Tính từ lúc nhị phu nhân rời bỏ cõi trần đến giờ được 1 ngày, Tạ tướng quân cũng chở về ngay sau đó.
Chuyện của nhị phu nhân nhanh chóng truyền đến tai Tạ tướng quân, ông nổi trận lôi đình sai người đi bắt hai tên gian phu *** phụ kia thì lại nghe được tin nhị phu nhân vì không giữ tròn bổn phận của người vợ, khi bị phát hiện liền cảm thấy hổ thẹn nên đã tự vẫn.
Bởi những lời gian dối độc ác của kẻ làm chứng giả và lời lẽ cay nghiệt, bịa đặt điều trái với lương tâm của kẻ sắp xếp mọi chuyện cứ vậy chảy vào tai Tạ tướng quân làm cho ông hoàn toàn tin đó là thật.
Chúng nói bà suốt ngày ru rú trong phòng luôn cố tình đuổi đám người hầu đi vì lí do không muốn họ làm phiền Vạn Hoa Các. Nói đã chứng kiến chuyện ô nhục mà bà đã làm ra, nói bà là kẻ dơ bẩn đáng bị chừng phạt.
Đại phu nhân ngồi ở đại sảnh, khóc lóc ra vẻ buồn rầu và thất vọng, nức nở kể nể:”hức hức…dù gì cũng đã gắn bó với chúng ta lâu như vậy….thiếp thật không ngờ nàng còn có thể làm ra chuyện bại hoại nhân danh như thế…!”.
Tạ tướng quân im lặng hai bàn tay nắm chặt tay ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào hư vô, gương mặt âm u đầy tức giận, từ xưa đến nay chuyện mà ông căm ghét nhất chính là lừa dối và lợi dụng, bây giờ biết chuyện xấu hổ của kẻ từng chung chăn gối với mình đã làm ra, nghĩ lại mà kinh tởm.
Đại phu nhân thấy tình hình ngày càng tiến triển theo hướng đã định nhân cơ hội thêm dầu vào lửa :” Phu quân chỉ mới cho nàng sự sủng ái của mình có vài ngày vậy mà nàng lại tưởng bản thân đã có thể một bước trèo cao không coi ai ra gì như vậy thật đáng buồn, đã vậy trong quãng thời gian chàng ở kinh thành….. nàng vô cùng xấc láo với thiếp đã không nói gì rồi….giờ còn dám có hành động như thế này….haizz!”.
Tạ tướng quân :” …..Bây giờ xác ả đang ở đâu ?”.
Đại phu nhân :” ….Chắc là vẫn ở Vạn Hoa Các!”.
Tạ tướng quân :” Người đâu!!!!”.
“Có !”.
Tạ tướng quân hằm hằm sát khí :” Đến Vạn Hoa Các đem xác của con tiện nhân Vương Khổ Nguyên kia vứt ra ngoài rừng thú, Nhớ! phải chọn nơi có thật nhiều sói hoang nghe rõ chưa. Và Từ giờ chở đi tất cả trên dưới Phủ Tướng quân ta được phép nhắc tới sự tồn tại của tiện nhân kia cho bất kì ai càng không được phép thờ cúng ả nghe rõ chưa!!!…Những kẻ làm trái sẽ bị chừng phạt theo lệnh của Đại phu nhân! “.
Chúng hạ nhân đồng thanh to:”Rõ!!!!!”.
Một đám nam nhân to lớn đạp đổ của Vạn Hoa Các rồi xông vào. Mặc Khắc nghe thấy tiếng động nhưng chẳng thèm quan tâm, y vẫn ôm chặt lấy mẹ mới mình đôi mắt vô hồn như hoàn toàn mất đi sự sống.
Đám nam nhân to khỏe kia gầm lên đẩy mạnh Mặc Khắc khiến đầu y đập mạnh vào mép bàn :” CÚT RA ….phụng lệnh tướng quân đưa thi thể này đi ….thứ bẩn thỉu dơ dáy như ngươi đừng có lởn vởn ở đây nữa mau xéo đi !!!”.
Mặc Khắc dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa dù đầu bị đập tới tím lại nhưng y vẫn cố chấp lao tới ôm chặt lấy mẹ mình. Đám kia dùng chân dẵm đạp đánh đập lên thân thể gầy gò yếu ớt không thương tiếc.
Cơ thể bị thương nặng nề nhưng y vẫn cố níu giữ lấy sợi dây hy vọng cuối cùng, khóe miệng Mặc Khắc bắt đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
” Tên bẩn thỉu này thật đáng ghét và lì lợm! “.
” Vậy thì chỉ còn các cho nó niếm mùi khổ sở thôi!”.
Dứt lời một tên nhấc cao chân lên đạp thẳng vào gáy của Mặc Khắc khiến cậu trợn trắng mắt rồi từ từ ngục xuống.
” Đấy! thế có phải nhanh hơn không! từ đầu làm như vậy chúng ta đã đỡ tốn thời gian rồi!”.
” Ây ! có khi nào ra tay mạnh quá không? nó chết thì biết ăn nói làm sao đây?”
” Ai mượn nó lằng nhằng quá làm gì?”.
” Thôi nhanh lên không là trễ bây giờ!!”.
Chúng khênh xác nhị phu nhân tới một khu rừng, nơi đây được mệnh danh là nhiều loài động vật hoang dã nhất chắc chắn để ở đây thì người này sẽ chẳng còn dù chỉ là một mẩu xương. Xong xuôi chúng phủi tay thong thả đi về .
Còn về phía Mặc Khắc, y đang nằm mơ một giấc mơ đầy tủi thân, y mơ thấy mẹ y mẹ đang ngồi đan một chiếc khăn cho cậu, mẹ vẫn như mọi ngày nhìn cầu rồi mỉm cười ” Thật ấm áp, mẫu thân ơi! thật may vì con hức con đã gặp được người hức hức có phải con được đi theo người rồi không, người cho con hức đi theo với “.
Nhị phu nhân nhìn cậu âu yếm, đôi tay nằn vết trói xoa đầu cậu bà nói:” Mẫu Thân… xin lỗi…ta không thể tiếp tục ở bên con bảo vệ cho con được nữa rồi….con phải cố gắng sống thật tốt đừng nghĩ nhưng chuyện lung tung ha…!”.
Nhị phu nhân bỗng bị kéo về một ánh sáng nào đó rất chói lóa Mặc Khắc vất vả chạy theo như đang tìm nối thoát cho mình, cố với lấy tay mẹ nhưng tiếc là không thể chạm vào, nhị phu nhân cứ vậy tan vào vầng sáng chẳng còn dấu vết.
———————————————
Nơi Mẫu Thân Mặc Khắc bị vất hiện đang có một kẻ khoác áo trùm màu đen huyền bí đứng trước những mẩu xương vụn tuyệt vọng khóc lóc hắn gào lên những tiếng kêu thương tâm một chưởng đánh cho đám sói hoang kia nát thành một đống thịt vụn. Phải! đó là Mã Cầm Thư hắn đã tẩu hỏa nhập ma ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chợt thân thể hắn bị một chùm khí đen u ám dần dần bao quanh cơ thể rồi chiếm lấy thân xác.
Giọng của Đại ma đầu khàn khàn cất lên âm trầm :” Vậy là kết thúc nhỉ…..chắc là sẽ không kịp rồi …..một vài ngày nữa ta sẽ tới đó thay ngươi trả mối thù này….ngươi cứ đi cùng với ái nhân của mình trước đi ha…..!”.(góc tiết lộ: tên nhân vật ma đầu này là Nhạc Bá Uyên)