Tuy nhiên khi nhìn thấy vị kim ngân trưởng lão của Trần gia đã tới Văn Kim Kiều cũng nhanh chóng chuyển thái độ nhẹ giọng nói.
– Thì ra là cửu trưởng lão Trần gia Trần Suất, ngài không nên hiểu lầm ta chỉ là ra tay giáo huấn tiểu bối một chút mà thôi không hề có ý cùng Trần gia gây chiến. Ta thật sự không có ý gì khác.
– Thật vậy chăng? Sao ta lại thấy ngài lại có ý đồ khác đó nếu không cần gì phải ra tay đánh nén tiểu thư chúng ta bị thương nặng như vậy.
Nói song Trần Suất không hề kiêng lể gì mà phóng suất sát khí áp thẳng về phía Văn Kim Kiều. Bị Trân Suất trực tiếp áp như vậy khiến cả người Văn Kim Kiều run lên mồ hôi trên người không ngừng tuôn ra. Văn Kim Kiều chỉ có tu vi võ sư cửu trọng hoàn toàn không phải là đối thủ của vị cửu trưởng lão Trần gia có tu vi võ linh cảnh này nên y bị áp như vậy cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì nói.
– Trần trưởng lão không phải như vậy, chẳng qua ta khi ra tay không khống chế được lực đạo lên mới không may làm Trân tiểu thư bị thương thôi ta thật sự không phải cố ý.
Nghe thấy Văn Kim Kiều nói như vậy Trần Suất lại càng nổi giận. Không ngờ tên này thật không biết sấu hổ như vậy đã đến mức này mà y vẫn có thể trắng trợn nói dối như vậy. Trần Suất rốt cục không nhịn được lữa mà vừa quát vừa vung tay tát Văn Kim Kiều khiến y như diều đứt dây bị văng xa cả chục mét trên sân.
– Khốn kiếp thật nghĩ ta mù rồi hay sao lại nói như vậy. Hừ nhân phẩm của Văn gia các người thật là cao, rõ ràng là luận bàn của tiểu bối thế hệ trẻ mà mấy tên mặt dày các ngươi lại ra tay cậy già bắt bắt nạt trẻ thật không biết sấu hổ.
Văn Kim Kiều bị đánh thảm cùng nghe được lời nói của Trần Suất như vậy phía cao tầng của Văn gia rốt cục cũng có người chịu đi ra nói.
– Trân Suất huynh nói vậy có phải hơi quá đáng không, huynh định không để mặt mũi của Văn gia chúng ta vào đâu sao?
Nói rồi bất ngờ một người mặc bạch y quỷ dị xuất hiện chước mặt Trân Suất. Khi người này xuất hiện phía đệ tử văn gia đông loạt cung kính cúi chào y. Nhìn người trung niên có khí chất văn ôn nho nhã trước mặt Trân Suất bình tĩnh nói.
– Ta cứ tưởng là ai hóa ra là Văn Ôn huynh thế nào huynh định đem Văn gia ra để uy hiếp ta sao?
Đúng như vậy người tới trính là một trong nhưng vị cao tầng của Văn gia, y có tu vi không hề thua kém Trần Suất cũng là võ linh cảnh nhị trọng cao thủ cho nên hai bên mới xưng hô như vậy.
– Huynh biết ta không có y đó mà dù sao cũng chỉ là luận bản của mấy đứa trẻ, không cần phải làm lớn chuyện lên như vậy. Về phần Văn Kim Kiều ta sẽ hướng hội đồng trưởng lão hội sử phạt y không cần huynh ra tay như vậy chứ.
– Haha Văn gia các người đúng là cá mè một lứa như nhau cả đều không biết xấu hổ mà còn nói ra được những lời như vậy. Văn Ôn huynh vậy ta hỏi huynh đại tiểu thư của Trân gia ta cùng với thiếu chủ của Văn gia các người luận bàn tuy có hơi cuồng một chút nhưng đâu đến lượt các ngươi Văn gia mấy tên mặt dày các ngươi giáo huấn không những vậy mà còn ra tay đánh nén hèn hạ như vậy.
