“Hoa huynh, ta xem tên kia âm hiểm xảo trá, nói không chừng chỉ đang giả thần lộng quỷ mà thôi. Nếu thật là Luân Hồi Quan vậy chuyện này quá mức khủng khiếp, xử lý không khéo thì hai bộ xương già chúng ta khó giữ.” Tôn Cương dù ngầm truyền âm vẫn không thể giấu giếm sợ hãi, sự run rẩy trong giọng nói rõ như ban ngày. Lão nguyện tin có ngày mặt trời mọc đằng Tây cũng không muốn tin, không dám tin vật trước mắt là Luân Hồi Quan.
Hoa lão không có biểu hiện ngoài mặt, chỉ âm thầm đáp lời. “Cỗ quan tài này phi thường quỷ dị, mấy lần thần niệm ta cố sức thăm dò đều rơi vào vô tận hắc ám, ta phải thúc thủ vô sách. Lại nói, văn tự kia thăm ảo khó lường, không giống thứ người đương thế đủ khả năng nguỵ tạo. Sợ rằng thật hơn ba thành.”
Ba thành. Chỉ một câu ba thành đã dập tắt tia hy vọng mỏng manh Tôn Cương bám víu, trong đầu lão nổ ong ong từng tiếng.
Chư Thần Tinh việc vinh hạnh cao nhất, điểm cuối mà vạn tên võ giả nhắm tới đương nhiên là lưu danh Thiên Địa Thần Bảng. Bất luận vị nào trên bảng đều có thể xưng nhất phương thế lực, tồn tại đỉnh cấp đạp lên phần còn lại của thế giới, chỉ riêng khí đạo nhất mạch đi theo đường khác biệt. Cái bọn hắn khao khát không phải Thần vị, cũng không phải Thiên Địa Thần Bảng mà là Diệt Thần Bảng, một loại xếp hạng dành cho vũ khí từng nhuốm máu Thần cảnh. Mà bài danh đệ nhất bảng này rành rành ba chữ Luân Hồi Quan.
Truyền thuyết đại lục kể rằng, năm ngàn năm trước xuất hiện một cái siêu cấp thế lực tà ác danh xưng Cổ tộc. Tộc nhân sở hữu năng lực quỷ dị, chiến lực cực cường, lấy thế vô địch chiếm cứ lãnh thổ rộng ngàn vạn dặm phương Bắc. Sau đó, ánh mắt tham lam chiếu khắp thiên hạ. Cổ tộc tộc trưởng đích thân xuất mã, tiến quân như vũ bão, công mạnh như oanh lôi, nội trong nữa tháng đã đem một phần ba Trung Địa rộng lớn quét sạch. Nơi bọn hắn đi qua núi thi không thấy đỉnh, biển máu không thấy đáy, cả ngọn cỏ nồng đậm sinh mệnh lực, ngoan cường tồn tại cũng bị giẫm đạp đến mức không thế sống sót. Chiến hoả thiêu cháy lông mày mấy lão quái vật, ép bảy tên nhất cấp Thần cảnh cao ngạo tự phụ phải vứt bỏ mặt mũi, hợp lực vây giết Cổ tộc tộc trưởng. Trận chiến kia kinh thế hãi tục, khiến thiên hôn địa ám suốt mười ngày mười đêm. Kết quả, Cổ tộc tộc trưởng tay cầm Luân Hồi Quan đánh chết sáu tên Thần cảnh rồi tinh tẫn thân vong, khép lại màn hạo kiếp.
Vậy mà chỉ sau vài tháng, sóng trước vừa qua thì sóng sau lại đến. Thông tin Luân Hồi Quan đánh chết sáu tên Thần cảnh truyền đi nhanh như gió, thổi từ miệng người này sang tai người khác, thêm vào vô số gia vị, thoáng chốc dựng lên một món chí bảo uy năng huỷ thiên diệt địa, khiến vạn nhân biến thành hổ đói ba năm, thèm khát nhỏ dãi. Bát phương võ giả sau khi đem chân trời góc biển lật tung mấy lần vẫn không tìm thấy tăm hơi Luân Hồi Quan lại không dám tìm Cổ tộc gây sự nên đánh chủ ý lên người vị Thần cảnh sống sót kia, ép đến mức hắn phải tự sát thanh minh mới đem sự tình cho chìm xuồng.
