Khi cô tới chỗ hẹn vẫn còn hơn mười phút nữa mới tới giờ hẹn với đối tác, cô lên tầng năm vào phòng ăn chuẩn bị sẵn hợp đồng, khi bước vào nhà hàng cô cảm thấy rất lạ, nơi này thường ngày rất đông khách ấy thế mà hôm nay một bóng người cũng không có, cô thầm nghĩ đối tác của cô chắc là một người ghét ồn ào và còn cực kỳ sạch sẽ.
Từ cửa bước vào mọi thứ đều trang hoàng, bóng loáng không một hạt bụi mà thôi giàu như vậy chắc cần chỗ để phát tiết đây mà, cô vào phòng chọn ghế ngồi lưng đối diện với cánh cửa, vừa vào ghế ngồi liền nghe tiếng bước chân phía ngoài cửa chắc là đối tác của cô đến rồi.
Nghe tiếng cánh cửa được mở ra, cô vội vàng quay đầu cuối mặt đưa tay ra phía trước “Chào anh, rất vui được hợp tác cùng quý công ty”. Nghe cô nói xong anh không trả lời ngược lại còn có một nụ cười gian xảo trên gương mặt, cô thấy anh không hề có ý định bắt tay với cô nên cô đã rút tay lại nhưng chưa kịp thì bàn tay người đối diện đã giữ tay cô lại “Sao thế, mới có bốn năm không gặp liền không biết tôi là ai”.
Nghe giọng nói của anh cô giật bắn người vội vàng ngước mặt lên, đập vào mắt cô là gương mặt người mà cô yêu đến đau lòng, sợ hãi cô vội giật tay mình lại lùi về phía sau “Anh là đối tác của tôi” cô thật là ngu ngốc mà đến cả đối tác của mình là ai cũng không biết, nếu như cô biết chắc cô không bao giờ đồng ý gặp mặt, nhìn thấy phản ứng của cô anh liền dùng vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng mà trả lời “Bất ngờ lắm phải không, chính tôi là người đã giấu danh tính của mình, như vậy mới làm cô ngạc nhiên chứ nhỉ”.
Anh biết cô là Hana sao, sao có thể mẹ nuôi của cô đã giúp cô che giấu xuống bốn năm qua vậy mà anh ta vẫn biết cô là ai, liệu anh có biết cô còn có hai đứa con? nghĩ đến đây cô hoảng hốt “Chúng ta đã ly hôn từ bốn năm trước rồi, vậy nên phiền anh công tư phân minh” cô mạnh miệng nói, dù sao cô cũng không muốn vì chuyện cũ mà bỏ đi chuyện làm ăn. “Ha, quên nói cô biết tôi không có đệ đơn ra tòa, vậy nên trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của tôi, còn chuyện hợp tác đơn nhiên tôi sẽ không để chuyện cũ làm ảnh hưởng” anh nhàn nhạt đáp vẻ mặt còn pha vài phần chế giễu, cô khó hiểu nhìn anh “Sao có thể, lúc đó chính anh là người muốn ly hôn tôi đã thành toàn cho anh, bây giờ anh lại nói anh không đệ đơn ra tòa anh lại muốn giở trò gì” giọng nói pha chút tức giận cùng với hoảng sợ.
“Giở trò gì? Ha, liệu cô có quên rằng ai đã giở trò sau lưng trước không, trên đời này chưa tính kế tôi mà còn sống lâu như cô đâu” ánh mắt sắt đá của anh nhìn thẳng vào cô cô sợ hãi lại lùi về phía sau vài bước. “Xin lỗi, hôm nay có lẽ không bàn chuyện hợp tác được với anh nên hẹn khi khác vậy, chào anh” cô vội bước qua anh nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa bất ngờ tay anh đã kéo cô lại “Ha, cô nghĩ tính kế tôi tôi sẽ tha cho cô sao, tôi nói cô biết đừng mong nghĩ đến chuyện đó”.
“Anh buông tay tôi ra, lúc đó là bất đắc dĩ tôi mới tính kế anh không phải bốn năm qua anh vẫn sống rất tốt sao, vậy nên anh hãy buông tha cho tôi” một phần sợ hãi một phần van xin, cô biết anh rất ghét người khác tính kế anh nhưng cô vẫn làm cô đã chạm vào giới hạn anh, nhưng cô yêu anh cô sẽ không sống được nếu thiếu anh nên cô mới muốn anh cho cô một đứa con để cô có hi vọng sống. “Buông tha sao, cô đừng hòng” nói xong anh kéo cô rời khỏi nhà hàng mặc cho cô van xin.
“Làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn đi cùng anh, aaa… thả tôi xuống” thấy cô không ngừng cầu xin anh tha cho cô anh không còn kiêng nhẫn nên đã vác cô trên vai “Cô tốt nhất nên im lặng, nếu không tôi chắc chắn chỉ sau hôm nay Hà gia sẽ phải phá sản” anh vậy mà lại dùng Hà gia uy hiếp cô, vậy nên cô chắc chắn anh vẫn chưa biết sự tồn tại của hai bé con thật may mắn, sau đó cô ngoan ngoãn không nói tiếng nào bị anh ném vào trong xe.
“Về biệt thự” anh nói với trợ lý của mình, Trợ lý Cao từ đầu tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải thiếu phu nhân đang nằm trong bệnh viện sao, sao lại là cô Hana được mặc dù gương mặt hai người rất giống nhau, aaa trợ lý Cao chợt nhận ra điều gì đó thoát khỏi mớ suy nghĩ kia anh lên tiếng “Vâng, Trần tổng” sau đó lái xe về biệt thự của anh.