Rất nhanh bảy ngày đã qua đi mọi người trong gia tộc Trần gia ai cũng hớn hở vui mừng vì năm nay đại hội luận vó có phần khen thưởng tốp mười cao gấp đôi những năm trước khiến không ít những thiên kiêu thế hệ trẻ Trần gia có tu vi cao cùng tiềm lực lọt tốp mười mặt đầy tự tin cùng ngạo khí.
Hôm nay mới sáng sớm Trần Phong đã thức dậy để chuẩn bị tới đại điện tham gia luận võ bên cạnh hắn Tình nhi cũng tinh thần phấn chấn mười phần.
– Thiếu gia ngài hôm nay nhất định phải biểu hiện thất tốt, trong gia tộc những người trong thế hệ trẻ dưới hai mươi ngoài đại tiểu thư ra thì gần không có ai là đối thủ của người rồi.
Bên cạnh giúp Trần Phong thay đồ Tình nhi không khỏi cảm giác tự hào mà nói ra mấy lời khích lệ Trần Phong.
Trần Phong thấy Tình nhi có lòng tin với mình như vậy thì chỉ mỉm cười nói.
– Tình nhi không cần thổi phồng ta như vậy, ta có bao nhiêu cân lượng tự ta biết rất rõ. Với lại Trần gia chúng ta nhưng năm gần đây phát triển không ngừng trong thế hệ trẻ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp mà mấy ai có thể tự mãn với bản thân đây. Được rồi không nói những truyện này lữa chúng ta đi tới đại điện thôi.
Dứt lời không để cho Tình nhi kịp nói thêm gì thì Trần Phong đã dùng thân pháp nhanh lẹ đi mất để lại Tình nhi vội vã theo sau.
Khi Trần Phong tới võ đài của gia tộc ngay chước đại điện thì đã thấy mọi người trong gia tộc đã tới rất đầy đủ chỉ vắng mặt một số người mà thôi.
Chứng kiến Trần Phong cùng thị nữ của mình đi tới đại điện không ít con em đệ tử Trần gia đều vội vàng chánh đường nhường ra một lối đi chính giữa cho hai người đi vào hàng ghế giành cho những đệ tử xuất sắc nhất của gia tộc, cũng có không ít con em đệ tử chạy tới lấy lòng mà cúi đầu tham kiến.
– Nhìn kìa thiếu chủ gia tới rồi, thiếu chủ Trần Phong tới rồi mau ra nghênh đón.
– Tham kiến thiếu gia, thiếu gia người tới rồi.
– Tham kiến thiếu chủ, thiếu chủ hôm nay ngài nhất định đại triển thần uy khiến mọi người mở mang tầm mắt.
Đối với những người a dua nịnh nọt đó Trần Phong cũng không có để trong lòng mà thẳng tiến tới vị trí của mình mà ngồi.
Ngồi cạnh Trần phong còn co một số thiên kiêu khác của gia tộc co tu vi cũng rất cao cường như vị biểu ca nồi cách Trần Phong một hàng ghế Trần Lâm năm nay mới mười chín tuổi nhưng nghe đâu cũng đã có tu vi võ sĩ bát trọng còn có vị ngồi bên trái hàng ghế này là một con em của một vị ngân bào trưởng lão năm nay đã mười tám tuổi nhưng lại có tu vi võ sĩ tứ trọng có thể thấy thiên kiêu của trần gia xuất hiện không ít.
Nhìn những đối thủ bên cạnh tuy họ không được xép vào tốp mười người có thiên phú tốt nhất của Trần gia nhưng thực lực của họ trong thế hẹ trẻ sợ rằng chỉ có Trần Linh mới có thể áp một đầu.
Nghĩ tới đại tỷ Trần Phong xực nhớ từ lúc hắn tới đây đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu không khỏi cảm thấy kỳ quái, đây không phải tác phong hàng ngày của nàng.
Cùng lúc đó không biết một vị đệ tử nào của Trần gia hô lên.
– Xem kìa đại tiểu thư tới rồi, chúng ta thật có diễm phúc hôm nay lại có cơ hội được nhìn thấy nàng ấy.
Mọi người nghe thấy cũng nhao nhao nhìn về phía người đó nói, ngay cả Trần Phong cũng không ngoại lệ mà nhìn về hướng đó.
Từ xa xuất hiện có một cô gái mặc một bộ thanh y có dáng người thướt tha, thanh mảnh đi tới. Trên mặt của nàng có đeo chiếc khăn lụa mỏng che đi phàn khuôn mặt thánh khiết của nàng.
