Luyện Vũ Tu Thần

Chương 9: Đại náo Văn gia



Rất nhanh hai người đã tới cổng của Văn gia, tới lơi đập vào mắt hai người, là cảnh tượng bất ngờ. Đang nằm la liệt trên mặt đất , là mấy tên thủ vệ canh cửa của Văn gia thậm chí còn có thể thấy được mấy tên đệ tử tinh anh của Văn gia cũng đang nằm đó bộ dạng hết sức thê thảm.

Hai người không kịp nghĩ nhiều niền vội vã nao vào trong thì nghe được tiếng tranh luận cùng giọng nói hết sức bá khí của Trần Linh vang nên.

“Văn sở ngươi mau ra đây chịu chết còn có cả mấy tên nhãi nhép dám đến gia tộc ta gây rối nữa mau ra đây nhận khiêu chiến của bổn tiểu thư”.

Thấy Trần Linh không có vấn đề gì nên Trần Phong yên tâm phần nào rồi đi tới gần nàng Trần Phong hỏi thăm.

“Tỷ không sao chứ”.

Thấy hai người tới Trần Linh cũng vui vẻ nói.

“Hai người tới rồi à hãy xem hôm nay đại tỷ của đệ đánh đám phế vật này một chận hả giận cho đệ được không?”

Thái độ đó của nàng làm Trần Phong thấy ấm áp không biết làm gì chỉ đành đứng qua một bên nhìn.

Chứng kiến hành động ngang ngược của Trần Linh như vậy có một đệ tử Văn gia không nhịn được lên tiếng.

“Trần Linh ngươi đừng tưởng ỷ vào gia thế trần gi mà ngang ngược ngươi lên nhớ ai mới là đệ nhất gia tộc ở đây”.

Trần Linh nghe vậy cũng không nề hà gì nói.

“Văn Thái Võ ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ta tới đây là để khiêu chiến thế hệ thiên kiêu Văn gia các ngươi ngươi lại đem gia thế của hai bên ra so sánh ngươi không biết xấu hổ hay sao?”

Là thiên kiếu xếp thứ ba của Văn gi bị mắng như vậy tất nhiên Văn thái võ không nhịn được nổi máu liều nói.

“Được thôi, ngươi nói là tới khiêu chiến đúng không vậy ta cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của đệ nhất thiên tài Trần gia lợi hại thế nào?”

Dù biết mình không thể nào là đối thủ của Trần Linh nhưng Văn Thái Võ vẫn phải liều đánh, liên quan đến danh dự của bản thân cùng gia tộc y không thể không đánh. Nói rồi y rút kiếm nao tới Trần Linh miệng hét lớn.

“Để xem ngươi mạnh tới đâu?”

Nhìn Văn Thái Võ nao tới Trần Linh không thềm nhìn chỉ tùy ý vung một chưởng đánh về phía y khiến y văng xa cả chục mét. Những đệ tử văn gia đứng nhìn xung quanh hít vào một hơi thầm kêu “quá lợi hại, thiên tài đứng tốp 1 của các gia tộc đều mạnh tới mức này ư võ đồ bát trọng định không chịu nổi một chưởng tùy ý của đối phương”.

Nhìn cảnh thê thảm của văn thái võ trần linh khinh thường nói.

“Thế nào đệ tử Văn gia toàn là một lũ vô dụng như vậy sao mấy ngày trước còn tiến tới Trần gia ta diễu võ dương oai bây giờ lại chở thành con rùa à mau kêu Văn Sở ra đây cho bổn tiểu thư dám đụng tới đệ đệ của bổn tiểu thư thật là chán sống mà”.

Còn Văn Thái Võ bị đánh bay nằm trên mặt đất thì lòng đày căm phẫn nghĩ “đệ nhất thiên tài Trần gia thật mạnh e rằng chỉ có Thái Long ca mới có thể đánh với nàng ta”

Cùng lúc đó co một con em đệ tử Văn gia bỗng lên tiếng.

“Văn Sở ca tới rồi, cuối cùng huynh ấy cúng tới rồi”.

Mọi người bên phía Văn gia cũng nhao nhao nhìn qua phía xa. Đúng là Văn Sở đến y vài ngày không gặp vết thương cũng đã lành rồi nhìn từ dáng đi cùng khí sắc của hắn xem ra tu vi cũng tịnh tiến không ít.

