LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT – CHƯƠNG 38
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
Hôm sau, Khương Vu làm kiểm tra não bộ. Thẩm Mộ nói với bên Thiên Duyệt một tiếng, đẩy hết toàn bộ công việc gần hai ngày, vẫn luôn ở bên cạnh Khương Vu. Mãi đến khi có kết quả kiểm tra, xác định Khương Vu thật sự không sao, hai người mới cùng nhau bước ra cửa Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên.
Xe Thẩm Mộ dừng trong bãi đỗ của bệnh viện gần hai ngày, vừa mở cửa ngồi vào, bên trong đều là khí lạnh. Thẩm Mộ sợ Khương Vu bị lạnh, liền mở áo khoác, ôm cả người đối phương vào lòng, chờ đến khi máy sưởi làm ấm không khí trong xe mới buông ra.
Khương Vu nghĩ, Thẩm Mộ thật sự tốt với cô quá. Liền vừa rồi khi được chị ôm, cô có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Mộ cũng đang run rẩy, đang lạnh. Nhưng mặc kệ cô có từ chối thế nào, chị vẫn cố chấp không chịu buông.
Thẩm Mộ hôm nay kiệm lời đến lạ lùng. Dọc theo đường đi, Khương Vu vẫn luôn lén nhìn chị. Hàng mi hình dáng rõ nét, dài mà cong vút, còn có đường cong nơi cổ hấp dẫn như một chú thiên nga, lại thêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn đường như vẫn còn sợ hãi vì tai nạn giao thông của chị, tất cả đều làm Khương Vu cảm thấy mình bị Thẩm Mộ hấp dẫn thật sâu. Loại cảm giác này có hơi huyền diệu. Sờ không được, cầm không thể, đoán cũng không ra.
Nhưng mà sự cảm động với Thẩm Mộ cũng không duy trì được bao lâu. Hai người vừa mới bước vào nhà, Khương Vu đã bị Thẩm Mộ bắt cóc lên giường. Thẩm Mộ nói năng đường hoàng, lấy cớ là phải kiểm tra cho kĩ.
– Chị là bác sĩ chắc? – Khương Vu chẳng mấy chốc đã bị lột quần áo, xấu hổ lẫn buồn bực nói.
– Chị không phải bác sĩ, nhưng chị là cục cưng của em. – Giọng Thẩm Mộ vừa mềm vừa dịu, ngọt muốn chết.
Khương Vu bị sờ sạch sẽ từ trên xuống dưới, buồn nôn nói: “Mai mốt bớt xem mấy phim thần tượng đó lại.”
– Được, được, không xem, chị xem em còn không đủ nữa là. . ngôn tình ngược
Đồ yêu tinh miệng lưỡi trơn tru này. Câu trào phúng này Khương Vu không có cơ hội nói ra. Để không phá hỏng không khí kiều diễm trong phòng, Thẩm Mộ đã sớm chặn miệng cô lại.
***
Buổi hòa giải trước khi ra tòa của Thường Minh Ngọc và Lưu Hạo vì sự cố mà bị hoãn, vừa ngâm chính là suốt nửa tháng.
Khương Vu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Thường Minh Ngọc trước giờ vốn chẳng cần biết thời gian, địa điểm, chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải tìm luật sư bàn bạc, cuối cùng cũng hiểu chuyện được một lần, hai ngày qua không gọi đến nữa.
Thường Minh Ngọc ngại gọi, nhưng Khương Vu vừa trở lại Hoa Sách đi làm đã hẹn người ủy thác đến gặp ngay.
Khi lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách của Khương Vu, Thường Minh Ngọc trông lại càng nản lòng thoái chí, dường như chút tinh thần chống đỡ cô ta khi trước cũng đã tiêu tan. Sắc mặt cô ta vàng như nến, hai mắt vô thần, trông như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống.
Thương cho bất hạnh, giận vì bất tranh.
Khương Vu thật sự không hiểu, Thường Minh Ngọc cũng sống hơn ba mươi năm, sao lại thành bộ dạng này.
– Thời gian hòa giải xác định vào thứ ba tuần sau. Tôi muốn biết chị vẫn giữ suy nghĩ và yêu cầu lúc đầu sao? – Khương Vu hỏi.
Thường Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn Khương Vu một cái, có hổ thẹn, có tội lỗi. Cuối cùng, cô ta cúi đầu lí nhí nói: “Luật sư Khương, là tôi có lỗi với cô.”
