“haha ta đã nói mà Trần thiếu gia nhất định thắng, người nhất định địa triển thần uy à”
“thiếu gia vô địch…”
Dưới võ đài không ngừng có tiếng hò hét vang lên vui mừng chiến thắng, ở bên này Trần Linh sau khi thấy Trần Phong thắng cuộc mà không bị thương quá nặng dốt cuộc yên tâm thờ phào một hơi.
Một hồi mọi người vui vẻ hô hoán song nhị trưởng lão Trần Đức tiếp tục uyên bó vòng tiếp theo.
“Chận đấu tiếp theo là Trần Phúc đấu với Trần Tiêu Vương”
Tất cả mọi người đều nghiêm túc lại sau khi nhị trưởng lão tuyên bố và rất nhanh Trần Phúc con trai tam thúc Trần Phong và một vị thiếu niên khác lên võ đài. Song cả hai giao đấu tuy có kịch liệt nhưng không hấp dẫn bằng chận đấu chước đó của Trần Phong sau cùng vị Trần Phúc đệ đệ của Trần Phong bằng kiếm pháp tinh diệu “Lưu Tinh Kiếm Quyết” đánh bay đối thủ dành chiến thắng.
Từ đó rất nhanh mấy chận chiến khác cũng qua đi đều không có nhiều ngoài ý muốn những người có tiềm lực từ trước được gia tộc cố y bồi dưỡng đều dễ dàng đánh bại đối thủ của mình.
Đặc biệt nhất ở đây là chận đấu của Trần Linh và đối thủ của nàng hai bên hoàn toàn không cân sức, Trần Linh chỉ tùy ý ra tay đã đánh bại y mặc dù kẻ này có tu vi võ sĩ bát trọng nhưng vẫn không có sức đánh trả khiến nhiều người chứng kiến chận đấu đều sợ hãi than.
“Trần đại tiểu thư quả là thiên phú xuất chúng trong cùng thế hệ trẻ Vọng Long Thành gần như không có ai địch nổi nàng”
Bên kia có một vị khách quý không khỏi cảm thán chước thiên phú của Trần Linh mà than thở.
Sau mười chận đấu kịch liệt xảy ra đã chon ra mười người có thực lực cao nhất theo thứ tự tạm thời là: Trần Linh, Trần Lâm, Trần Côn, Trần Phong, Trần Lộc, Trần Phúc, Trần Dao, Trần Thi Thi, Trần Thiên Hạo và Trần Kim Đạo.
Trong đó người có thực lực cao nhất là Trần Linh có tu vi võ sư nhị trọng nhưng trong gia tộc có ít ai nhìn ra được còn tưởng nàng có tu vi võ sĩ cửu trọng, trong mười người trên co thực lực thấp nhất phải nói đến Trần Kim Đạo y chỉ có tu vi thấp nhất chỉ có võ đồ bát trọng đỉnh nhưng nhờ may mắn bốc thăm không gặp cao thủ chân chính lên mới vào tốp mười.
Nhìn mười thiếu nam thiếu nữ đang ngồi trên ghế tốp mười tuyển thủ đều là nam thì anh tuấn siêu phàm còn nữ thì xinh đẹp động lòng người không những thế còn có thực lực cùng tiềm lực không thấp, nhị trưởng lão trong nội tâm không khỏi tán thưởng hài lòng.
Tuy nhiên ngài cũng không quên nhiệm vụ chính mà đứng dõng dạc nói.
“Sau đây chính là vòng khiêu chiến tốp mười vị trí đầu, nếu ai trong so những đệ tử từ các vòng vừa rồi bị loại mà cảm thấy không phục thì sẽ có được quyền một lần thách đấu một trong mười vị trí đầu. Mà những người trong mười vị trí đầu cũng có một lần khiêu chiến với những người có vị trí khác. Nếu các ngươi khiêu chiến thành công sẽ dành được vị trí mà đối thủ của mình dữ còn người bị khiêu chiến thất bại sẽ bị loại khỏi mười vị trí đầu”
Khi đã tuyên bố nội dung cũng như quy tắc thi đấu Trần Đức nhìn về phía những đệ tử ngoài mười vị trí đang hồi hộp cùng hưng phấn phía dưới nói.
