Luyện Vũ Tu Thần

Chương 157: Hoàng Tú Anh Khảo Thí



Phía bên ngoài gian phòng đá to lớn, mấy trăm người bao gồm đám tân sinh đang đứng bên cạnh và cả không ít khách mời đứng từ xa quan sát vẫn kiên nhân chở đợi. Trương Kỳ Anh với tư cách là tân sinh đầu tiên tiến vào cửa khảo hạch thứ 3 của học viện, được coi là cửa khó khăn và trắc trở nhất của kỳ khảo hạch khiến nhiều tân sinh đã phải luốt hận mà qua.

Đám đông đều tò mò xem Kỳ Anh có thể đạt tới thành tích bao nhiêu, với thực lực của hắn trong đám môn sinh nhập môn của học viện năm nay cũng được coi là trung, thượng đẳng. Trần Phong cũng âm thần quan sát đánh giá trung quanh, hắn nhìn gian phòng đá kia đã rất lâu mà không nhìn ra được bao nhiêu huyền cơ trong đó, cả gian phòng được một trận pháp vô hình bao phủ cẩn thận, có thể ngăn cách sự thăm dò của người có tu vi dưới vo Vương Cảnh.

Hiện tại thực lực của Trần Phong còn quá thấp không thể nào nhìn được tình hình bên trong. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì trên cửa lớn của gian phòng đá kia chợt vang lên một tràng âm thánh kỳ lạ.

“Két két, ầm ầm ầm”

Rồi một vòng ánh sáng mang chói lóa từ trên cửa đá xuất hiện bao phủ một lấy tầm mắt của mọi người. Tất cả môn sinh có mặt tại trước cửa đá, thậm chí ngay cả những khách mời của học viện đứng từ xa quan sát khi nhìn thấy ánh sáng kia cũng bị thứ ánh sáng kia làm cho lóa mắt khó mà quan sát bình thường được.

Rồi thân hình của Trương kỳ Anh dần hiện ra, có điều khác với vẻ điềm đạm anh tuấn lúc mới vào trong đó thì hiện tại Kỳ Anh có bộ dạng hết sức thảm hại, quần áo trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách nham nhở, để lộ ra cơ bắp rắn chắc của hắn, tuy hiện trên người hắn còn bám đầy bụi đất, trên da thịt nhiều chỗ có vết thâm tím do bị đánh đập. Thậm chí một bên mặt của Kỳ Anh cũng bị sưng vù lên nhìn rất quái dị, trông thấy bộ dáng thê thảm đó của hắn nhiều người đã rất ngạc nhiên, nhất là mấy người bạn có quen biết với Kỳ Anh thì các bị lam cho há hốc mồn không nói lên lời.

“Tên Kỳ Anh này bị làm sao vậy? không ngờ lại trở nên thê thảm như vậy, không lẽ hắn ở bên trong đó gặp phải quái vật hay sao”

“Trương Kỳ Anh ngươi không sao đấy chư, bên trong đó ngươi đánh nhau với Khủng Long à mà thành ra như vậy”

Rất nhiều tiếng hỏi thăm từ đám môn sinh chung quanh vang lên, có người thì hỏi vì tò mò, cũng có người còn dữ thái độ cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi hắn một cách trào phúng. Điều đó khiến cho Kỳ Anh tức đến xanh mặt không nói được câu nào chỉ hừ một tiếng rồi kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi bỏ mặc đám người vẫn còn đang xì xào nghị luân đằng xa.

Còn Từ Nguyệt đạo sư thấy Kỳ Anh đã đi ra khỏi gian phòng đá thì nàng ta khẽ giơ tay lên, một quận giấy từ trong cửa đá lập tức bay ra rơi vào tay nàng. Sau khi Tử Nguyệt đạo sư xem song quận giấy trên tay, có vẻ tạm hài lòng miễn cưỡng gật đầu một cái rồi nói.

“Trương Kỳ Anh, thành công qua ải cuối cùng trờ thành học viên chính thức của học viện, thành tích đánh bại mười tên người gỗ”

Nàng vừa cất tiếng nên khiến nhiều môn sinh ầm ầm nghị luận.