Khương Vu thở dài một hơi: “Chị Thường, nếu ngày đó tôi không kịp hoặc không thể giữ chặt chị, cứu chị, có lẽ chị đã chết thật rồi.”
Khóe miệng Thường Minh Ngọc hơi mấp máy.
Khương Vu đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Cô kéo hết lá sách lên để ánh mặt trời rọi thẳng vào phòng, vừa vặn cũng chiếu lên người Thường Minh Ngọc. Qua lớp thủy tinh chiết xạ, ánh nắng lại càng thêm lóa mắt. Thường Minh Ngọc bị chói đến không mở mắt được, chỉ có thể vươn tay che chắn. Nhưng Khương Vu căn bản không cho cô ta cơ hội trốn tránh. Cô bước đến trước mặt Thường Minh Ngọc, kéo cánh tay đang chắn sáng xuống để cô ta phải đón ánh mặt trời mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghe cô nói.
– Chị Thường, chị phải biết rằng một khi chị chết, Lưu Hạo chồng chị, anh ta căn bản không cần phải trải qua quá trình tố tụng ly hôn phức tạp nữa mà chỉ cần lo hậu sự cho chị là đã có thể danh chính ngôn thuận đi cưới người khác. Mà con gái chị chỉ còn một người giám hộ hợp pháp là cha, đến lúc đó đương nhiên bé phải kêu vợ kế của anh ta một tiếng mẹ. – Khương Vu lạnh lùng nói.
Thường Minh Ngọc liều mạng lắc đầu: “Không, Hoan Hoan sẽ không đâu. Hoan Hoan nói rồi, nó có mẹ, nó sẽ không gọi người khác là mẹ.”
Khương Vu nhìn chằm chằm Thường Minh Ngọc: “Chị nói cái người vứt bỏ con gái, vứt bỏ tánh mạng của bản thân mà lao ra đường cái là mẹ của Hoan Hoan sao?”
Sắc mặt Thường Minh Ngọc lập tức trở nên trắng bệch, cô ta mắt ngấn lệ, khẩn cầu nói: “Luật sư Khương, xin cô, đừng nói nữa.”
Khương Vu lại tiếp tục: “Chị Thường, tôi còn chưa nói xong. Chính vì chị và Lưu Hạo còn chưa ly hôn nên chị vừa chết, anh ta còn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa di sản của chị, căn bản không cần tay trắng ra đi, thậm chí chẳng tốn một đồng đã có được tất cả những gì mình muốn.”
– Sao lại như vậy được? – Thường Minh Ngọc lẩm bẩm.
– Tại sao lại không? Chỉ có trong một số tình huống thì người thừa kế mới mất quyền thừa kế. Một là có thể chứng minh anh ta cố ý sát hại chị hoặc là mưu sát người thừa kế khác, hai là có tình tiết nghiêm trọng chứng minh anh ta vứt bỏ hoặc ngược đãi người sở hữu tài sản thừa kế, ba là có liên quan đến việc giả tạo, thay đổi hoặc tiêu hủy di chúc. Ngoại trừ những trường hợp đó, anh ta đều có quyền thừa hưởng hợp pháp di sản của chị. Nhà ở, xe cộ, quần áo, trang sức, tiền tiết kiệm chị vất vả tích góp, Lưu Hạo không chỉ tự dưng được một nửa tài sản chung mà cả nửa phần của chị cũng có quyền đồng thừa kế với cha mẹ và con gái chị. – Khương Vu nói thật thản nhiên.
Thường Minh Ngọc rốt cuộc cũng rơi lệ. Cô ta thống khổ nói: “Nhưng tôi chính là do hắn ép chết mà.”
Khương Vu đỡ vai Thường Minh Ngọc, khẳng định chắc nịch: “Không, chị là bị chính sự mềm yếu của mình ép chết. Chẳng lẽ chị muốn nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra sao? Chồng chị cưới người phụ nữ khác, xài tiền chị, nuôi con chị. Tôi thấy cô gái ở bên cạnh Lưu Hạo và Hoan Hoan hôm đó còn rất trẻ, nói không chừng bọn họ sẽ sinh thêm đứa nữa. Khi đó cuộc sống của Hoan Hoan sẽ như thế nào, chị có thể tưởng tượng ra sao?”
Thường Minh Ngọc khóc lóc, liều mạng lắc đầu, dường như đang dùng hết sức lực để phủ định giả thiết Khương Vu đưa ra.