Những con em đệ tử Trần gia thế hệ trẻ không khỏi ngây ngốc há hốc mồm chước cảnh mỹ nhân đi tới ngay cả nhưng anh tài có Trần gia có thực lực cao lọt tốp đầu thế hệ trẻ cũng vậy.
Nữ tử như tiên nhân giáng trần đối với bao ánh mắt hâm mộ cùng thần tượng cũng không có thể hiện thái độ gì chỉ như cửu thiên tiên nữ không dính bụi phàm mà từ từ đi về phía ghế ngồi của mình trong hàng hàng ghế đệ tử tinh anh bên cạnh Trần Phong.
Sau nhiều ngày không có cùng nàng thân mật nói chuyện tử tế cho dù không có tự tin đối mặt với nàng nhưng lúc này Trần Phong cũng không nhịn được chước vẻ đẹp của nàng mà lên tiếng.
– Đại tỷ ngươi tới rồi, mấy ngày này khắc khổ tu luyện thực lực của tỷ chắc cũng tiến bộ không ít.
Trần Phong đã nói như vậy nàng cũng cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.
– Cũng may mắn nhờ có đan dược của cha mà ta tu vi cùng thực lực tiến bộ không ít. Ta nghe nói mấy ngày này đệ tiến bộ cũng không nhỏ đi.
– Đại tỷ nói đùa tuy đệ thực lực cùng tu vi có tiến bộ một chút nhưng không thể so sánh với tỷ. Lần luận võ lần này trong hàng đệ tử dưới hai mươi tuổi của gia tộc e là không có ai là đối thủ của tỷ, quán quân lần này đã là đồ trong túi của tỷ rồi.
Thấy thái độ của đại tỷ không còn bài xích mình như trước Trần phong không khỏi mừng rỡ mà bắt đầu cùng nàng nói chuyện trao đổi.
Mọi người còn đang ầm ỹ trao đổi nói truyện vui vẻ thì trên đại điện chỗ vị trí cao nhất có giọng nói hùng hồn mạnh mẽ của gia chủ Trần gia vang lên.
– Mọi người hẳn là đã đến đông đủ vậy chúng ta hay cùng nhau thực hiện nghi lễ cúng bái tổ tiên rồi tổ chức luận võ.
Rứt lời Trần Thừa Thiên ra hiệu cho một vị trưởng lão chủ trì lễ tế chuẩn bị làm lễ. Còn mọi người trần gia có mặt ở đây ai nấy cũng nghiêm trang lại. Nghi thức lễ tổ tiên hay là giỗ tổ là nghi thức thể hiện lòng thành kính của con cháu cùng với sự biết ơn của họ tới những vị tổ tiên tiền bối đi chước đã có công cống hiến cho gia tộc cùng xây dựng bảo vệ gia tộc có ngày hôm nay.
Nghi thức dườm già diễn ra trong gần một giờ, sau khi kết thúc Trần Thừa Thiên trên vị trí cao nhất đứng lên giới thiệu một số nhân vật quan trọng trong gia tộc cùng một số đại diện của nhưng thế lực lớn trong thành có mặt trong ngày hôm này như đại diện của phủ thành chủ, đại diện của hai gia tộc Văn gia cùng Bạch gia và một số thế lực khác.
Vọng Long thành là một tòa thành tuy không phải rất lớn nhưng lại có lịch sử khá lâu đời lên đến hàng nghìn năm, chính vì vậy ở đây cũng tồn tại một vài thế lực bá chủ mà trong thành không ai dám gây trính là.
Đầu tiên là phải kể tới phủ thành chủ là người của triều đình có thế lực phải nói là đứng đầu ngũ đại thế lực trong thành, sau đó là một thế lực thần bí khác họ không tham gia vào phân đấu trong thành nhưng không ai giám đắc tội họ bao gồm phủ thành chủ đó là Vạn Bảo Các là một thế lực chải dài khắp Xích Long Vương triều không mấy ai biết họ mạnh tới đâu nhưng họ lại biết không lên đắc tội thế lực này.
Bởi Vạn Bảo Các là thể lực buôn bán các loại bảo vật bao gồm đan dược, huyền binh, công pháp,vv… chỉ cần là đồ vật kiếm ra tiền là họ đều có thể buôn bán, từng có nhiều người có ý đồ sấu với họ, từng ra tay cướp bóc hay đắc tội họ không thể tha thứ đều sẽ bông nhiên vô cỡ biến mất chính vì vậy khiến nhiều thế lực phải kiêng kỵ.
Tiếp theo hai thế lực gần như không ai làm gì được ở Vọng Long Thành thì ba thế lực xếp sau đó theo thứ tự là Văn gia, Bạch gia, Trần gia.