“Các ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến được rồi”
Nhị trưởng lão vừa dứt lời niền có một tiếng hùng hồn cung mạnh mẽ kem theo chiến y vô song vang lên.
“Ta Trần Vũ muốn khiêu chiến vị trí thứ mười Trần Kim Đạo”
Trần vũ khiêu chiến Trần Kim Đạo mọi người đều không bất ngờ dù sao Trần Kim Đạo có tu vi không đủ vào tốp mười cũng quá miễn cưỡng.
Nhìn đối thủ khiêu chiến mình Trần Kim Đạo ngồi trên ghế vẻ mặt hơi khó coi dù sao y may mắn được lọt vào tốp mười nhưng chưa ngồi ấm chỗ đã có nguy cơ bị loại chắc chắn sẽ không thoải mái.
Sau khi hai người lên võ đài Trần vĩ nhìn Trần Kim Đạo kem theo tiểu ý nói.
“Huynh đệ à ta thấy ngươi với thực lực như vậy mà lại đi tới bước này cũng đã rất mắn cùng vinh hạnh rồi, ngươi lên nhận thua đi để chánh bị đánh bại lúc đó khó coi lắm”
Nhìn người thiếu niên lưng hùm vai gấu cùng cơ thể to lớn trước mặt Trần Kim Đạo càm thấy áp lực không nhỏ y rất có y muốn bỏ cuộc nhưng lại không cam tâm đành cắn răng nói.
“Trần Vũ, ta biết ngươi lợi hại ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng đừng mơ đánh thắng ta dễ dàng như vậy. Tới đây đi đánh một chận thoải mái”
Nói rồi Trần kIm Đạo không hề chần chừ mà rút kiếm ra lao tới Trần Vũ như viên đạn bắn.
“đoang”
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên Trần Kim Đạo bị Trần Vụ thực lực mạnh hơn đẩy lui ra ngoài. Tuy mới giao phong lần đầu nhưng Trần Kim Đạo rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Vẫn không khuất phục Trần Kim Đạo lại lần lữa ra tay huy động kiếm trên tay đánh mạnh về phía đối thủ.
Nhìn chiêu kiếm uy mãnh hơn lần chức không ít Trần Vũ vẻ mặt đầy chiến ý lại lần lữa giơ thanh trọng kiếm nên phía trước hóa giải thế công. Bị hai lần Trần Kim Đạo công kích như vậy Trần Vũ lúc này rốt cục cũng ra tay y vận chân khí dồn lén tới thanh trọng kiếm trên tay mà hét lớn.
“Thiên Cân Truy, Trần Kim Đạo bại đi”
Một luồng chân khí cùng kiếm khí mạnh mẽ từ Trần Vũ tỏa ra như một đầu hung thú đang dũng mãnh lao về phía Trần Kim Đạo. Thấy vậy Trần Kim Đạo cũng bị dọa cho sợ xanh mặt vội vàng thúc giục chân khí điều động bộ pháp cố chánh đòn tấn công kia.
Nhưng do tốc đọ di chuyển của “thiên cân truy” quá nhanh Trần Kim Đạo không kịp chánh hết hoàn toàn mà vẫn bị chấn khí chấn cho thổ huyết không ngừng.
Khi đã chật vật chánh được một kiếm uy mãnh của Trần Vũ, Trần Kim Đạo cả người y phục cũng bị rách thê thảm miệng thì không ngừng có huyết chảy ra hẳn là bị thương không nhẹ gần như vô lực tái chiến.
Cắn răng không cam lòng nhưng vì bản thân không còn sức chiến đấu Trần Kim Đạo sâu sắc nhìn về phía Trần Vũ nói.
“Trần Vũ huynh chiêu này lợi hại ta không phải đối thủ của huynh xin được nhận thua”
Rồi Trần kim Đạo mang theo thương thế cùng vẻ mặt chán chường rời đi võ đài. Trên võ đài lúc này nhị trưởng lão chứng kiến hết thảy lại lần lứa lớn giọng hô to.
“Trận chiến này Trần Vũ thắng thành công lọt tố mười vị trí còn Trần Kim Đạo thua chận bị loại khỏi mười vị trí đầu. Còn có ai muốn khiêu chiến sau lửa canh giờ nghỉ ngơi sẽ bắt đầu”