Theo hắc y nhân lý luận, thật là Lôi nhị thiếu hay chí ít có liên hệ cùng Lôi Thần cung đối phương sẽ đại phát nộ hoả, giống như lời đồn muốn xuất thủ giết người. Khi ấy hắn sẽ tìm cách hoà hoãn, bằng vào tình hình càng thêm tệ hại sẽ trực tiếp dùng đám thuộc hạ kia làm pháo hôi, thực hiện phép kim thiền thoát xác, toàn mệnh thoát lý. Ngược lại,đối phương diện nhạt nhược thủy, tiếp tục đôi co, dùng lời uy hiếp thì quá năm thành là mạo danh. Lúc kia lão giã xuất thủ do nhất thời kích động, hiện tại đang ta sức cáo mượn oai hùm muốn dọa lui bọn họ.
“Đúng! Chỉ có loại này khả năng!” Hắc y nhân nội tâm đang cười thầm bản thân thông minh.
Đáng tiếc, thiên phú hai bên quá mức chênh lệch, lưới rách không vây được kiếm ngư, bẫy thô không bắt nổi lão hổ, Lôi Minh liếc mắt đã thấu trò mèo.
Nhanh nghe báo săn, chân khẽ đạp đất đã phóng ra ngoài năm trượng, năm ngón tay bung ra hình thành sát chưởng nhằm ngay phần đầu tên hắc y gần nhất mà đánh.
Người nọ đối diện chưởng kình lòng ngực như bị rót chì, nặng quằng khó thở. Toàn thân bị khí thế kia trấn áp, không thể dị động mà tránh đi. Chỉ có thể nhìn trừng trừng công kích sắp rơi lên thân.
Phát động công kích nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo quang cầu bạch sắc sáng chói như sao, từ đó truyền đến từng tia lôi điện không ngừng chớp động. Lôi Thần Bát Thức, đệ nhất thức, Vạn Lý Bôn Lôi. Nội tại chiêu số đã có khí lực ngàn cân, thêm vào Lôi Minh xuất thủ mười thành lực đạo đã nhân thành hai ngàn cân. Phàm thể tiếp nhận phủ tạng sẽ bị chấn nát, chết không nghi ngờ.
Biến hoá phát sinh trông như Lôi Minh tức giận phát kích nhưng kỳ thực đều được tỉ mỉ sắp xếp.
“Sớm nhìn thấu đối phương ý tức, lại vờ như không, câu giờ súc lực. Tiểu Minh này có chút ý vị. Lão phu thật nổi tà tâm. Chuyện thu đồ nên xem lại vậy.” Hoa lão tự mình lẩm bẩm, lão trước nay vẫn không rời mắt Lôi Minh.
“Hoa bá bá, ngươi nói cái gì nhìn thấu, cái gì súc lực? Ta nghe không hiểu.” Lôi Tiêu cười nói.
Hoa Thần y vuốt râu, đáp.
“Ngươi xem bọn hắc y nhân tùy tiện vây quanh nhưng kỳ thật phương vị kia lại lấy trận pháp đối ứng mà đứng. Chiêu rung cây doạ khỉ vừa rồi trước là trấn áp nhân tâm, sau tranh thủ tích súc lực đạo. Đến phát chưởng bất ngờ này ta xem đều đã tính cả rồi.”
Hoa lão sống quá đời người, nhìn qua mấy dạng tâm kế mà nhàm mắt. Thủ đoạn Lôi Minh kẻ khác sẽ cho là thâm sâu khó dò nhưng chẳng qua được pháp nhãn. Tuy nhiên, Lôi Minh tuổi không quá hai mươi lại có tâm cảnh như này lại khiến Hoa lão có chút động tâm.
Lôi Tiêu nghe đến trận pháp, lại hướng nhìn bốn phía, nội tâm đã minh bạch.
Thiên hạ rộng lớn, bách gia tranh minh, mỗi phương đều riêng phần mình bản sự. Có như Lôi Thần, Lôi Cuồng cường đại nghịch thiên, lấy sức một người đánh từ phàm nhân lên thẳng Thần vị, bá đạo cấm xuống kỳ hiệu Lôi Thần cũng. Có như Hoa Thần y, cường giả song tu đạt đến Thần cảnh. Bất kiến tông môn nhưng đệ tử ngàn người. Nhất ngôn xuất ra sẽ có trăm cái thế lực nguyện đến tương trợ, hậu thuẫn bậc này đủ ngang dọc đại lục không ai dám mạo phạm. Tuy nhiên, mấy loại cường giả kinh khủng một người sánh ngang một cái thế lực lại hiếm như phượng mạo lân giác. Càng nhiều hơn thế lực đều sẽ dựa vào thủ đoạn đặc biệt mà lập tông, trên đại lục miễn cưỡng xem là nhất lưu thế lực, có sức cùng thiên hạ tranh hùng.
