. Dì giúp việc đâu mà mới sáng sớm hỏi bao nhiêu muối là vừa?”
Tôi cau mày: “Cứ trả lời là được rồi. Thật nhiều chuyện!”
“Một muỗng là được.”
“Muỗng lớn hay muỗng nhỏ?”
Giang Lăng nhịn xuống: “Cái muỗng nhỏ nhất.”
“Ồ… nhỏ như thế nào là nhỏ nhất?”
“Tạ Dao Ngâm, nếu như mày bận rộn không ra ngoài chạy lung tung thì cũng đừng hành hạ tao.”
Tôi khoanh chân ngồi trên giường, làm nũng: “Hảo ca ca, cậu nỡ nhìn tớ chết đói sao?”
Giang Lăng thở dài: “Một muỗng cà phê.”
“Muỗng dẹp hay muỗng tròn? Dài khoảng bao nhiêu?”
“Cút.”
Giang Lăng cúp điện thoại, tôi nhíu mày, cậu ấy không cho tôi nói mấy từ thô tục nhưng lại tự mình nói. Quả nhiên nấu ăn không thể dựa vào bạn bè.
Không thể nào, tôi thò đầu ra nhìn thấy Tần Vị Ký đang làm việc trong phòng khách, tôi chậm rãi nói: “Anh Tần, lượng muối bao nhiêu mới đúng?”
Anh ngẩng đầu lên, cười nhìn tôi: “Em tốt nhất nên bỏ ý định nấu ăn đi. Nếu em muốn dùng khả năng hiểu biết của mình để nấu một món ăn hoàn chỉnh, anh phải đăng ký cho em một khóa học.”
“Đúng rồi, ở Bắc Kinh có chỗ nào dạy nấu ăn không?”
Tần Vị Ký dở khóc dở cười: “Đừng phá nát bảng hiệu nhà người ta. Em ra ngoài mua hai món bày ra đĩa đi, anh cũng xem như là em đã nấu.”
Tôi tức giận khịt mũi hai cái quay về phòng, cả hai đều coi thường tôi!
Coi thường tôi đi, chủ nhân không hầu hạ ngươi nữa.
Gần đây tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều, lượng thuốc ngủ cũng đã giảm đi. Bác sĩ Nguyên nói một câu mà mọi lang băm đều nói “tâm bệnh cần dùng tâm để trị”.
Tôi rất vui không chỉ vì mối quan hệ của tôi với Tần Vị Ký đang dần được hàn gắn, mà quan trọng hơn là đã gần đến Tết Nguyên đán.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đón năm mới. Trước đây tôi vẫn có cảm giác như mọi năm, nhưng năm nay thì khác, tôi cảm thấy Tần Vị Ký đã trở lại cạnh mình.
Mặc dù đôi khi vẫn cảm thấy xa lạ.
Ví dụ, anh ấy sẽ không nuông chiều tôi mà không có điểm dừng, tôi cũng sẽ không hành động ngông cuồng không chút e dè nào.
Tôi từng…
Dường như khi nghĩ về quá khứ, mọi thứ đã dần vơi đi…
Có lẽ vì Tần Vị Ký ở bên cạnh nên tôi học được rằng con người nên nhìn về phía trước, không nên chỉ sống trong quá khứ.
Nhưng đôi khi nằm xuống, tôi sẽ luôn nghĩ về quá khứ rồi lòng cứ trống rỗng, tôi sẽ thở dài cảm thán một lúc.
Trước đây tôi không biết sợ là gì. Khi không vui thì trút giận với Tần Vị Ký, không muốn làm việc thì nghỉ, không ưa ai thì cứ mặt lạnh, dựa vào tình yêu của Tần Vị Ký mà tôi không kiêng kỵ gì.
Có thể lúc đó tôi cảm thấy thế giới thật tươi sáng, đẩy mây đen đi vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng.
Nhưng bây giờ tôi không còn sự phù phiếm và can đảm đó nữa, tôi lo được lo mất.
Tính tình tôi từ lâu đã khác xưa. Trước đây thích náo nhiệt, đông người, thích sự phồn hoa bao trùm lấy mình và khi cô đơn chỉ muốn lượn lờ trước mặt Tần Vị Ký.
Bây giờ tôi thích yên tĩnh hơn, có thể là do cơ thể mình khiến tôi không thể vực dậy tinh thần và thậm chí không thèm mở miệng nói một lời. Tôi vẫn cảm thấy cô đơn vô hạn khi Tần Vị Ký ở ngay trước mặt mình…
Người đã mất một cái gì đó bao giờ cũng lo sợ thấp thỏm hơn là mừng rỡ khi có lại được, hoang mang hơn là mãn nguyện.
Tôi rất sợ, tôi không còn là tôi của ngày xưa, Tần Vị Ký làm sao có thể đối xử với tôi như trước đây.
Dù sao, cũng không ai thích một người trầm lặng.
“Em đang làm gì thế?”
Tôi ngẩng đầu, Tần Vị Ký đang đứng ở cửa liếc xéo tôi.
Tôi nằm trên giường, tay chống cằm, thấy anh nên nhếch miệng: “Xem kịch bản, lần này em diễn vai rất lợi hại, toàn là đánh nhau thôi.”
Tần Vị Ký chậm rãi đi vào ngồi bên cạnh tôi, cầm lấy kịch bản trong bàn tay mảnh khảnh lật xem: “Tại sao em lại từ chối đạo diễn Từ?”
