LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT – CHƯƠNG 42
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
Khương Vu nghiêm túc ngẫm lại, hình như đã lâu lắm rồi cô không ra tòa. Án ly hôn vào đến giai đoạn tòa thẩm vấn thường đều có điều bất đắc dĩ, hoặc là gặp người không tốt, hoặc là tài sản phân chia không đều, mà án có thể thỏa mãn điều kiện một lần thẩm đã phán ly hôn lại càng ít. Cho nên nếu thật sự muốn ly hôn, thường sẽ giải quyết vấn đề ở giai đoạn hòa giải hoặc thương lượng trước khi tố tụng.
Không ra tòa đồng nghĩa với không thể thống kê tỉ lệ thắng. Khương Vu vốn cho rằng mình sẽ nhàn nhã một thời gian, không ngờ người tìm đến cửa lại càng nhiều.
Khó khăn lắm mới tranh thủ lúc rảnh rỗi về nhà sớm một lần, kết quả lại nhận được tin nhắn của Thẩm Mộ, nói là bạn chị đã trở lại, buổi tối phải đi gặp một chút.
Thẩm Mộ rất ít sử dụng từ bạn này, bình thường ở nhà nhắc đến phần nhiều là đối tác làm ăn. Cô còn ngập tràn chờ mong hỏi ý Khương Vu xem có muốn cùng đến không, nhưng Khương Vu chỉ suy nghĩ một chút rồi từ chối.
– Chị ăn ngon, chơi vui rồi về sớm một chút.
Nếu nói trong lòng Thẩm Mộ không hề cảm thấy mất mát thì rõ là nói dối, nhưng cô vẫn phấn chấn tinh thần, dặn dò Khương Vu nhớ ăn cơm, đừng tham lạnh rồi mới ngắt điện thoại.
– Mày được lắm, kết hôn đúng là khác hẳn ha. – Một tiếng huýt sáo vang lên kèm câu trào phúng.
Mắt Thẩm Mộ vẫn nhìn thẳng, không hề dao động, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Trên ghế phụ có một người đang ngồi, nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tóc ngắn cập tai, ánh mắt sắc bén, màu son quyến rũ cùng với nụ cười bất cần đời. Không chỉ xinh đẹp mà còn xinh đẹp đến bức người.
– Chậc chậc chậc, không ngờ lại có người Thẩm Mộ hẹn không ra. – Đối phương hiển nhiên không biết cái gì là vừa phải. – Thật sự rất tò mò, muốn gặp một lần. Tên Khương Vu phải không, luật sư của Hoa Sách, để tao tra một chút.
Nói đoạn, đối phương liền lấy điện thoại ra. Kết quả trang chủ Hoa Sách còn chưa nhấp mở đã bị Thẩm Mộ đè lại: “Phó Tư Dao, vừa phải thôi nha.”
Phó Tư Dao, tiểu thư nhà họ Phó của tập đoàn Đằng Hoa, quen biết Thẩm Mộ từ khi còn tấm bé, làm bạn đã lâu, gần hai năm nay bôn ba trong ngoài nước vì chuyện mở rộng tập đoàn Đằng Hoa, đến hôm nay mới về. Nhà họ Phó và nhà họ Thẩm quen biết nhau nhiều thế hệ, từ đời lão gia tử đã xưng huynh gọi đệ, ngay cả cha mẹ mất sớm của Thẩm Mộ cũng có quan hệ rất tốt với cha mẹ Phó Tư Dao, càng khỏi nói đến hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ nhau.
Đối với chuyện của Thẩm Mộ, Phó Tư Dao tự nhận là hiểu rất rõ. Khi người này nghiêm túc gọi cả họ tên của cô ra nghĩa là sắp nổi đóa thật, không nên đùa nữa.
Phó Tư Dao thu lại nụ cười, hỏi một cách nghiêm túc hiếm thấy: “Thật không ngờ mày lại đột nhiên kết hôn. Bé ân nhân của mày đâu? Cuối cùng cũng nghĩ thông, không tìm nữa à?”
Mấy năm nay, Phó Tư Dao vẫn luôn chạy tới chạy lui bên ngoài, hai người rất ít gặp nhau. Thẩm Mộ thở dài nói với đối phương: “Kể ra thì rất dài.”
– Không sợ, chúng ta có thời gian cả đêm.
Thẩm Mộ lắc đầu, nhìn đồng hồ: “Bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút tối. Nói cho đúng thì chúng ta còn bốn tiếng mười bảy phút nữa. Tao hứa với A Vu sẽ về trước mười một giờ.”
Phó Tư Dao phát điên: “Thẩm Mộ, không phải chứ.”
Thẩm Mộ cười cười: “Cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian.”
Hai người lái xe đến nơi, nhà hàng Phỉ Thúy. Ngồi vào bàn, gọi món theo lệ cũ, Thẩm Mộ mở miệng hỏi trước: “Nói mày trước đi. Chuyện mày với Lục Oản là thế nào?”
Phó Tư Dao bình thản đáp: “Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp.”
Thẩm Mộ liếc một cái: “Đó là vì người ta trước sau vẫn đợi mày.”
Phó Tư Dao không nói nữa. Cô gọi phục vụ, trực tiếp kêu một chai vang đỏ đắt tiền của nhà hàng.
Hương rượu nồng đượm, rót vào ly có chân thành một lớp chất lỏng xinh đẹp. Phó Tư Dao lắc nhẹ ly rượu, đưa qua cho Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ cau mày: “Tao lái xe.”
Phó Tư Dao oán giận: “Thẩm tổng, không giỡn, đừng làm mất hứng.”
– Được rồi.
Cuối cùng Thẩm Mộ cũng duỗi tay. Ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Hai người cơm còn chưa ăn đã một hơi uống cạn ly rượu.
Khương Vu hiếm khi được rảnh rỗi lại phải ở nhà nấu mì một mình, ăn không thấy mùi vị gì. Cô định xem bộ phim, nhưng lực chú ý vẫn luôn dừng ở chiếc điện thoại trước sau đều im lặng đặt bên cạnh. Lúc thì kiểm tra xem có tin nhắn gì không, lúc thì nhìn thử mấy giờ. Phim chiếu đến đoạn sau rồi mà đoạn trước nói gì Khương Vu cũng không rõ.
Mọi khi Thẩm Mộ cũng bận, nhưng chị sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi liên hệ cô. Như hôm nay thật không quá bình thường. Không một tin nhắn đã đành, trời càng lúc càng khuya rồi mà cũng không thấy người trở về.
Chờ mãi, chờ mãi, Khương Vu không chờ được người nhưng lại chờ đến điện thoại Thẩm Mộ gọi tới.
– Cục cưng, tình yêu. – Giọng ngọt ngào dính ngấy, Khương Vu vừa nghe liền biết Thẩm Mộ hẳn là đã uống rượu.
– Chị còn nhớ hôm nay chị lái xe sao? – Khương Vu không được vui.
– Chị nhớ. – Thẩm Mộ ngoan ngoãn đáp. – Chị không tự lái xe về được. Vợ, em tới đón chị được không?
Khương Vu còn chưa lên tiếng, Thẩm Mộ đã vội vàng bổ sung, chặn hết những đường khác: “Minh Di ngủ rồi, tài xế thì gọi không được, trên người chị không có mang theo tiền.”
Ngụ ý là trợ lý, tài xế đều không đến được, cô không mang tiền không thể gọi xe. Như vậy Thẩm Mộ nên về nhà thế nào đây? Dường như chỉ còn mỗi cách là Khương Vu tới đón.
Nhưng ngay sau đó, cô đã bị vợ mình chặn lại một câu: “Gọi người lái dùm, tới nơi trả tiền.”
– Ơ… – Thẩm Mộ bị nghẹn.
Khương Vu thở dài, không tranh cãi với Thẩm Mộ nữa: “Đưa địa chỉ cho em đi.”
– Được rồi. – Thẩm Mộ cười báo vị trí.