Khương Vu xoay vai Thường Minh Ngọc để cô ta ngẩng đầu nhìn mình: “Cho nên, chị Thường, tôi yêu cầu chị kiên cường một chút. Chị không chỉ là chính chị mà còn là mẹ của một đứa trẻ mới sáu tuổi. Chị sinh nó ra, mang nó đến thế giới này thì phải có trách nhiệm với nó. Hoàn cảnh trưởng thành đối với một đứa bé, đặc biệt là bé gái, thật sự rất quan trọng. Tôi đề nghị chị suy nghĩ cho kĩ, sau đó lại nói tôi biết quyết định của chị trước khi phiên hòa giải tiếp theo diễn ra.”
Thường Minh Ngọc mặt đầy nước mắt, ngơ ngẩn nhìn Khương Vu: “Luật sư Khương, tôi vô dụng, tôi sợ mình cái gì cũng không làm được.”
Khương Vu lúc này mới hơi xuống giọng: “Chị tìm luật sư, trả phí đắt đỏ là để làm gì? Không phải để giúp chị giải quyết vấn đề sao? Chị yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, thứ nên thuộc về chị, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào đụng đến.”
Thường Minh Ngọc ngưng khóc, nhưng trông vẫn còn ngơ ngác: “Tôi không biết ly hôn xong, cuộc sống sẽ thay đổi thế nào.”
– Sẽ không có khác biệt quá lớn, nhưng chị sẽ phát hiện trời càng cao, nước càng trong, chị càng có nhiều cơ hội cho những lựa chọn hoàn toàn khác. – Khương Vu an ủi.
Ngày đó, Thường Minh Ngọc đến trước khi đi cũng không cho Khương Vu được một đáp án. Nhưng Khương Vu đoán cô ta rồi cũng sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì không ai có thể lừa mình dối người mà sống cả cuộc đời. Vùi đầu trong cát đương nhiên có thể tránh được chuyện phiền lòng trước mắt, nhưng trong lòng con người ta còn có một đôi mắt khác, nó sẽ nhìn cả câu chuyện, cả mọi người, cả thế giới càng rõ hơn.
Liên tục hai ngày, Thường Minh Ngọc đều không gọi đến. Ngay cả Thẩm Mộ cũng cảm thấy kì quái.
– Cái người ủy thác còn chưa cai sữa kia, gần đây sao không thấy tìm em nữa? – Thẩm Mộ bước đến bên cạnh Khương Vu đang gõ đánh lộc cộc trên máy tính, câu cổ cô từ phía sau, trêu chọc nói.
Khương Vu cũng không khách khí, cầm xấp tài liệu trong tay vỗ lên đầu Thẩm Mộ: “Nói chuyện đàng hoàng, cái gì mà còn chưa cai sữa. Người ta còn lớn hơn chị mấy tuổi đấy, phải khách khí một chút.”
Thẩm Mộ không phục: “Chẳng lẽ chị nói sai sao?”
Khương Vu cười cười, cũng không để ý chị nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Mãi đến trước ngày hòa giải, Thường Minh Ngọc mới gọi đến.
– Luật sư Khương, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn ly hôn với Lưu Hạo. – Giọng Thường Minh Ngọc tuy vẫn khàn khàn nhưng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Tuy thông suốt có hơi trễ nhưng cũng may Khương Vu đã chuẩn bị khá đầy đủ. Cho dù chỉ còn thời gian một buổi tối nhưng cô cũng tự tin có thể tranh thủ được ích lợi lớn nhất cho thân chủ trong quá trình đàm phán ngày mai.
Thường Minh Ngọc cũng biết mình gây rất nhiều phiền toái, cười khổ hỏi qua điện thoại: “Luật sư Khương, có phải tôi vô dụng lắm không?”
Khương Vu cười đáp: “Không, chị đã làm ra lựa chọn dũng cảm nhất rồi.”
***
Ngày hòa giải, Khương Vu và Thường Minh Ngọc cùng đến nơi. Lưu Hạo ngay cả luật sư cũng không mời, nhưng vẫn dắt kẻ thứ ba trình diện.
