LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT – CHƯƠNG 9
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
Thẩm Mộ đang làm gì? Thẩm Mộ đang gặp bạn cũ của Khương Vu.
– Đọc kĩ đi, nếu không có vấn đề gì thì chính thức chấm dứt hợp đồng. – Người đại diện đẩy một phần văn kiện đến trước mặt Lục Viện.
Thẩm Mộ khoanh tay ngồi một bên, không hề quan tâm.
Lục Viện cầm lấy văn kiện, đọc sơ một lượt. Nếu chỉ kết thúc hợp đồng thôi thì cô ta cũng không thiệt, chẳng qua…
– Thẩm tổng, tôi nhớ hai tháng trước cô không phải nói với tôi như vậy. – Lục Viện dằn sự bất an trong lòng xuống mà bàn điều kiện với Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ ngẩng đầu cười cười, như nghe được chuyện hài hước: “Lục Viện, trước khác nay khác. Cô không biết thật à?”
Lục Viện nắm hợp đồng, cười lạnh: “Vậy Phùng Thiệu thì sao? Thiên Duyệt cũng dứt khoát với hắn ta giống vậy ư?”
Thẩm Mộ lắc đầu: “Phùng Thiệu khác với cô. Anh ta có một cô vợ tốt.”
Lục Viện cắn chặt răng. Cô muốn cười, muốn đến điên cuồng. Liều mạng giãy giụa cho lắm, đến cuối cùng kẻ trắng tay cũng chỉ có một mình Lục Viện cô mà thôi. Ngay cả Phùng Thiệu, tên dụ dỗ cô sa đọa, hại cô không thể xoay người kia cuối cùng vẫn còn một con đường sống.
Không còn gì để nói nữa, cô đã thua hoàn toàn. Lục Viện dứt khoát ký tên. Trước kia muốn đi thì đi không được, bây giờ lại bị một cước đá văng. Chuyện ở đời có đôi khi châm chọc như vậy đó.
Lục Viện đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Thẩm Mộ, đứng dậy rời đi.
Lúc này, Thẩm Mộ lại đột nhiên mở miệng: “Trong nước không có chỗ cho cô dừng chân nữa đâu. Nếu còn muốn đóng phim, còn thấy hứng thú với nghiệp diễn thì cô có thể suy xét việc phát triển ở nước ngoài.”
Lục Viện có phần kinh ngạc. Cô dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Mộ.
Đối phương vẫn giữ tư thế lười biếng như vừa rồi. Tóc dài xõa sau lưng, áo sơ mi đỏ rực, cổ áo xẻ sâu như muốn trượt khỏi bờ vai. Trang phục như thế nếu đổi thành người khác sẽ là lả lơi quyến rũ, nhưng với Thẩm Mộ, bởi ánh mắt trầm tĩnh cùng khí thế của cô, người đối diện thậm chí không dám tùy tiện đánh giá.
Thẩm Mộ nói ra những lời ấy thật sự khiến Lục Viện ngoài ý muốn. Vốn cô còn cho rằng Thẩm Mộ hận cô lúc trước ăn cháo đá bát, đang định nhân cơ hội này mà nhổ cỏ tận gốc.
– Tôi không rõ ý của Thẩm tổng. – Lục Viện đáp lời.
– Không rõ cũng không sao. Chúng ta sau này chắc sẽ không gặp lại.
Lục Viện ra khỏi phòng. Người đại diện trước kia của cô ta đứng bên cạnh Thẩm Mộ, khó hiểu hỏi: “Thẩm tổng còn muốn kéo cô ta một phen sao?”
Thẩm Mộ không gật, cũng chẳng lắc đầu: “Tôi chỉ là người làm ăn. Nhưng có cô ngốc sẽ muốn kéo cô ta.”
Người đại diện nửa hiểu nửa không.
– À, bà Phùng* cũng sắp đến rồi đúng không? – Thẩm Mộ hỏi.
*Bản gốc “Phùng thái thái”. Là chỉ Thẩm Tĩnh Tuệ, vợ Phùng Thiệu.
Ngữ điệu Thẩm Mộ vẫn ôn hòa, chẳng qua tiếng “bà Phùng” này khiến người nghe ít nhiều cảm thấy châm chọc.
Người đại diện gật đầu: “Đúng vậy. Hẳn là đang trên đường.”
– Vừa vặn Lục Viện đi rồi, bên Phương Huyên thì hoạt động của Paradise còn chưa kết thúc, bà Phùng của chúng ta giao cho chị đấy. Cô ta giải nghệ đã nhiều năm, giờ tái xuất quay tác phẩm mới, Thiên Duyệt chúng ta cũng phải tỏ thành ý đúng không? – Thẩm Mộ nói xong đứng dậy, vỗ vai người bên cạnh, toan rời đi.
– Ấy, Thẩm tổng. Cô không gặp sao?
Vừa bảo phải tỏ thành ý, sao giờ đã vội đi rồi? Người đại diện đầu đầy mồ hôi.
– Mấy hôm nay nhiều chuyện quá, đau đầu. – Thẩm Mộ thuận miệng tìm cái cớ, qua loa đáp lời.