Thẩm Mộ uống không ít. Tuy tửu lượng khá tốt nhưng mặt cũng đã đỏ bừng, cô đắc ý: “Tao có người tới đón.”
Phó Tư Dao cười hai tiếng: “Vỗ tay, thật là lợi hại.”
Thẩm Mộ đang định nói lại thì đã thấy Phó Tư Dao đứng lên, vẫy tay nói với bên ngoài phòng bao: “Bên này.”
Một người theo tiếng bước vào. Dưới lớp áo khoác màu xám là dáng người xinh xắn, uyển chuyển. Chiếc nón rộng vành màu mận chín vừa hạ xuống, gương mặt quen thuộc của Lục Oản đã xuất hiện trước mắt Thẩm Mộ.
Nói đến Lục Oản, đoạn tình cảm này của cô cùng Phó Tư Dao còn có trách nhiệm của Thẩm Mộ. . Truyện Việt Nam
Lục Oản là biên kịch, đã từng chủ bút một dự án phim điện ảnh của Thiên Duyệt. Thẩm Mộ khi đó mới tiếp nhận Thiên Duyệt không lâu, còn rất trẻ. Phó Tư Dao cũng chưa phải người nối nghiệp của Đằng Hoa, ăn không ngồi rồi, cả người phản nghịch. Một ngày nọ, hai người đột nhiên tâm huyết dâng trào kéo nhau đến phim trường dạo một vòng. Rồi Phó Tư Dao nhìn trúng Lục Oản, tiếp theo là vòng đi vòng lại, phân phân hợp hợp rất nhiều năm.
Lục Oản khi đó là một cô bé nhẹ nhàng thanh tú như cọng hành non, còn chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ nhìn lại…
Chậc chậc, đúng là cơm nhà nào nuôi người nhà đó, tuy vẫn thanh tú như xưa nhưng Lục Oản giờ giơ tay nhấc chân đều là khí độ trang nhã.
– Lục Oản, đã lâu không gặp.
– Thẩm tổng, lâu không…
Còn chưa chào xong, người đã bị Phó Tư Dao kéo qua hôn.
Thẩm Mộ uống không ít, cô thấy hơi choáng váng, cũng có chút đè nén. Được rồi, hai người này từ khi mới bắt đầu vẫn chưa bao giờ để ý chuyện thân mật trước mặt người khác. Làm bạn thân, Thẩm Mộ chịu ngược đãi đã nhiều năm. Mấy năm trước Lục Oản vẫn còn trúc trắc, cô sẽ ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối người yêu.
Thẩm Mộ không khỏi ảo tưởng thành mình với Khương Vu. Khương Vu em ấy… chắc sẽ từ chối. Lúc đóng cửa lại, chỉ có hai người với nhau, Khương Vu cũng sẽ để cô xằng bậy, nhưng một khi có người ngoài, em nhất định sẽ đẩy ra.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mộ lại thấy phiền lòng. Cô khát nước, ngửa đầu uống cạn số rượu còn sót lại, sau đó gõ gõ vào ly của Phó Tư Dao.
“Keng, keng, keng.” Tiếng chạm ly thanh thúy vang vọng khắp phòng.
– Vừa phải được rồi nha. – Thẩm Mộ nói.
Phó Tư Dao lúc này mới buông Lục Oản ra, kéo người ngồi xuống cạnh mình.
– Nào, tụi mình ngồi đây với vị oán phụ khuê phòng này chút nữa.
Lục Oản đã quá quen với việc hai người này đâm chọt lẫn nhau rồi, cho nên chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, cười cười không nói gì. Nhưng Thẩm Mộ lại hận không thể lấp kín cái miệng này của Phó Tư Dao.
Lại đợi mười lăm phút, Thẩm Mộ câu được câu không tán gẫu với hai người.
– Aiz, vừa rồi thiếu chút nữa đã để mày né qua. Bé ân nhân của mày là không tìm nữa hay đã tìm được rồi? – Phó Tư Dao nhìn thái độ Thẩm Mộ với người vợ mới cưới này cả một đêm, đột nhiên nảy sinh ý tưởng.