Trận pháp là một trận mấy loại thủ đoạn kia.
Lôi Tiêu từng đọc qua kỳ thư, đại lục tồn tại một loại gọi là trận pháp sư. Bọn họ tu luyện đường lối hoàn toàn khác biệt võ giả, mượn nhờ thiên địa lực lượng làm gốc, căn cứ âm dương biến hoá làm biến hoá, bày xuống trận pháp lợi hại vô cùng. Tuy lực lượng tự thân không cường đại như võ giả nhưng trong trận pháp lại như thần không tung hoành, nhất thủ khống thiên địa. Đạt đến đỉnh phong về sau, xưng Thần trận sư, có khả năng tru tiên diệt phật, cường giả Thần cảnh sơ suất đều sẽ táng mạng như thường.
Mà loại trận pháp, trận pháp sư tu luyện càng thêm thần bí, không ai biết rõ nguồn gốc, nghe nói được thần nhân lưu lại. Thâm ảo bên trong khó bé xem thấu, từ nhất đạo phân bách gia, tùy địa phương, tình huống lại có trận pháp phù hợp. Nhưng, trong thiên biến vạn hoá vẫn miễn cưỡng căn cứ điều kiện bố trận mà phân, Thiên, Địa, Nhân, ba loại đại trận.
Thiên trận mượn chí cao thiên đạo lực lượng vận hành, có thể nói cùng trời câu thông, đứng thế độc tôn bất bại. Phát uy đến cực hạn có khả năng đảo lộn càn không, lay chuyển sơn hà. Còn xưng Thần vị tề danh.
Địa trận kém hơn bậc, mượn đại địa mẫu khí lập xuống, lực công kích không đến kinh thế hải tục nhưng phương diện phòng ngự lại đạt đến cường đại không tưởng. Thường dụng vây khốn địch nhân, tạo nên thế thủ. Không đem đại địa phá diệt, không thể thoát khỏi Địa trận vây khốn.
Nhân trận thê thảm xếp chót bảng, nhưng do tác dụng thực chiến mười phần, lại không khó bày bố nên chiếm lấy chủ lưu tồn tại. Khác Thiên, Địa nhị trận, Nhân trận không cần trận pháp sư khống chế, chỉ dùng một đám người độc tu chiến pháp hệt nhau gọi là trận pháp hợp kích vận khởi. Căn cứ phương vị mà đứng, ở giữa hình thành liên kết vô hình, công kích được hô ứng lẫn nhau, tiến hành cộng minh. Đem lực lượng nhỏ bé từng người hợp thành công kích cường đại, di sơn đảo hải trong tầm tay.
Hiện nay, Chư Thần Tinh tứ đại đế quốc đều cho quân sĩ luyện loại Nhân trận này, nên còn gọi là Quân trận. Quân đội xuất thủ từng người không bằng võ giả nhưng dựa trên ưu thế đông người, không ngại bất kỳ loại cường giả gì. Đây là nguyên nhân mà dù trăm cái tông môn tề xuất đều không lấy chuyển địa vị chí cao của bốn đại đế quốc, ngàn năm như sơn, sừng sững không đổ.
Tuy nhiên, trận pháp bậc nào lợi hại đều không thề thoát ly đạo âm dương sinh tử, ngươi bày ra được thì ta phá đi được.
Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi không giả, nhưng ngược lại mà nhìn, từng con kiến vẫn nhỏ yếu không thôi, một ngón tay liền đem giết chết.Trận pháp cũng theo lẽ này, lấy từng mắt xích nhỏ nối vào nhau tạo thành sợi xích lớn, có thể phược long khốn hổ. Nhưng nếu ở giữa chém đứt một đoạn thì liên kết sẽ không còn, sec thành vật thừa vứt đi.
Lôi Minh nhắm trúng điểm này mà đến. Thế công như liệt hoả thiêu cháy hết thảy sinh môn.
Hắn tính toán, nếu phải phiền phức đối cứng chi bằng hèn hạ chút, đem người chấn sát thì trận pháp chưa thành đã hủy, lợi hơn mười phần. Đây cũng là điểm chí mạng Nhân trận, chỉ cần một phương bị phá các phương còn lại sẽ không có điểm liên kết, như rắn mất đầu, không công đã bại
Biến hoá trên người Lôi Minh vượt quá bản thân tính toán, hắc y thủ lĩnh có chút hoảng. Đối phương bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng xuất thủ lại mười phần tàn nhẫn, quyết đoán, so với lời đồn về Lôi Thần cung đã không còn sai biệt, nội tâm tiệc đây sinh thoái ý. Nhưng hắn làm thủ lĩnh, minh bạch nếu bản thân loạn thì thuộc hạ càng không thể phản kháng, sẽ rơi vào lưới nhện, cứ thế bị giết từng người.