Thẩm tổng đau đầu, đã diễn thì diễn cho trót, bước ra khỏi phòng tiếp khách liền lên xe về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên sai trợ lý Tiểu Lưu lấy hộp quà trên bàn trong văn phòng mang đến cho mình.
Buổi tối, Khương Vu về đến nhà, vị Thẩm tổng đau đầu kia còn đang tung tăng đổi ga trải giường.
– Thế nào? Có đẹp hay không? – Thẩm Mộ đắc ý khoe khoang.
Được lắm…
Ga giường đỏ chói vừa trải lên chẳng khác nào một con ngựa hoang đỏ phóng nhanh trên ruộng lúa mạch. Vốn Khương Vu đã chê phòng ngủ trang trí lòe loẹt, giờ hay rồi, vàng xanh đều có, lại thêm màu này nữa. Đúng là không để người ta sống mà…
– … Chị lột ra cho em. – Khương Vu ẩn nhẫn nói.
– Chị không.
Thẩm Mộ nói xong liền nằm lăn ra giường, ôm chăn, thề sống chết bảo vệ.
Chút nhớ nhung, cảm động ban ngày giờ đều bay theo mây gió. Khương Vu lúc này chỉ muốn mở đầu Thẩm Mộ ra xem có thể quét hết đám màu sắc lòe loẹt ra ngoài, trả lại cho cô căn phòng thanh lịch trang nhã hay không.
Hai người vì một tấm ga trải giường mà tranh luận cả buổi, cuối cùng vẫn là Khương Vu thỏa hiệp. Bởi vì Thẩm Mộ nói màu đỏ có vẻ ấm áp.
Cùng chị lăn trên giường nửa ngày, Khương Vu cũng thấy có phần đồng cảm.
Đúng là rất ấm áp.
Thôi, cứ để vậy đi.
Cơm tối là Thẩm Mộ làm như thường lệ. Hai người ngồi trên bàn, ăn giữa chừng thì Khương Vu chợt nhớ đến điều gì. Cô vội lấy túi xách, mang con cún đồ chơi nghiêng đầu ra.
– Cái này là chị gửi chuyển phát đến Hoa Sách à? – Khương Vu hỏi.
Thẩm Mộ cảm thấy câu hỏi này hơi thừa thãi. Cô ấn cái nút sau đầu chú cún, một câu “vợ ơi, vợ à” lập tức vang lên.
– Ngay cả giọng chị mà em cũng nghe không ra hả? – Thẩm Mộ cạn lời.
Khương Vu có phần ngượng ngùng: “Sao chị không trực tiếp đưa cho em?”
– Gần đây em áp suất thấp như vậy, đưa ra sợ là em trực tiếp quăng tủ quần áo không thèm dòm. – Thẩm Mộ tỏ vẻ uất ức, nhưng sau lại đắc ý ngay. – Hơn nữa, như vậy không phải rất lãng mạn sao?
Khương Vu không phải người lãng mạn, cũng không biết cảm giác lãng mạn là thế nào. Nhưng lúc tâm trạng không tốt, nhận được quà của Thẩm Mộ, cô thật sự thấy vui.
Cô vừa định nói lời cảm ơn thì Thẩm Mộ đã đứng dậy, không biết muốn đi đâu. Không lâu sau chị quay lại, trên tay cầm cái hộp nhỏ giống của Khương Vu.
– Em xem, chị còn có con mèo. – Thẩm Mộ nói.
Mèo con được lấy từ hộp ra, cũng nghiêng đầu, cười tủm tỉm, khiến người ta nhìn vào thấy rất vui vẻ.
– Cái này chị định để trên bàn ở văn phòng. – Thẩm Mộ cười nói. – Có qua có lại. Em cũng nói câu “vợ ơi, vợ à” cho chị nào.
…
Thứ này, đặt trên bàn Thẩm Mộ, ấn nút sẽ phát ra tiếng mình gọi “vợ ơi, vợ à”.
…
– Không nói. – Khương Vu từ chối.
– Vậy sao được. – Thẩm Mộ phản đối.
– Em… nói không ra.
– Vậy kêu Mộ Mộ cũng được.
– … Cái đó còn buồn nôn hơn, quá sến súa.
Khương Vu ngay cả một âm tiết cũng nói không ra. Im lặng một lúc, Thẩm Mộ đặt mèo con vào hộp lại.
– Thôi, không miễn cưỡng em.
Sao đột nhiên dễ nói chuyện vậy? Khương Vu kinh ngạc. Thẩm Mộ có đôi khi rất cố chấp, không đạt được mục đích là tuyệt đối sẽ cãi với cô tới cùng. Nhưng hôm nay…
– Chị giận à? – Khương Vu thử hỏi.
– Không có nha. – Thẩm Mộ cười tủm tỉm.
– Thật sự không? – Khương Vu lại xác nhận.
– Không có, thật. Nào, a… – Sợ Khương Vu không tin, Thẩm Mộ còn thân mật đút cô ăn.
Khác lạ tức là có chuyện!
Nhưng Khương Vu thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Thẩm Mộ muốn làm chuyện gì.
_____________