“Không ngờ với thực lực võ sĩ cửu trọng, xếp trong đám môn sinh mới cũng được coi là kẻ có thực lực trung đẳng vậy mà chỉ có thể đánh thắng mười tên người gỗ, lại có vẻ thê thảm như vây”

Có người mang vẻ mặt lo lắng nói.

“Xem ra khảo hạch của thứ ba năm nay của học viện khó khăn hơn những năm trước, thực lực của ta chỉ tương đương với Kỳ Anh xem ra muốn vào Xích Long học viện cũng không đơn giản như vậy”

Mặc kệ những lời bàn tán nghị luận của đám trẻ trước mặt, Tử Nguyệt Đạo Sư lần lữa lên tiếng.

“Người tiếp theo La Thế Học”

Người được gọi lên là một nam sinh mặt sáng, dáng cao, phong thái thuần túy là một tên mọt sách đi tới. Trên mặt của La Thế Học mang theo vẻ ló lắng từng bước tới gần cửa đá giống như Trương Kỳ Anh trước đó Lạ Thế Học được cửa đá đưa vào gian phòng rộng lơn kia. Chỉ có điều chưa đầy mười lăm phút sau cửa đá lại phát sáng đưa La Thế Học ra ngoài.

Có điều La Thế Học lần này xuất huyện không phải là đứng đi ra mà là bò đi ra, cả người hắn nhìn thê thảm hết mức, quần áo rách tả tơi như tên ăn mày, cả người lấm lem tình bụi bẩn, trên miệng hắn còn vương một chút máu, hiển nhiên đó là dấu tích do chiến đâu tạo thành.

“La Thế Học, vượt ải thất bại, chở thành đệ tử ngoại viện của Xích Long Học viện, chiến tích đánh bại 5 người gõ”

Từ Nguyệt Đạo sư nhìn La Thái Học với vẻ thất vọng rồi liền rời đi anh mắt tới môn sinh khách tiếp tục khảo hạch. Rất nhanh một giờ đồng hồ nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó đã có tới tám người tiến vào cửa ải thứ ba của học viện, nhưng chỉ có năm người thành công vượt qua của ải này.

Điều này đã đem đến áp lực rất lớn cho những môn sinh còn lại, tỷ lệ qua ải chỉ có năm mươi phần trăm, quả là thấp. điều đó tương đương với gần năm trăm người ở đây mới chỉ có khoảng hai trăm năm mươi người có cơ hội chở thành học viên chính thức của học viện.

Như biết tâm tư của đám môn sinh tử Nguyệt Đạo sư liền lên tiếng an ủi.

“Các ngươi không cần qua ló lắng như vậy, nếu như các ngươi không qua được cửa này không hẳn là đã hết hy vọng chở thành học viên chính thức của học viện. Với thành tích trước đó của các ngươi sẽ chở thành đệ tử ngoại viện của Xích Long Học viện, có thể được xem như là những học viên chính thức dự bị của học viện”

“Chì cần các ngươi đột phá tu vi võ sư trước hai mươi một tuổi thì hoàn toàn có cơ hội chở thành môn sinh chính thức của Xích Long học viện.”

“Người tiếp đến Hoàng Tú Anh”

Đến lượt Hoàng Tú Anh khảo thí lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của học viện khác, ai cũng hiếu kỳ với tu chất Huyền Cấp Trung Phẩm của nàng, lại với xuất thân từ đại gia tộc Hoàng Gia, không biết thực lực của nàng ta sẽ mạnh mẽ tới mức nào.

Hoàng Tú Anh đi ra từ đám đông tới gần Tử Nguyệt Đạo Sư lễ phép hành lễ cúi chào.

“Đạo sư, Hoàng Tú Anh có”

“Ừ bổn đạo sư đánh giá ngươi rât cao, hy vọng ngươi biểu hiện thật tốt”

Từ Nguyệt Đạo Sư nhìn Hoàng Tú Anh với ảnh mắt tán thưởng hài lòng động viên nàng. Sau đó như những học viện khác, Hoàng Tú Anh được lồng sáng thần bí cuốn đi đem truyền tống vào bên trong gian phòng đá rộng lớn kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.