“Nghe nói đạo diễn Từ rất hung dữ, em bị mắng khóc lên khóc xuống trên phim trường chẳng phải rất mất mặt sao?”
Tần Vị Ký nhìn tôi pha trò, cầm kịch bản gõ nhẹ lên đầu tôi: “Đạo diễn Chu nổi tiếng là độc ác trong giới, em bị ông ấy mắng không phải còn rất vui sao?”
“Cái đó thì khác, thầy Chu mắng em có thể cãi lại, nhưng đạo diễn Từ mắng em chỉ có thể nghe.”
Anh cười: “Khi đạo diễn Từ mắng, cứ cãi lại đi.”
“Không được đâu.” Tôi hất cằm nhìn Tần Vị Ký: “Từ đạo diễn là thầy của anh.”
“Thầy của mình có thể chống đối, còn của anh thì không?”
Tôi gật đầu với ánh mắt nghiêm túc: “Của anh càng không được.”
“Tại sao?”
Tôi nghiêng đầu: “Là lần đầu anh không biết à? Có khi nào em bỏ mặc người mà anh kính trọng không?”
Tần Vị Ký sửng sốt một lúc, sau đó cười xoa đầu tôi, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: “Ừ, sao ngoan như vậy?”
Tôi đỏ mặt, đã ba mươi tuổi rồi vẫn luôn bị Tần Vị Ký dỗ dành như thế.
“Dao Dao.”
“Hửm?”
“Anh hối hận.”
Tôi ngước mắt lên thấy Tần Vị Ký đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mi tràn ngập vẻ buồn bã.
Anh khẽ thở dài: “Anh hối hận vì đã ly hôn với em.”
Tôi choáng váng, lòng chua xót, trước mắt trở nên mông lung.
Anh mím môi, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán: “Đêm đó anh nói ly hôn với em, vừa ra khỏi cửa anh đã hối hận rồi. Đáng tiếc, hiếm có lần hối hận nhưng em thậm chí lại không cho anh cơ hội.”
Lúc đầu tôi muốn ôm chầm lấy anh, nhưng thủ phạm là mình nên tôi cảm thấy mình rất đê tiện khi muốn an ủi anh.
Nếu đêm đó là tôi thì sao?
Khi tôi mở cửa ra nhìn thấy máu vương vãi khắp sàn, trong bóng tối mùi tanh lấn át sự thê lương. Lòng tôi hối hận không nói nên lời, tôi đã khiến anh Tần cảm thấy mình như một kẻ sát nhân.
Để rồi những năm tháng còn lại tôi chỉ biết hối hận, giá như đêm đó tôi không nói lời ly hôn, giá như tôi bao dung và độ lượng hơn thì anh đã không tự tử.
Tạ Dao Ngâm, đây là cách mày trả ơn tình yêu của anh ấy trong những năm qua đó sao?
Năm mới sắp đến.
Nhưng Tần Vị Ký không ở lại Bắc Kinh mà sang Australia đón năm mới với ông bà ngoại, tôi ủ rũ và ít nói hơn.
“Đi với anh, ông bà cũng nhớ em.”
Tôi cười lắc đầu: “Sang năm còn phải vào đoàn, em không đi đâu. Gửi lời chào ông bà giúp em.
Tần Vị Ký thu dọn đồ đạc, vươn tay kéo tôi vào lòng: “Chờ anh về.”
Tôi vùi vào lòng anh, gật đầu: “Anh Tần, về sớm nhé.”
Tần Vị Ký vừa đi, tôi đứng trong phòng khách, bóng trên sàn dài ra, hai chân tê dại, nghĩ đến lại thấy buồn.
Tần Vị Ký mời dì nấu cơm ba bữa nhưng tôi uống thuốc buổi sáng không thể tỉnh, nên đến trưa dì mới đến.
“Tạ tiên sinh, dậy ăn cơm thôi.”
Tôi khịt mũi và từ từ ngồi dậy.
Tôi rất ít nói chuyện với cô ấy, ăn xong là vào phòng ngủ, mấy ngày nay tôi hầu như không nói chuyện với cô.
“Tiên sinh, ngài muốn ăn gì vào đêm giao thừa ngày mai?”
Tôi giật giật khóe miệng: “Ngày mai không cần đến, về nhà ăn Tết đi.”
“Cái này… Tần tiên sinh nói phải đợi ngài ấy trở về.”
“Không sao, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Cô về đi, Tết sao lại không ở cùng người nhà?”
Cô vui vẻ cười nói: “Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Cô có con không?”
“Tôi có một đứa con trai.”
“Kết hôn rồi sao?”
Cô ấy cười: “Tôi vừa kết hôn năm ngoái.”
“Quan hệ vợ chồng có tốt không?”
“Vợ chồng mới cưới nên rất tốt. Mấy năm nữa mới biết được, đến đó hẳn lo.”
Tôi cười: “Đó là chuyện tốt, không có cặp vợ chồng nào không cãi nhau.”
“Tôi thấy quan hệ của ngài và Tần tiên sinh cũng rất tốt, hẳn là không cãi nhau.”
Tôi lắc đầu: “Chúng tôi không cãi nhau không phải là vì cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Cuộc sống về sau phải bù đắp những rắc rối trong quá khứ vì vậy cũng không dám cãi.”
“Tạ tiên sinh, nếu như có thể bù đắp cũng là chuyện tốt, có duyên phận.”
Tôi gật đầu nhìn cô ấy: “Cô nói đúng.”
_____
#Bly