Thẩm Mộ cũng không lảng tránh nữa, cô cười cười, vẻ mặt dịu dàng: “Tìm được rồi.”
Khương Vu bước đến cửa phòng bao của nhà hàng Phỉ Thúy, vừa vặn nghe được hai câu cuối.
Tìm được rồi?
Tìm được rồi.
Một hỏi một đáp, không đầu không đuôi.
Vừa nghi hoặc, Khương Vu vừa gõ cửa.
Từ khi gọi cho Khương Vu xong, mắt Thẩm Mộ vẫn không rời khỏi cửa phòng. Lúc này rốt cuộc để cô chờ đến tiếng gõ.
Thẩm Mộ vui vẻ đi qua, nhưng trong nháy mắt khi cửa mở ra, mặt cô lập tức xụ xuống.
Mũ, áo khoác, khăn quàng cổ, kính râm… Hay lắm, nếu không phải biết Khương Vu ra ngoài chỉ vì đến đón mình, Thẩm Mộ đã cho rằng em đây là định lén lút đi gặp ai.
Hẳn là do vừa uống rượu, chuyện bình thường vốn có thể cười cho qua nhưng hôm nay Thẩm Mộ lại không thể nào không để ý. Cô nhìn bộ dạng Khương Vu quấn kín mít như sợ bị người nhận ra, trong mắt đè nén lửa giận, trầm giọng mở miệng chất vấn: “Bộ chị không đáng để người ta thấy tới vậy hả?”
Trước sau Thanh Minh đều là mùa mưa nhiều, Khương Vu tối khuya phải chịu cái lạnh cuối xuân ra ngoài đón người, kết quả còn bị người ta đập vào mặt một câu không đầu không đuôi, nhất thời cũng bực dọc: “Chị nói vậy là có ý gì?”
Lục Oản tuy mới đến, chưa biết nhiều lắm nhưng thấy hai người đối chọi gay gắt bèn đến can ngăn. Ai ngờ cô vừa đứng dậy đã bị Phó Tư Dao kéo ngồi lên đùi. Phó Tư Dao để sát vào tai cô: “Lúc xem kịch thì đừng nói chuyện nha.”
Lục Oản đành cam chịu.
Phó Tư Dao vỗ vỗ mông Lục Oản, ý bảo cô đứng dậy, sau đó kéo tay cô chào tạm biệt Thẩm Mộ: “Thẩm Mộ, gặp lại sau.”
Thẩm Mộ nào còn tâm tư chào Phó Tư Dao, trong mắt cô lúc này chỉ còn Khương Vu. Không biết là do rượu ảnh hưởng hay bị thái độ Khương Vu chọc giận, Thẩm Mộ cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Khương Vu lại nghĩ thông trước. Thẩm Mộ lúc này trông nổi giận đùng đùng nhưng cả người lảo đảo, ánh mắt tuy không hoàn toàn mông lung nhưng cũng nhiễm mấy phần mơ màng, bên má đỏ bừng, lại càng không cần phải nói đến mùi rượu nhàn nhạt trên người. Khương Vu thở dài, so đo gì với một người đang say chứ. Cô cúi người, giúp Thẩm Mộ mặc áo khoác. Thẩm Mộ mới đầu cũng không chịu phối hợp, nhưng Khương Vu đã vững thái độ, cả người cũng kiên nhẫn hơn nhiều. Khó khăn lắm mới mặc xong áo, ban đêm trời lạnh, Khương Vu muốn lấy khăn choàng của mình cho Thẩm Mộ mang, nhưng Thẩm Mộ nhất quyết không chịu, chỉ cần quấn lên là sẽ giật xuống.
Khương Vu đành phải dịu giọng nói: “Rồi, rồi, chúng ta về nhà.”
Câu về nhà này chung quy vẫn khiến Thẩm Mộ dừng lại. Cô không giãy giụa, cũng không quấy rối nữa, ngoan ngoãn để Khương Vu kéo ra ngoài.
______________