Trần Thừa Thiên sau một hồi quan sát cẩm thận lại một lần lữa hô hấp dồn dập nói.
“Quả thật là công pháp cấp bậc huyền cấp trung phẩm, thật sự là vậy, ha ha có bộ công pháp này rồi thì Trần gia ta tương lai nhất định có thể lớn mạnh. Phong nhi lần này con đã lập địa công lớn cho gia tộc rồi”.
Nhìn cha mình hưng phấn như vậy Trần Phong cũng rất vui vẻ gia tộc là nhà của hắn mà vĩ nhà của mình là làm ra chút công lao cũng là truyền thường tình lên Trần Phong không để ý đến truyện này nhiều. Nhưng cha hắn lại không nghĩ vậy sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Trần Thừa Thiên nói.
“Truyện này quan trọng ta sẽ cùng gia gia con bàn bạc ký hơn. Về hai đứa có công lớn với gia tộc ta sẽ xin hai vị lão tổ Trần gia ta chỉ đạo hai đứa tu luyện trong thời gian trước kỳ đại hội. Đây là cơ duyên lớn đối với hai con, nhất là Phong nhi con cần trên đại hội luận võ thật tỏa sáng”
Nhắc đến lão tổ Trần gia cả hai người Trần Phong và Trần Linh đều ngơ ngác không hiểu, họ hoàn toàn chưa nghe được tin nào về việc Trần gia còn tồn tại hai vị như vây. Thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu của hai đứa con mình Trần Thừa Thiên không khỏi mỉm cười rồi từ tốn nói.
“Thật ra Trần gia ta mấy trăm năm qua vẫn luôn có hai vị lão tổ thủ hộ âm thầm bảo vệ. Họ có tu vi thông thiên đã đạt tới mức nào thì ngay cả gia gia con hiện là võ vương cảnh cũng không nhìn ra được. Hai vị lão tổ này mới thật sự là căn cơ của gia tộc, hai vị đó đã từ lâu trước kia đã luyện thành Trần gia chấn tộc công pháp Lưu Tinh Kiếm Quyết. Vậy lên ta để hai con tới học hỏi là cơ duyên lớn đối với hai đứa, phải suy nghĩ thật ký nghe chưa”.
Dứt lời Trần Thừa Thiên dứt khoát đứng dậy nói.
“Hai con cứ về chước, ta cần đi gặp gia gia các con cùng hai vị lão tổ. Nếu có việc gì quan trọng ta sẽ kêu người tới thông báo các con”.
Rồi y như một cơn gió lao ra khỏi phỏng rồi biến mất, để lại trong phòng hiện chỉ còn Trân Linh và Trần Phong.
Tại một mất thất bí mật của Trần gia hiện tại ở đây có bốn người đang mật đàm với nhau. Bốn người gồm có hai ông lão nhìn như đã gần đất xa trời đang ngồi trên hai cái bồ đoàn tĩnh tâm, còn bên cạnh họ có hai người một là một ông lão tầm sáu bảy mươi tuổi còn lại là một vị trung niên hơn bốn mươi. Hai người này có vẻ rất cung kính, lễ độ với hại người đang tĩnh tọa kia.
Những người đó chính là cha và gia gia của Trần Phong còn hai ông lao như sắp chết kia chính là hai vị lão tổ Trần gia đã âm thầm bảo hộ Trần gia mấy trăm năm.
Nếu để người ngoài nhìn thấy hai ông náo đó nhất định sẽ sợ chết khiếp kêu là lão bất tử. Bởi vì người tu hành thường sẽ có tuổi thọ cao hơn người bình thường, tùy thuộc và tu vi của họ đạt được thì sẽ có thọ nguyên tương xứng như.
Người bình thường chỉ sống được tới sau đến bảy mươi tuổi, nhưng những người luyện võ nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể sông tới tám chín mươi tuổi là chuyện bình thường. Theo đó người luyện võ có tu vi càng cao đồng nghĩ với sống càng lâu.
Những người có tu vĩ võ sưu nhất trọng tới cửu trọng thì thường sẽ sống tới tám chín mươi tuổi thậm chí một trăm tuổi. Nhưng khi họ đạt tới võ linh cảnh giới chuyển hóa chân khí thành linh lực thì họ sẽ có thêm năm mươi năm thọ nguyên, tức là họ có thể sông tới một trăm năm mươi tuổi nếu có tu vi võ linh cảnh nhất trọng. Từ võ linh cảnh nhất trọng tới cửu trọng chỉ cần tăng một cảnh giới thì sẽ có hơn sáu năm thọ nguyên vậy những người có tu vi võ linh cảnh cửu trọng hau võ linh cảnh đỉnh phong sẽ có thọ nguyên hai trăm tuổi.
Một ki phá vỡ bình cảnh võ linh đạt tới võ vương cường giả thì lập tức có thêm Trăm năm thọ nguyên. Đạt tới võ vương cảnh chỉ cần đột phá nhất trọng liền có thể sống thêm hơn hai mươi năm cho nên hai vị lão tổ Trần gia mới có thể sông mấy trăm năm mà không chết là vì lé đó.
Ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện thì bên trái một vị lão tổ có tên Trần Thiên Lực lêb tiếng.
“Tiểu Thiên việc con nói là thật? Tốt, rất tốt, không lâu sau nữu Trần gia ta có thể quật khởi làm chủ một phương rồi”.
Tiểu Thiên chính là cách gọi của Trần gia lão tổ với vị gia chủ Trần gia này với bối phận của hai người họ đang sống mấy trăm năm hoàn toàn có thể coi Trần Thừa Thiên là tiểu bối thậm chí là lão gia chủ Trần gia Trần Không cũng chỉ là hạng vãn bối. Sau khi nghe được tin tức quan trọng đó không khỏi hưng phấn mà vui mừng nói ra.
Tuy nhiên lúc này bên cạnh vị lão tổ đó người có tên Trần Báo từ đầu im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng nói.
“Truyện này quan hệ trọng đại, Không nhi, tiểu Thiên không được tùy tiện nói ra nếu không rất có thể khiến gia tộc rước tới đại họa. Thậm chí có thể là kinh động tới kẻ thù chước kia của hai huynh đệ ta”.
Thấy Trần Báo nói như vậy bên cạnh Trần Thiên Lực lập thu hồi vẻ mặt hưng phấn mà thay vào đó là tiếng thở dài.
“Hài, vẫn là lão huynh suy nghĩ thấu đáo. Tuy cuốn bí tịch kia rất có thể khiến thực lực hai chúng ta tiên một bước rài, thậm chí có hy vọng đạt tới một bước kia. Chỉ cần chúng ta đạt tới cảnh giới đó tuy không có khẳ năng trả thù nhưng ít nhất có sức liều với chúng, nhưng chỉ là… đáng tiếc”.
Dù rất hiếu kỳ chước việc Trần Thiên Lực lão tổ nói nhưng Trần Thừa Thiên dù sao cũng là một vị gai chủ có đủ thông minh rằng có một số chuyện không nên biết thì không nên hỏi.
Một lúc sau Trần Báo nên tiếng nói.
“Truyện này không thích hợp nói nhiều như vậy, thế này đi tiểu Thiên cuốn bí tịch kia tạm thời để ở chỗ hai huynh đệ bon ta tạm thời chưa chuyền ra ngoài cho những người khác biết. Còn về hai người Không nhi và tiểu Thiên vẫn có thể tu luyện chỉ cần ới chỗ hai chúng ta mượn là được mà chúng ta còn có thể chỉ điểm hai con tu luyện lữa, một công đôi việc”.
Lão tổ đã nói như vậy hai người gia gia và cha của Trần Phong chỉ biết vâng lời nghe theo.
“Mà bắt đầu từ ngày mai tiểu Thiên ngươi có thể dẫn hai đứa trẻ đó tới đây tu luyện tiện thể chúng ta cũng có thể chỉ điểm một hai. Ta thấy đứa tre Trần Phong đó không tồi có thể tìm ra bí mật mà hai huynh đệ chúng ta vất vả tìm không ra, đúng là rất đáng bồi dưỡng”.
Trần gia chủ thấy lão tổ nhà mình nói vậy không khỏi vui mừng hớn hở tạ ơn. Phải biết hai người họ trước kia thiên phú cũng không phải tầm thường chỉ với một môn công pháp huyền cấp hạ phẩm mà có thể tu luyện tới Võ vương cảnh cửu trọng hậu kỳ.
Nếu có ai biết, không biết có sợ tới mức không muốn sông nứa hay không. Người bình thường có thiên phú tạm được mà tu luyện một môn công pháp huyền cấp hạ phẩm thì cho dù có mất thời gian bao lâu cũng chỉ tối đa tu luyện tới võ linh cảnh đỉnh phong. May mắn nắm có người đạt được kỳ ngộ luốt được thiên tài địa bảo hay linh đan cấp cao cũng chỉ đạt tới võ vương nhất trọng, cả đười đừng mong tiến thêm nữa.
Nhưng hai vị lão tổ Trần gia lại khác, càng nghịch thiên hơn họ chỉ tu luyện một môn huyền cấp hạ phẩm cùng vài ba bộ công pháp hoàng cấp thượng phẩm vậy mà có thể đạt tới võ vương cửu trọng hậu kỳ chỉ một chút nữa là võ vương đỉnh phong có thọ nguyên năm trăm năm. Có thể thấy thiên phú hai người họ đáng sợ ra sao.
Ở Xích Long vương triều những người có tu vi như họ không quá hai bàn tay. Họ được coi là thập đại vương giả là chí cường giả của Vương triều dưới võ hoàng cảnh.
Mà có thể làm kẻ thù của hai người họ khiến hai vị lão tổ này quy ẩn thì đáng sợ tới mức nào?