Vừa thấy xe anh rời khỏi nhà chính quản gia Đặng liền vào báo với Trần gia gia “Ông chủ, thiếu gia rời đi rồi ạ”, nghe quản gia nói ông không nhanh không chậm lên tiếng, “Lúc nãy ta nghe thằng bé nói Minh Hy đã quay về rồi ông đi điều tra xem hiện tại con bé đang sống ở đâu” bốn năm qua ông lúc nào cũng lo cho cô ông cảm thấy có lỗi với cô vì đã chấp nhận mối hôn sự này.
Ông thương cô như cháu ruột của mình vậy, ông thở dài “Tội cho con bé từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ, lại bị cháu ta ghét bỏ nếu lần này con bé chịu quay về cho dù có đưa ra quyết định thế nào ta cùng ủng hộ con bé”.
“Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay người cũng đừng lo lắng quá, nếu phu nhân đã chịu về tôi tin chắc rằng phu nhân đã thông suốt rồi” quản gia cũng rời khỏi nhà chính ngay sau đó. Trần lão gia ngồi ở phòng khách dùng trà thấy con trai mình về ông nhàn nhạt lên tiếng “Ba nghe nói Minh Hy con bé quay về rồi, nói với vợ con một tiếng để nó yên tâm dù sao cũng bốn năm rồi đến lúc gặp lại con bé rồi”.
Khi Trần Thịnh Hưng nghe ba mình nói xong gương mặt liền rạng rỡ “Con bé chịu quay về rồi sao, thật tốt quá con phải nói với vợ con liền mới được chắc cô ấy vui lắm, cũng tại con không biết cách dạy con nên mới làm khổ con bé” ông vừa nói vừa cười sau đó lại thở dài đều tại đứa con trai hư đốn đó của ông làm cho con dâu chạy mất làm cho vợ ông cũng giận lây sang ông, bốn năm nay hai người muốn nói chuyện toàn là nhờ người khác chuyển lời hi vọng lần này sau khi nghe tin con dâu yêu quý trở về vợ ông sẽ bỏ qua cho ông.
“Được rồi, con cũng không cần trách bản thân mình làm gì tất cả cũng do ta nếu ta không ép buộc thằng bé thì chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra, con cũng sẽ không bị con dâu ghẻ lạnh” ông nói rồi quay lưng lên thư phòng, còn Trần Thịnh Hưng thì vội vã lên phòng tìm vợ mình. “Bà xã, có tin tốt đây con dâu yêu quý trở về rồi” ông vừa nói vừa cười, còn vợ ông bà Dương Hạnh Dung khi nghe con dâu trở về từ gương mặt ghẻ lạnh lai quay về dáng vẻ vui mừng háo hức “Thật sao, Minh Hy con dâu tôi thật sự quay về rồi sao” vừa nói bà vừa kéo tay ông không giấu được sự vui mừng.
“Thật, ba vừa nói con bé trở về rồi vậy nên bà xã à hãy phấn chấn lên nếu không con dâu về thăm bà sẽ rất đau lòng đó” ông vừa nói vừa an ủi, cả nhà ông phải nói ai cũng yêu thương cô hết chỉ trừ thằng con trời đánh của ông là ghét bỏ cô thôi. “Phải rồi tôi phải vui vẻ lên thì con bé trở về mới vui” thế là ông không còn bị vợ mình ghẻ lạnh nữa tất cả phải cảm ơn con dâu của ông.
Sau khi từ biệt thự trở về, cô vừa bước vào nhà đã bị cô bạn thân kéo vào phòng hỏi chuyện “Hôm qua cậu gặp lại anh ta rồi phải không” Mạnh Nhiên không chần chừ mà hỏi thẳng, cô chỉ biết gật đầu không nói gì thêm gương mặt hơi trầm tư mãi một lúc sau mới lên tiếng “Anh ấy và Chu Tố My bốn năm qua họ không đến với nhau”.
Mạnh Nhiên ngạc nhiên nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ “À cái này, lần trước tớ muốn nói với cậu nhưng thấy cậu quyết tâm như vậy nên tớ cũng không dám nói bây giờ anh ta biết cậu quay về rồi liệu có biết được sự tồn tại của hai bé con không” Mạnh Nhiên lo lắng nhìn cô hỏi.
“Anh ấy vẫn chưa biết, tốt nhất đừng nên biết tớ sợ anh ấy sẽ bắt tớ phải xa các con” chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cô liền rơi nước mắt, anh rất ghét cô vì đã tính kế anh nếu để anh biết cô có hai đứa con của anh anh chắc chắn sẽ đem hai bé con về bên cạnh anh và không cho cô gặp con.
“Tớ sẽ giúp cậu che giấu hai bé con nên cậu cứ yên tâm, mà này khi nào cậu về thăm Trần gia gia ông ấy luôn mong nhớ cậu về đó, cứ cuối tuần tớ hay sang thăm ông ông lại hỏi thăm về cậu, tớ đành nói dối với ông tớ không biết cậu ở đâu nghĩ lại tớ thấy có lỗi ghê” bốn năm nay Trần gia gia lúc nào cũng hỏi về tin tức của Minh Hy, Mạnh Nhiên chỉ trả lời Minh Hy sống rất tốt còn địa chỉ nơi cô sống thì cô không nói cho Mạnh Nhiên biết.
“Tớ định chiều nay về nhà chính thăm gia gia và cha mẹ Trần, có gì cậu đón hai bé con về giúp tớ nha, dù sao tớ cũng đi lâu rồi chắc gia gia với cha mẹ Trần giận tớ lắm bỏ đi mà không nói lời nào, họ tốt với tớ nhưng tớ lại… ” cô thấy có lỗi với họ vì họ yêu thương cô như con cháu ruột trong nhà vậy mà cô bỏ đi không nói tiếng nào, cũng nên quay về thăm gia gia và tạ tội với cha mẹ Trần vậy.
“Cũng đâu phải lỗi tại cậu đâu, Trần gia gia và hai bác Trần không có giận cậu, gia gia lúc trước có nói chỉ cần cậu muốn có thể quay về lúc nào cũng được họ tôn trọng quyết định của cậu” thấy cô bạn của mình lại bắt đầu sắp khóc tới nơi cô liền an ủi và cũng nói ra nỗi lòng của Trần gia gia.
“À còn chuyện này quên nói với cậu, hôm qua anh ta có nghe điện thoại của bé con gọi cho cậu cũng may anh ta nói xong liền tắt máy bé con chưa kịp nói gì nếu không thì thật sự có chuyện xảy ra rồi” Mạnh Nhiên đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng liền nghiêm túc nói.
“Sao cơ anh ấy đã nói gì có làm cho các con hoảng sợ không” cô lo lắng hỏi, rồi lục lọi kiếm điện thoại trong túi xách thì không thấy đâu, “Anh ta chỉ nói hôm nay cậu không về được thôi yên tâm đi, chỉ là giọng anh ta có chút hung dữ và lạnh lùng khiến bé Mỹ Hoa hơi sợ một chút thôi” Mạnh Nhiên thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ chỉ trích anh.