Sau khi cha mẹ lên phòng cô liền lấy điện thoại ra gọi cho các con “Hôm nay đi học có vui không các con đáng yêu của mẹ, đã ăn tối chưa dì Nhiên có ở nhà cùng các không” cô hỏi một mạch khiến cho đầu dây bên kia có chút không vui nha “Mami có thể hỏi từ câu được không, hỏi như vậy làm sao con trả lời” tất cả người đó không ai khác chính là con trai Tuấn Vỹ lạnh lùng của cô rồi, chừng lúc sau cô bé Mỹ Hoa cũng lên tiếng “Dạ con với anh hai đã ăn tối rồi hôm nay Dì Nhiên ở nhà với tụi con, khi nào mami về nhà đã tối rồi”.
Cô nghe con gái hỏi khi nào về nhà thì hơi di dự nhưng sau đó cũng lên tiếng “Hôm nay mami có chút việc cần xử lý nên không về được, các con phải ngoan ngoãn nghe lời Dì Nhiên nha” cô rất muốn nói với bé con cô đang ở nhà cha của các con nhưng cô vẫn chưa có can đảm.
“Con và em gái sẽ ngoan, mami không nên làm việc quá khuya không tốt cho sức khỏe đâu” cậu tuy có lạnh lùng nhưng rất hiểu chuyện có thể chăm sóc cho em gái được, phải nói đây là bản sao thu nhỏ của Trần Thái Phong mà. “Mẹ biết rồi, các con cũng ngủ sớm đi nhé thứ bảy mẹ sẽ dẫn các con đi khu vui chơi” cô với các con cũng về đây gần một tuần rồi cũng nên dẫn con đi nhiều chỗ hơn để nhanh quen với nơi này, cô bé Mỹ Hoa sau khi nghe nói co sẽ dẫn đến khu vui chơi con bé liền hớn hở nói “Vâng mami hứa rồi nhé không được nuốt lời đâu đấy”.
Cô mỉm cười trả lời con bé “Được mẹ sẽ không nuốt lời, con đưa máy cho Dì Nhiên nói chuyện với mẹ nhé” cô bé rất nhanh đã chuyển máy cho Mạnh Nhiên sau khi hai đứa vào phòng Mạnh Nhiên liền hỏi cô “Hôm nay cậu ngủ lại ở nhà chính Trần gia hả?”.
Cô thở dài một hơi “Ừ, gia gia muốn mình nghỉ lại đây một đêm vậy nên cậu lo giúp mình hai bé con nhé” gia gia rất thương cô nên cô cũng không thể từ chối đề nghị của gia gia. “Được rồi, yên tâm tớ lo cho hai bé con được mà, à phải rồi Trịnh Hải vừa về hôm nay đấy coi bộ anh ta quyết tâm theo đuổi cậu lắm đó” Mạnh Nhiên nhớ ra hôm nay có gặp Trịnh Hải ở nhà hàng năm sao Tiền Hải, anh ta nói sẽ ở lại đây để mở rộng thị trường và mục đích chính là theo đuổi người bạn tốt của cô Minh Hy.
“Trịnh Hải cũng về nước rồi sao, tớ đã từ chối anh ấy khi còn ở nước ngoài rồi tạm thời mình không muốn quen ai nữa đâu bây giờ tập trung lo cho hai bé con thôi” Trịnh Hải là đàn anh trên cô một khóa, trước khi về đây anh ta tỏ tình nhưng lại bị cô từ chối không nghĩ anh ta lại về nước này để mở rộng thị trường.
“Phải rồi cậu và Trần Thái Phong chưa ly hôn cậu có định nói cho anh ta biết sự tồn tại của hai bé con không, dù sao hai bé con cũng cần cha mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại” chuyện là lúc chiều Mạnh Nhiên đi đón hai bé con lại nghe những đứa trẻ khác nói hai bé con là con hoang có bé chứ không có cha cô rất thương cho hai bé con nên cô mới đề cập đến chuyện này.
“Ừ tớ suy nghĩ dù sao cũng cần cho tụi nhỏ biết cha của nó, còn chuyện cho anh ấy biết chắc để một thời gian nữa, anh ấy vẫn còn rất ghét mình…” câu sao của cô nói rất nhỏ, cô rơi vào trầm tư cô cũng rất muốn nói với anh anh có hai đứa con một trai một gái rất đáng yêu nhưng cô lại không có dũng khí để nói ra.
“Được rồi tớ vào với hai bé con đây, cậu cũng nghỉ sớm đi tớ gác máy nhé” cô ừ một tiếng Mạnh Nhiên tắt máy sau đó vào phòng với hai bé con, còn cô sau khi dẹp điện thoại vào túi định lên phòng nghỉ ngơi nhưng lại thấy anh đang đi xuống. Thấy anh đi khuất cô cũng lên phòng, căn phòng này không hề thay đổi bất kỳ cái gì y như bốn năm trước vậy, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong trở ra liền lên giường hôm nay có lẽ rất mệt mỏi nên cô vừa nằm một chút đã ngủ.
Cửa phòng từ từ mở ra, anh đi vào trên tay còn mang theo ly rượu anh uống một hơi cạn ly đặt ly lên bàn rồi leo lên trường vòng tay qua ôm cô vào lòng “Em đã về rồi thì đừng đi nữa nhé, tôi xin lỗi em vì từ khi cưới em tôi chưa từng đối xử tốt với em, nhưng từ hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em, ngủ ngon nhé” giọng nói anh ấm áp dịu dàng lạ thường có lẽ khi cô ngủ anh mới dám nói ra điều này anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô sau đó đặt lên tráng cô một nụ hôn rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh nào biết khi nãy tiếng cửa mở ra đã làm cô tỉnh giấc cô im lặng giả vờ như mình vẫn ngủ nên những lời nói của anh lúc nãy cô tất nhiên nghe không xót chữ nào cô cười hạnh phúc để anh ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi.