Rất nhanh mấy trận đấu tiếp theo diễn ra cũng rất kịch liệt hai bên thực lực đều gần bằng nhau nhưng không tốn quá nhiều thời gian để phân thắng thua. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt như Trần Phong hay Trần Linh vậy vì có thực lực cao lên đối thủ vừa ra sân chưa đánh đã rút lui.
Sau một loạt chận đấu diễn ra Trần Đức trên võ đài lớn tiếng tuyên bố.
– Vừa rồi là vòng đấu loại đối với những đệ tử và sau đây trính là loạt thi đấu vào tốp mười thiên kiêu, hai mươi đệ tử đánh thắng vòng vừa rồi tiếp tục bốc thăm phân loại.
Y vừa dứt lời hai mươi thiên kiêu Trần gia liền lối nhau lên bốc thăm. Lần này Trần Phong bốc được con số năm mà đối thủ của hắn là một vị con em Trần gia có tên là Trần Tử Thiên mười tám tuổi tu vi đã là võ sĩ nhị trọng tương đương Trần Phong, có thể nói hai người có thực lực ngang nhau.
Phía bên kia Trần Linh bốc được số bảy mà người bốc được phiếu giống nàng lại là một người có tên là Trần Đại vị này có thể coi là một thiên kiêu nhất đẳng y mới mười chín mà đã có tu vi võ sĩ bát trọng nhìn khắp Vọng Long Thành nếu không có mấy người thiên phú kiệt xuất như Trần Linh, Văn Thái Long hắn có thể coi là thiên kiêu hàng đầu.
Vị Trần Lâm biểu ca kia khi biết mình là đối thủ của Trầm Linh đành thở dài, biết mình không phải đối thủ của nàng nhưng hắn vẫn không có nhụt trí nhận thua mà vẫn có ý được lãnh giáo.
Sau khi hai mươi người bốc thăm xong Trần Đức nhìn hai tấm phiếu trong tay hô lớn.
– Trận đầu đầu tiên của vòng tranh đoạt mười vị trí đầu Trần Lộc đấu với Trần Vũ bắt đầu.
Cùng lúc đó hai bóng người nhanh tróng lao lên võ đài, người bên phải võ đài trính là con trai của nhị thúc Trần Phong, Trần Lộc vị đệ đệ này của Trần Phong cũng rất cao y xếp hạng thứ ba những người có tiềm lực lớn nhất Trần gia y bằng tuổi Trần Phong cũng là mười sau tuổi.
Từ sau lần bị văn sở đánh bại đó Trần Lộc luôn khắc khổ tu luyện nếu không muốn nói là tu luyện một cách điên cuồng, tuy nhiên thu hoạch của y cũng rất lớn chỉ trong một thời gian ngắn tu vi của Trần Lộc đã đạt tới võ đồ đỉnh cấp bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá võ sĩ.
Bên ki đối thủ của Trần Lộc là Trần Vũ cũng có thực lực không kém năm nay y mười bảy tuổi nhưng có tu vĩ võ đồ cửu trọng lại cộng thêm y trời sinh có sức lực hơn người lếu hai bên tranh đấu không biết phần thắng nghiêng về ai nhiều hơn.
Nhìn đối thủ chước mặt Trần Lộc chiến ý không ngừng dâng cao nói.
– Trần Vũ huynh mới có mấy tháng không gặp huynh tu vi tiến bộ thật không ít chắc hẳn là có được kỳ ngộ gì đó.
– Haha Trần Lộc đệ nói không sai quả thực ta gần đây có chút may mắn làm cho thực lực tăng lên một chút nhưng cũng không có lắm trắc đánh bại đệ. Hai chúng ta có thể coi như thực lực tương đương nhau, ta và đệ hãy sảng khoái đánh một chận đi.
Nhìn Trần Lộc chiến ý liên miên không dứt mà tỏa ra Trần Vũ cũng hưng phấn mà chiến ý cũng không ngừng bốc lên sảng khoái nói.
Nhìn hai người như hai con mãnh thú hồng hoang trên võ đài không ít đệ tửu ở dưới nhìn mà sợ hãi than.
– Hai người kia thật mạnh ta cảm thấy hộ không khác hai con mãnh thú đang giằng co nhau lếu ta phải đối mặt với một trong hai người họ e không thể đỡ nổi một hiệp.
Có người bên cạnh cũng không nhịn được thốt lên.
– Ngươi lợi hại vậy sao? Ta thấy với tu vi hiên tại của ngươi e rằng một chiêu của hộ ngươi cũng đỡ không nổi.
Phía trên cao đại điện lần này có một vị Bạch gia cao thủ thấy khí thế hai người cũng cảm thấy bất ngờ thầm nói với nhị thúc Trần Phong đang ngồi bên cạnh.
– Trần Khiếu lão đệ đứa con này của đệ thiên phú thật cao mới bao tuổi mà đã có thực lực đáng sợ như vậy đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Còn lữa vị đối thủ của con trai huynh cũng không tầm thường nha.
Như đáp lại lời khen đó của vị Bạch gia trưởng lão đó là một tiếng cười vừa ý cùng tự hào, rồi hai người cùng nhìn về phía võ đài.
– Haha Bạch huynh quá khen, con trai ta tuy không có thiên phú gì lợi hại nhưng cũng coi như tạm được. Trần gia ta tuy không phải đại môn gì nhưng cũng có sinh ra một vài nhân kiệt lợi hại.
Dưới võ đài Trần Lộc và Trần Vũ hai người đã và đang giao đấu với nhau rất kịch liệt. Trần Lộc kiếm pháp linh hoạt sắc bén không ngừng tân công chực diện Trần Vũ, còn Trần Vũ chước sự tấn công mạnh mẽ của đối thủ y vẫn bình tính dơ thanh trọng kiếm của mình liên hồi phá chiêu cùng tấn công ngược lại Trần Lộc.
– Trần Vũ thực lực ngươi rất khá, đỡ ta một kiếm.
Trần Lộc đánh với Trần Vũ càng đánh càng hăng không ngừng vung kiếm lao tới, rồi bất ngờ Trần Lộc huy động thanh kiếm trên tay mạnh mẽ đánh về phía đối thủ miệng thì gào to.
– Bích Lạc Lưu Tinh.
Nhìn kiếm khí mạnh mẽ từ Trần Lộc lao tới Trần Vũ không khỏi hưng phấn mà hào sảng cười nói.
– Tới tốt năm, haha Trần Lộc thực lực của ngươi cũng không tồi, “Thiên Cân Truy” ngươi còn chiêu lào mau dùng hết ra đi ta tiếp ngươi.
Trần Lộc nhìn đòn công kích của mình dễ dàng bị phá như vậy cũng không có thất vọng mà lại lần lữa vung kiêm sử dụng chiếu thứ hai trong “Lưu Tinh Kiếm Quyết”, “Lưu tinh vấn lạc”.
– Vậy sao Trần Vũ xem ngươi đỡ chiêu này thế nào? Lưu Tinh Vấn Lạc.
Trải qua lần thất bại bởi Văn sở vừa rồi Trần lộc rất không cam tâm lên liều mạng tu luyện không ngờ may mắn luyện thành chiêu kiếm này, tuy mới chỉ sơ thành không thể so với Trần Phong đã luyện tới tiểu thành nhưng xem xét trong hàng đệ tử thì có thể thấy y thiên phú cao tới mực nào?
Kiếm khí Trần Lộc đánh ra như lưu tinh rơi từ trên trời xuống vậy mang đầy tính hủy diệt, tuy nhiên Trần Vũ lại tỏ ra khá bình tĩnh từ từ súc thế đem khí thế chiến đấu của mình lên tới đỉnh cao rồi gào to lên mộ tiếng.
– Thiên Cân Nhất Kiếm, ngươi cũng xem chiêu.
“đoàng, xuy”, “vù, vù”
Rồi một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên sau khí kiếm chiêu của hai người va chạm thất mạnh. Từ vụ va chạm đó có không ngừng những làn sóng trấn khí song kích ra hai khiến những đệ tử dưới võ đài cảm nhận được đều cảm thấy sợ hãi.
Rất nhanh từ vụ va chạm đó bắn ra hai bong người đều bị quần áo tả tơi, cả hai người đều bị thương không nhẹ khóe miệng hai người cũng chày ra không ít máu. Nhưng do ưu thế vì tu vi cao hơn Trần Vũ mà Trần Lộc có vẻ bị thương nhẹ hơn đối thủ của mình y vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên mà nhìn Trần Vũ đang vô lực nằm trên đất.
Nhìn đối thủ bị thổ huyết đang lằm bất lực ở đó Trần Lộc bình tĩnh nói.
– Trần Vũ trận này ngươi thua rồi, tuy nhiên ta rất khâm phục ngươi hy vọng chúng ta có cơ hội tái đấu.
Nói xong Trần Lộc lặng lẽ bước xuống võ đài để mặc Trần Vũ đang bị thương nhìn y rời đi. Trên võ đài lúc này nhị trưởng lão thấy trận chiến đã kết thúc cũng thở dài có vẻ tiếc nuối cho Trần Vũ thua trận nhưng ngài vấn lớn rọng tuyên bố.
– Trần đấu này Trần Lộc thắng Trần Vũ thua, Trần Lộc thành công tiến vào tốp mười. Sau đây là chận đấu của Trần Phong và Trần Tử Thiên.