Tử Y thấy dáng vẻ gượng gạo cùng túng quấn của Trần Phong như vậy không nhịn được xuýt nữa là cười thành tiếng, cũng may nàng đang đeo khăn che mặt nếu không e là đã để Trần Phong nhìn ra.
“Ta thấy mây câu thơ mà công tử vừa ngân rất hay, công tử đúng là người có học. Phải rồi ta vẫn chưa biết tên công tử, không biết công tử có thể cho biết quý danh”
Quán chủ đã hỏi vậy, Trần Phong cũng không ngại nói thật tên mình dù sao hắn ở Vọng Long thành, tiếng tăm cũng không nhỏ, mà nơi đây hẳn cánh không quá xa Vọng Long thành, đối phương rất có thể biết hắn vì vậy Trần Phong nói.
“Tiền bối tại, hạ họ Trần tên Phong là đệ tử Trần gia, lần đầu ra ngoài chải sự đời, có chỗ nào mạo phạm tiền bối, mong tiển bối thứ nỗi”
Tử Y nghe Trần Phong nói, một câu tiền bối, hai câu vãn bối mà không nhịn được mà thầm cười nói.
“Ta đã nói rồi, ta không có lớn tuổi tới vậy đâu, cùng nắm là hơn công tử vài tuổi thôi. Thế này đi, nếu công tử không chê cứ gọi ta là Tử Y tỷ được không”
“Nếu quán chủ đã nói vậy tại hạ cũng không có làm kiêu, tại hạ Trần Phong xin được đáp lễ Tử Y tiền bối… không là Tử Y tỷ”
Thấy cách nói chuyện của Trần Phong thú vị như vậy Tử Y càng cảm thấy hững thú nói.
“Công tử họ Trần lại có tên là Phong, nếu ta đoán không lầm công tử là Trần gia thiếu chủ ở Vọng Long Thành cách đây trăm dặm đi. Hôm nay được gặp mặt thật khiến ta được mở rộng tầm mắt, công tử so với lời đồn còn ưu tú hơn rất nhiều”
Thấy Tử quán chủ khách xáo khen bản thân mình như vậy Trần Phong không khỏi thụ sủng nhược kinh.
“Tử Y tỷ nói đùa, lời đồn đâu có thể hoàn toàn tin là sự thật được tại hạ tài sơ học thiển. Bản thân tự biết không có bản lãnh như trong lời đồn đó”
Thấy Trần Phong không phải có tài mà kiêu ngạo tự mãn, Tủ Y rất thuận mắt, rất giống với ý vị của nàng. Trong nháy mắt đó hào cảm của nàng đối với Trần Phong lại tăng nên rất nhiều, thậm chí chính bản thân nàng cũng không phát giác được. Thấy hai người có vẻ thân thiết hơn mà Trần Phong vẫn một câu Tử Y tỷ lại bản thân hô mình là tại hạ không khỏi còn có nhiều khoảng cách.
“Trần công tử ta thấy ta và công tử tuổi tác không sai biệt là mấy mà vẫn cứ sưng hô xã giao như vậy không tiện lắm. Hay là ta sẽ gọi công tử là Phong đệ, còn công tử gọi ta là Y tỷ được không”
Mỹ nhân đã nói vậy mà Trần Phong còn từ chối quả thật không đáng mặt đàn ông vì vậy. Hắn cũng không có già mồm cái náo gì mà vui mừng còn không kịp nữa là, tuy nhiên thân là một thiếu chủ một gia tộc hắn cũng không thể nào quá lộ liêu được mà chỉ cười nói.
“Tại hạ. Không phải là đệ cảm thấy rất hân hạnh, được làm quen với vị quán chủ như Tử Y tỷ đây còn không biết có bao nhiêu người tranh cướp vỡ đầu chảy máu đó”
Hai người như tìm được điểm phù hợp mà không ngừng nói chuyện cười vui vẻ chông thân thiết hơn rất nhiều, sau một hồi trò chuyện hai người Trần Phong và tử y rõ ràng là đã thân thiết hơn không ít.
Trần Phong nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng đang tỏa sáng nói.
“Y tỷ ta thấy cũng không còn sớm nưa, hai chúng ta cũng nên về phòng của mình rồi, ngày mai tiểu đệ còn phải đi sớm. Còn nữa ta nghe nói thức đêm nhiều sẽ không có lợi cho nhan sắc nữ nhi nhất là mỹ nư như tỷ càng nên phải quan tâm nhiều hơn”
Trần Phong đã nói như vậy Tử Y nàng cũng không còn lý do nào ở lại, hai người nhanh chóng chào nhau rồi chở về phòng của mình. Trên đường về phòng Tử Y nghĩ Trần Phong là một người rất thú vị, hắn khiến người khác có cảm giác muốn tìm hiểu hắn.