Thấy Trần Suất nói như vậy bên kia Văn Ôn cũng lổi giận trong nòng mà á khẩu không nói được gì chỉ đành thở dài nói.
– Trần huynh quả thật chuyện này Văn gia chúng ta sai chước, thế này đi mấy ngày sau ta sẽ đích thân đem lễ tới coi như là tạ lỗi với các vị đi.
Sau một hồi suy tư Trần Suất thở dài nói.
– Được rồi lếu Văn Ôn huynh đã nói như vậy ta cũng không muốn làm lớn chuyện cứ như vậy đi ta sẽ dẫn đại tiểu thư và thiếu chủ về chước các vị tự lo liệu đi.
Sáu đó Trần Suất quay qua chỗ Trần Phong trị thương cho Trần Linh nhìn thấy Trần Linh khí sắc tốt hơn không ít bèn nói.
– Thiếu chủ chúng ta đưa đại tiểu thư về gia tộc chữa thương chước đã.
– Ừm, vết thương của đại tỷ quan trọng hơn chúng ta mau chở về gia tộc chữa thương đi.
Sau đó Trần Phong nhìn về phía mấy vị trưởng bối của Văn gia với ánh mắt đầy cừu hận cùng sát khí y biết hôm nay không thể làm gì họ dù sao đây cũng không phải Trần gia.
Sau đó Trần Phong xoay người lại cõng Trân Linh trên lưng đem nàng về gia tộc. Nhìn mấy người Trần Phong rời khỏi Văn gia đám con em của Văn gia thậm chí có không ít người thuộc thế hệ trưởng bối của Văn gia đều nhìn họ với ánh mắt cay độc cùng tràn đầy sát khí, điều đó Trần Phong hoàn toàn không biết cũng không cần biết.
Rời khỏi Văn gia Trân Phong cùng Trần Linh và Tình nhi ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa kéo còn Trần Suât cưỡi ngựa theo sau bảo vệ.
Nhìn vị đại tỷ khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ như lại trắng xám do bị thương Trần Phong nòng đau như cắt nói.
– Tỷ à người lần sau dù có chuyện gì thì đừng làm như vậy nữa, Văn gia là nơi nào? Không may tỷ có sơ xuất gì ta phải làm sao đẩy?
Trần Linh từ sau khi ra khỏi Văn gia niền từ hôn mê tỉnh lại nàng dựa đầu vào vai Tình nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng của đệ đệ mình không khỏi cảm động cùng thấy ấm áp trong tim nàng thầm nghĩa “cảm giác người khác quan tâm thật tuyệt”.
Thấy đại tỷ nhìn mình một cách chăm chú mà không trả lời thấy lạ Trần Phong nghĩ đại tỷ bị thương nặng không nói được niền cầm tay nàng lên định kiểm bắt mạch kiểm tra vết thương mà nói.
– Đại tỷ không lẽ vết thương của tỷ chưa đỡ chút nào hay sao?
Bất ngờ bị đệ đệ cầm tay Trân Linh bỗng giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ miên man của nàng. Do phản ứng tự nhiên nên tay nàng tự động co lại trong người, Trần Phong thấy vậy cũng làm lạ không không hiểu sao.
Không hiểu sao Trần Linh bị đệ đệ nhìn như vậy bỗng thấy mặt nóng ran tim đập có chút đập loạn nhịp niền vội vàng đáp.
– Tỷ, tỷ không sao đệ không cần lo lắng quá thương thế trên người đã không đáng lo rồi.
Đại tỷ đã nói vậy Trần Phong cũng quan tâm dặn dò nói.
– Tỷ không sao là tốt rồi lần sau tỷ đừng làm như vậy nữa được không đệ rất lo cho tỷ đó.
Nghe những lời trong tim của Trần Phong như vậy Trần Linh khôn mặt vốn xám đi vị bị thương nay lại đỏ hồng kiều diễm nhìn khiến người khác mê đắm vào đó.
Sau một hồi ngồi trên xe mấy người Trân Phong cũng về tới Trần gia, vừa về tới gia tộc Trần Linh đã được đan sư đưa đi chữa thương còn Trân Phong cùng Tình nhi cũng về tiểu viện của mình.