Lắc đầu mấy cái, đem ý nghĩ sợ hãi hoàn toàn vứt khỏi đầu, quát lớn. “Các huynh đệ, chúng ta phụng sự Thần tôn đại nhân, có hy sinh đều sẽ biến thành đá lót đường cho ngài hoàn thành đại sự. Chết không hối tiếc. Nhanh, xuất ra Bi Thống Chi Tường, liều mạng với hắn.”
Đám thuộc hạ như món đồ chơi, trước còn đứng ngây người không biết ứng phó, ngay khi nghe lệnh liền giống được lên dây, hành động trôi chảy mau lẹ. Đồng thời rút từ bên hông một đoạn bạch cốt, đặt dọc miệng mà thổi, hệt bộ dáng thổi tiêu. Đến cả kẻ trước bị Lôi Minh khoá chặc đều không có ngoại lệ.
Từng đạo tiêu âm như gợn sóng không ngừng truyền đi trong không khí. Bên trong bi ý như địa ngục vạn ma đồng thời kêu khóc, lọt vào tai khiến người một trận tân phế băng lãnh, cảm như phủ lên lớp tuyết dày. Càng là dưới trận pháp tăng phúc, ma âm càng thêm uy lực, như đợt sóng chấn mà ập đến, khắp mảnh rừng rộng lớn vạn thú nghe vào mà kinh hãi.
Hoa lão mắt thấy công kích, tay áo phất ra lập tức một quang tráo lục sắc hư ảo từ cao chộp xuống, bao lấy ba người.
Tất thảy biến hoá nói thì rất dài nhưng xảy ra chẳng qua ba nhịp hô hấp. Tiếng tiêu thứ hai vang lên sát chưởng Lôi Minh đã đề sát quỷ diện, khoảng cách không đến một tấc.
Thời điểm tưởng chừng đại cục đã định lại sinh ra biến số.
Lôi Minh thân thể như bị định trụ, cứ thế lơ lửng tại không trung, nhất chưởng không tiến thêm phân.
“Hoa bá bá, nhị ca hắn xảy ra chuyện gì vậy?” Lôi Tiêu khó hiểu, hỏi ra.
Hoa lão tự hồ đang nghĩ chuyện khác, không có quan tâm, chỉ là miệng lẩm bẩm. “Âm ba công?”
Trực tiếp trải nghiệm, Lôi Minh rõ ràng cảm nhận phía trước nhìn như không nhưng lại có một hư ảo khí tường ngăn lại. Chưởng lực mấy lần muốn đoạt công đều không thể phá toái, miễn cưỡng rơi vào lưỡng cực giằng co.
Hắc y thủ lĩnh thấy quyết định đã đúng, cứu nguy trong gang tấc, có chút buông lỏng màn thở ra một hơi.
“Tiểu tử, ngươi thật có chút bản lĩnh, nhưng đối phó bọn ta vẫn còn kém lắm. Khúc tiêu này gọi là Bi Thống Chi Tường, lấy vô cùng vô tận bi thương chi ý hoá thành ba thước khí tường, kẻ bị vây vào trận sớm muộn sẽ bị ma tính ảnh hưởng, nhẹ thì thần trí bất minh, nặng thì tinh thần băng diệt.” Nói đoạn lại xuống giọng. “Ta xem chúng ta dù sao cũng không có thâm thù, chi bằng mỗi người lui một bước. Đem chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.”
Nói ra lời này, hắc y nhân thật không có cam tâm. Vô duyên cớ bị người đánh thương lại phải lên tiếng cầu hoà, có chút ủy khuất. Nhưng hắn cũng đã thấy qua lôi thuật công kích kia. Trước mắt sợ rằng thật người Lôi Thần cung. Đừng nói đám thuộc hạ không quan trọng bọn hắn, cả thống lĩnh có tới sợ rằng phải tránh đi đường vòng.
Huống hồ, đối phương chỉ xuất ra một người đã khiến nội tâm hắn giao động không thôi, nếu hai cái mắt sói trừng trừng kia cũng lao lên trợ chiến sợ rằng bọn rằng tiểu đội này đều phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất vẫn nên lên tiếng cầu hoà, tìm cách thoát đi mời là chân đạo.