Nhìn thấy Văn Sở tới Trần Phong rất hưng phấn cả người toát ra chiến ý mãnh liệt, kể từ khi đột phá thành công chở thành võ sĩ thì Trần phong luôn muốn có một chận chiến với Văn Sở để phân cao thấp nhưng chưa có cơ hội hôm nay thấy cô hội xắp tới khiến cậu không kiềm được mà muốn đánh một chận. Như đã biết chước được ý nghĩ trong đầu của Trần Phong, Trần Linh, nhẹ nhàng nói.

“Hôm nay chúng ta tới đây hãy để tỷ hả giận cho đệ, đệ không cần phải động tay động chân tất cả đã có ta”.

Từ lời nói cho thấy nàng rất tự tin với thực lực của bản thân mà quả thật nàng có vốn để tự tin như vậy nhìn khắp Vọng Long Thành này trong thế hệ trẻ hiện tại chưa có ai bước vào được cánh cửa võ sư với độ tuổi như nàng thì tu vi võ sư có thể coi là vô địch trong thế hệ. Nhìn khắp Lăng Thiên quận này với thiên phú của nàng cũng được xếp vào hàng thiên tài kiệt xuất.

Văn Sở sau khi tới gần chưa kịp nói gì thì đã bị Trần Linh khiêu chiến.

“Văn Sở cái con rùa này cuối cùng ngươi cũng chịu thò đầu ra, ngươi dám làm tổn thương tới đệ đệ ta thì hôm nay ngươi chuẩn bị chịu đòn đi. Tới đây đánh với bổn tiểu thư ta”.

Không cho Văn Sở kiếm cớ chốn đánh Trần Linh vừa nói khiêu chiến niền ra tay nhanh như cắt đánh ra một chưởng cuồng phong tới.

“Chát”

Văn sở còn chưa kịp rút vũ khí thì đã bị đánh bay lê trên mặt đất rồi. Lần này nàng lại làm cho con em văn gia gần như tuyệt vọng, chỉ với một chưởng nàng đã lần lữa đánh bay một đệ tử thiên kiêu của họ. Vơi tư thái ngang tàng cá tính mạnh mẽ gần như vô địch nàng thi triển ra hoàn toàn làm họ sợ hãi.

Sau khi Văn Sở bị đánh bay lăn ra đất miệng không ngừng rỉ máu còn chưa kịp đứng nên thì.

“Bộp”, “bộp”, “chát”

Không ngừng vang lên, Văn Sở lại phải hứng chịu hàng loạt những cú đấm, đá, khuỷu tay, cẳng chân của Trần Linh khiến y choáng váng không có sức phản kháng. Trần Linh nàng không ngừng đánh còn miếng thì không ngường quát.

“Dám đánh đệ đệ yêu quý của ta bị thương”.

“Dám làm “bảo bối” của bổn tiểu thư bị thương”.

“Dám đến Trần gia ta gây sự”.

“Dám làm “bảo bối” của ta bị thương”.

“Nhớ lấy nần sau đi đường có gặp đệ đệ của ta hay gặp phải ta tốt nhất ngươi nên đi đường vòng hoặc đi phải cúi người thấp xuống nếu khôn ta thấy ngươi lần nào ta đánh lần đó”.

Bên cạnh Trần Phong cùng Tình nhi nhìn thấy cảnh này thì cũng trợn mắt há mồm không ngờ Trần Linh ngoài nóng tính ra lại có một mặt hung bạo tới vậy. Ngay chính Trần Phong cũng vậy thường ngày Trần Linh đối với cậu rất dịu dàng tuy có nhiều núc vì Trần Phong mà Trần Linh làm những chuyện khiến người khác không tưởng được nhưng ai ngờ nàng lại man bạo tới vậy.

Sau một hồi Tình Nhi lại đang im lặng trợn mắt ngạc nhiên nhìn thì quay qua nói với Trần Phong.

“Thiếu gia ngài mau khuyên can tiểu thư lại nếu mà cứ như vậy nữa sợ sẽ xảy ra án mạng đó đến lúc đó mấy vị trưởng bối của Văn gia không Nhịn được ra tay thì chuyện này nghiêm trọng rồi”.

Như đã nhận ra vấn đề Trần Phong Ngay tức khắc lao tới gần Trần Linh ra tay cản lại nàng rồi nói.

“Tỷ à đánh như vậy đủ rồi nếu còn đánh nữa thì sẽ chết người đó huống chi tỷ cũng đã xả giận cho ta rồi đánh nữa cũng vô dụng”.

Sau khi Trần Phong khuyên bảo vài câu Trần Linh có vẻ như cũng nguôi giận nê cũng dừng tay nhưng thái độ có vẻ chưa vừa ý nắm vẫn cố đá Văn Sở thêm vài nhát rồi mới dừng hẳn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.