Nhất là câu nói vừa rồi của hắn càng là khiến nàng cảm thấy rất ấm áp như được ai đó quan tâm, dù nàng cũng biết câu đó Trần Phong nói cho nàng chỉ là xã giao những nàng vẫn bị ảnh hưởng một cách kỳ lạ từ đó.
Hắn sau khi về tới phòng mình, ngồi trên dường tinh tâm, Trần Phong suy nghĩ lại tất cả những truyện mà ngày hôm nay bản thân đã trải qua mà rất hào hứng. Nhất là truyện hắn và Tử Y gặp nhau nói chuyện rất thân thiết, tựa như hai người đã quen biết nhau trước đo vậy. Mọi truyện xảy ra ngày hôm nay đối với kẻ mới lần đầu ra ngoài như hắn không khỏi quá hấp dẫn vi diệu một cách kỳ la.
Trần Phong đang yên tĩnh tu luyện cũng như cả Vọng Lai Tửu quán cũng chìm vào im lặng trọng đêm tối thì. Một tiếng thú rống như sấm nổ phá trời vang lên, rồi lúc đó có những tiếng la hét vang lên ầm ầm không ngớt, Trần Phong có thể nghe rõ tiếng là đó là.
“Dã thú tập kích, mọi người mau tỉnh dậy phòng thủ”
Tiếp đó là không ngớt tiếng la hét om sòm, thậm chi còn có không ít tiếng chửi bậy cùng tiếng đánh nhau rất rõ. Không hề chần chừ Trần Phong như một mũi tên từ trong phòng nao ra ngoài. Bên ngoài đập vào mắt Trần Phong là cảnh tượng hết sức kinh người đối với người ít chải qua chuyện chem giết như hắn, càng là đáng sợ.
Xung quanh Vọng Lai tửu quan bây giờ tới mấy trăm con yêu thú, dã thú có thân hình to lớn đồ sộ. Nhìn thấy cảnh tượng đó Trần Phong miệng không nhìn mà hít phải hội hơi thật sâu cố gắng bình tâm lại.
Đúng lúc đó một giọng nữ dịu dạng cùng không kém phần uy lực sắc bén kem theo sát khí vang nên.
“Một lũ súc sinh giám đến Vọng Lai tửu quán tấn công, đáng chết. Mọi người nghe đây ta là quán chủ, mọi người không cần hoảng loạn, tự rối đội hình, mau tập trung phòng thủ phía ngoài, không thể để lũ dã thú đó vào đây nếu không chúng ta nhất định phải chết. Ta hy vọng mọi người không nên giấu tài mà hại người hại mình vào núc này”
Trần Phong nhìn phong thái như một vị nữ tướng anh dũng của Tử Y mà khâm phục trong lòng, gặp nguy mà không loạn không phải ai cũng có bản lĩnh đó. Nhất là trước tình hình địch đông ta yếu như hiện tại. Cả Vọng Lai tửu quan cộng lại cả tiểu nhị, nhân viên phục vụ và, những vị khách qua đường ở lại mới hơn một trăm người.
Mà đám thú dữ trước mặt đang vây công họ kia phải có ít nhất đến mấy trăm con, đông gấp mấy lần nhân số. Tuy nhiên như đã có kinh nghiệm từ trước, những nhân viên ở Vọng Lai tửu quán đều phối hợp rất tốt cùng những vị khách qua đường kia ai cũng là cao thủ vào sinh ra tử nhiều lần nên rất nhanh đã ổn định thế cục. Lại một lần lữa tiếng của Tử Y vang nên.
“Mọi người muốn sống thì mau làm theo lời ta, nếu không tất cả chúng ta e rất khó qua nổi đêm nay”
Nói rồi nàng phi thân lên đầu chiến tuyến nói to.
“Những ai có tu vi võ linh cảnh trở nên mau theo ta tiến lên, còn tất cả những ai có tu vĩ võ sư trở nên, võ linh trở xuống, kết thành hàng bao quang lại bốn phương tám hướng Vọng Lai tửu quán tạo thành thế phòng thủ. Còn những người còn lại tạo thành vòng phòng tuyến thứ ba ở trong cùng, tiêu diệt những con thú dữ cấp thấp”
Nàng vừa dứt lời liền từ đằng sau tửu quán có bôn vị cao thủ phi thân ra đứng cạnh Tử Y, nhìn từ trang phục của bốn người này hẳn là người của Vọng Lai tửu quán. Tất cả họ đều có tu vi võ linh cảnh, phân biệt là từ tam trọng trở xuông.
Nhìn thấy đội hình như vậy những vị khách của tửu quan không khỏi mừng ra mặt nhưng cũng phi thường phức tạp trong lòng. Không ngờ Vọng Lai tửu quán lại ẩn sâu tới vậy, cỗ thế lực này đủ để xưng hùng một phương trong Vọng Long Thành rồi.