Bạch tiên quân tiến đến gần Nam Chu hơn , xem xét kĩ càng, nói :” ayda ! vết thương không nhẹ à nha ! ai làm vậy !”.
Nam Chu nghiến răng nghiến lợi , tay nắm thành quyền ánh mắt sắc sảo nhìn Hắc cầu :” Là con cẩu đen sì đó cào ta đấy !”
Bạch tiên quân nghe xong liền định cười thì thấy khuôn mặt áp suất thấp đang hầm hập trước mặt liền cố lấy hết sức bình sinh để nhịn cười mà an ủi y :” Hự ! khụ khụ , Chỗ ta có thuốc bôi vào đảm bảo khỏi nhanh ,không để lại sẹo “
Nam Chu :”….”
Bạch tiên quân sai người đi lấy cho y , Nam Chu cuối cùng cũng vui hơn một chút, cầm hộp thuốc rồi nhẹ nhàng rời đi trong tiếng thử dài của Bạch Tiên Quân .
Chuyển cảnh qua phía điện thiên hậu, Thiên hậu và Tư duyên trò chuyện rất vui vẻ , chợt thiên hậu hỏi y :” Duyên nhi ! cũng sắp tới sinh thần của con rồi nhỉ? con muốn thiên mẫu tặng gì cho con đây ~?”
Tư Duyên cười nói :” Chỉ cần là thiên mẫu , người tặng gì duyên nhi cũng thích !”.
Thiên hậu :” Ừm vậy để xem nào “
Tư duyên đứng dậy , y nhẹ nhàng nói :” Thưa thiên mẫu ,duyên nhi còn có việc phải làm con xin cáo từ trước “.
Thiên hậu cười nói :” Được, được , con đi đi !”.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến , sinh thần thứ 18 của Tư Duyên cũng đã tới , nhưng thứ đón chờ y không phải là tiệc tùng linh đình hay lời chúc tốt đẹp từ mọi người mà thay vào đó là một trận pháp lớn đang chờ đợi .Thiên đế sai người đến đưa y đi .
Tư Duyên đang ngồi đọc sách thấy hai quan binh tiến vào ra lệnh bắt y , y nở nụ cười thân thiện :” Các ngươi định đưa ta đi đâu vậy ?”
Một trong hai quan binh nói :” thiên đế chúng thần lệnh đưa người tới gặp ngài ấy có việc!”.
Tư Duyên :” Được đi thôi “.
Hai quan binh kia cúi người ra hiệu mời y đi . Tư Duyên vẫn giữ nguyên sắc mặt tươi cười như không có gì đáng lo dù trong thân tâm chàng đã cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành .Bước từng bước đến Tuế vẫn ( nơi tra tấn phạm nhân thiên giới là một nơi bằng đá cuội xám khắc đóa liên hoa dưới nền, trên là bầu trời đen sám , âm u như trời đang chuẩn bị nổi một trận bão lớn) .Tư duyên nhìn thấy thiên đế đang đứng thằng trên cao ánh mắt vô tình nhìn vào y , lạnh giọng Thiên đế nói :” Bắt đầu đi ! “.
Khổng Minh cùng chư vị đại tiên đồng thanh :” Rõ “.
Tư Duyên nói nhỏ :” ch-cha?”
Thiên đế tránh ánh mắt của y , nghiêm giọng :” Ngươi …chắc đang bất ngờ lắm nhỉ?”.
Tư Duyên :” con….con không dám tin “.
Khổng Minh cùng một nam nhân nữa là Tô khước ( cùng chung là tộc khổng tước) bắt đầu niệm thần chú. Dứt lời trận pháp dưới chân Tư duyên hiện lên, các luồng tơ đen sắc nhọn đâm vào cơ thể y, máu nhuốm đỏ y phục, tơ đen cứ vậy mà quấn chặt lấy, cơ thể của Tư Duyên bắt đầu xuất hiện những vết nứt như chiếc bình thủy tinh khi không thể chịu nổi luồng nhiệt lớn mà dãn nở, xung quanh cơ thể y phát sáng, các đốm sáng li ti là linh lực tan biến, bóng của y cũng dần đậm hơn, y đau đớn kêu không thành lời khóc không thành tiếng, những ngụm máu đỏ cứ vậy tràn ra khỏi miệng, cảm giác sống không bằng chết .
Nhìn con mình liên tục hộc máu , có chút xót lòng , Thiên đế ậm ự :” T-ta xin lỗi, nếu không làm vậy lục giới sẽ chịu đại họa , chúng sinh sẽ lầm than .”
Tư Duyên nhìn cha mình đầy đau khổ kem theo thất vọng cũng bi thương, chàng thà rằng cha không nói gì còn hơn là nói ra câu vừa rồi, một đời nam nhân không rơi lệ nhưng bây giờ thì lệ đã tràn khóe mắt , nước mắt y rơi lã chã không kìn được. Ngẩng mặt lên cao nhìn cha mình âu yếm :” Vậy à !…. Lại là vì chúng sinh ạ …”.
Thiên đế :” …..”.
Tư Duyên cười khổ , huyết nhục vẫn be bét đầy người lẫn miệng :” nhi thần …có thể cầu xin một điều ..trước khi chết được không ? “.
Thiên đế :” Được .”
Tư Duyên dần tan biến , cười trong nước mắt y nói :” Đừng ….quên con nhé ! Nếu là vì chúng sinh …vậy thì …con rất …vinh hạnh !”.
Dứt câu thân thể y sáng chói và hoàn toàn tan biến .Khổng Minh và Tô khước dùng Ngọc Điểu thần nhãn ngưng tụ linh nguyên hai bên lại thành hai viên châu một xanh một đỏ .Màu đỏ là ma hoàn , màu xanh là linh châu .Ma hoàn lớn lên chờ lĩnh đại lôi kiếp. Nam Chu từ xa đã chứng kiến tất cả , y đau đớn quỳ rạp xuống đất ánh mắt thất thần nhìn vào hư không , vậy là y đã mất đi người thân duy nhất rồi.
Làm xong việc thiên đế sai Khổng Minh đem hai viên châu kia xuống trần gian , đầu thai vào Tạ phủ.
Ở nơi đây có hai vị phu nhân là Khử Trao Chu và Vương Khổ Nguyên. Viên màu xanh cho Khử Trao Chu( đại phu nhân ).Viên màu đỏ cho Vương Khổ Nguyên ( nhị phu nhân ) .
Hai vị phu nhân mạng thai cùng lúc , lâm bồn cùng giờ , cùng hạ sinh ra hi vị công tử trắng trẻo mập mạp và khỏe mạnh. Bà đỡ cùng hai người hầu cận ( giúp đỡ sinh phụ ) vui vẻ ra ngoài thông báo với Tạ tướng quân , hai người phụ giúp cũng bế hai vị công tử ra theo . Thấy được con sinh ra là nam nhi , Tạ tướng quân vui mừng khôn xiết si người trọng thưởng cho 2 vị phu nhân và chuẩn bị tiệc lớn để ăn mừng. Ông đặt tên cho đứa bé của đại phu nhân là Thế Lang , đứa bé tên là Mặc Khắc .
Hai đứa trẻ cứ vậy mà lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của mẹ …..
Sự xuất hiện của họ cũng là khởi đầu cho câu chuyện mời các bạn đón đọc…