Nhân viên tòa án sợ là cũng chưa từng gặp ai lạ đời như vậy. Tuy nói trong quá trình hòa giải có thể mời đơn vị hoặc cá nhân đến giúp đỡ tòa tiến hành hòa giải nhưng đó là để giảm bớt không khí căng thẳng, thúc đẩy hình thành hiệp nghị hòa giải. Bọn họ thật sự chưa từng thấy thủ đoạn chơi xấu như vậy, khiến người ta ác cảm mà không thể không lựa chọn ly hôn. Tuy đã gặp đủ kiểu người ở nơi đây nhưng vẫn có nhân viên đứng ra hỏi ý kiến hai người bên Thường Minh Ngọc. Nếu không hy vọng kẻ thứ ba ở lại thì bọn họ có thể ra mặt thương lượng với bên nguyên, làm cô gái kia tránh đi.
Giọng Thường Minh Ngọc tuy nghe qua còn run rẩy nhưng vẫn lễ phép từ chối nhân viên tòa án: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Lưu Hạo vốn cho rằng Thường Minh Ngọc vẫn sẽ kiên trì không chịu ly hôn. Dù sao cũng tự tử một lần rồi, bây giờ đột nhiên đồng ý thì chẳng phải mọi chuyện lúc trước đều công cốc hay sao. Nhưng chính vào lúc mọi người cho rằng hy vọng hòa giải không quá cao thì Khương Vu đã đại biểu cho Thường Minh Ngọc đứng dậy bày tỏ thái độ trước.
– Chúng tôi chấp nhận hòa giải, đồng ý thỏa thuận ly hôn.
Mọi người trơ mắt nhìn nhau, đặc biệt là Lưu Hạo. Ánh mắt dò xét của gã đảo qua Thường Minh Ngọc. Chẳng lẽ cô ả này dạo qua cửa tử một chuyến đã đột nhiên đổi tính mà thông suốt?
Nhân viên tòa án nghe xong, hỏi: “Nếu bên bị đã đồng ý thỏa thuận ly hôn, như vậy tiếp theo…”
Kẻ thứ ba lén kéo tay Lưu Hạo. Chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, dù sao nếu thật sự kéo nhau ra tòa, bên thiệt thòi chính là bọn họ.
Trong lòng Lưu Hạo cũng rất rõ ràng. Gã gật đầu, cao giọng nói: “Tôi rút đơn kiện. Nếu bọn họ đã đồng ý thỏa thuận ly hôn, vậy không phiền các vị nữa, chúng tôi có thể tự giải quyết.”
Khương Vu hiểu rất rõ tính toán trong lòng Lưu Hạo. Nếu nói ra nội dung thỏa thuận ly hôn ở đây, ký tên rồi từ tòa án đưa thư hòa giải, như vậy là ván đã đóng thuyền, không còn đường đổi ý nữa. Quả nhiên Lưu Hạo vẫn muốn được chia chác tài sản. Gã muốn có đầy đủ thời gian cò kè mặc cả với Thường Minh Ngọc rồi mới thỏa thuận ly hôn.
Mà Khương Vu và Thường Minh Ngọc cũng không phản đối. Nếu hai bên đã đạt được thỏa thuận nhất trí thì tiếp theo chính là thương lượng những nội dung liên quan đến thỏa thuận ly hôn. Mọi người chuẩn bị đứng dậy rời khỏi tòa, đổi một nơi thích hợp hơn để bàn bạc. Lúc này Khương Vu lại mở miệng đưa ra yêu cầu:
– Tiếp theo chính là quá trình thảo luận nội dung thỏa thuận ly hôn của thân chủ tôi và chồng, tôi nghĩ quý cô này sợ là không thích hợp ở lại.
Cô gái kia tuổi trẻ bốc đồng, vừa nghe không cho mình tham gia liền kéo Lưu Hạo để gã ra mặt.
Lưu Hạo nhẹ đẩy tay đối phương. Phải biết rằng lúc trước gã chịu dẫn cô ta theo là vì Thường Minh Ngọc sống chết không chịu ly hôn, gã muốn kích thích Thường Minh Ngọc để đạt được mục đích nên mới làm vậy. Bây giờ Thường Minh Ngọc đã đồng ý rồi, đến giai đoạn chia tài sản ký đơn, nếu vẫn dẫn theo cô gái này chọc điên đối phương thì thật quá ngu ngốc.
– Em về trước đi, ngoan. – Lưu Hạo né người, không còn phô trương như lúc trước nữa.
_____________
Tác giả: Yêu tinh Thẩm Ngọt Ngào này chắc là bao trị bách bệnh ~(≧▽≦)/~