Tuy nhiên, truyền thuyết chỉ là lời nói miệng, thêu dệt yếu tố thần kỳ là không ít, theo thời đại đổi thay không cách nào kiểm chứng, Cổ tộc thì lặng mất tăm hơi nên hậu nhân sớm đem Luân Hồi Quan biến thành câu chuyện hoang đường. Luyện khí sư thì cho rằng đó là bóng trăng đáy nước, nhìn vào đó soi lại mình phấn đấu, cầu một ngày tự mình luyện chế được Siêu Thần Khí giết thần như cắt rau.
Tuy nhiên, hiện thực lại quá mức tàn khốc, chuyện ngươi không tin, không biết không đồng nghĩa chưa từng diễn ra chỉ trách ngươi quá mức yếu nhược, tầm nhìn hạn hẹp mà thôi, đã là châu chấu thì mãi cũng đâu có biết được có mùa Đông. Lấy Vạn Khí Tông ra mà nói, tuy thiên hạ mù mờ tịt mịt nhưng mấy lão quái thế lực đỉnh tiêm tường tận đến chân tơ kẽ tóc. Bằng vào địa vị Hoa lão mấy chuyện bí mật động trời, cố sự kinh thế nắm giữ chép được đầy chục quyển sách. Lão sâu chuỗi sự tình còn bạo gan đoán cái thế lực thình lình xuất hiện này liên quan không nhỏ với Cổ tộc, thậm chí có thể là hậu đại bọn hắn.
“Hai vị tính toán xong chưa vậy? Ta rất bận rộn đó nha .” Hoan Hỉ Vương dùng giọng nói bén nhọn hối thúc, hắn nhìn ra Hoa lão đang câu giờ. Đối với mấy lão hồ ly sống gần trăm tuổi này mà nói thì một khắc đã đủ đem ván cờ xoay chuyển.
Biết bản thân bị nhìn thấu, đong đếm thiệt hơn, Hoa lão cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Dùng giọng đều đều không rõ vui buồn nói. “Lão phu đồng ý buông tay, ngươi mở lời được rồi.”
Mặc dù liệu trước kết quả nhưng nghe được đối phương chấp nhận nhún nhường vẫn khiến Hoan Hỉ Vương cảm thấy bản thân lợi hại, cười lớn một tràng. “Hắc hắc hắc. Lão tiền bối ngươi quả nhiên mắt vẫn chưa mờ. Tốt. Ta làm người rất trọng chữ tín. Nghe kỹ đây.
Lần này Thần tôn xuất thủ muốn nhất cử lập danh, phái tứ vương bọn ta phân biệt Bắc, Nam mỗi nơi hai người đến bái kiến hai đại thế lực. Đáng tiếc, bên kia yếu như sên lại ngoan cố chống đối nên ta cùng đại ca sớm đánh thành thịt nát. Tính sơ phải có chục cái tông môn tam lưu, ba cái tông môn nhị lưu.”
Hoan Hỉ Vương lời nói nhẹ nhàng lại khiến Tôn Cương chột dạ, trán toát mồ hôi, mặt xanh màu lá. Lão thầm cảm tạ tổ tiên mười tám đời cho mình kết giao với một lão bằng hữu đáng tiền, lại vừa khéo đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, chuyện này phải nói là may mắn hơn nhặt được vàng.
Lúc này, Hoan Hỉ Vương thu hồi Luân Hồi Quan xách lấy song vương ném vào không gian thông đạo rồi nở nụ cười âm dương quái khí. “Hoa lão, ta thấy ngài làm người rất tốt nên sẽ khuyến mãi thêm một cái tin tức.”
Trên đời không có ác nhân thích làm chuyện tốt. Hoa lão nhíu chặc lông mày, suy đoán ý đồ của đồ đối phương.
Mặc kệ người ta không chú ý, Hoan Hỉ Vương tươi cười nói. “Ngoài tứ vương bọn ta thì Thần tôn đại nhân cũng tự mình xuất thủ. Theo tinh báo gần nhất thì đã hoàn hảo chiếm lấy một nước trong hội đồng Cửu Đại Quốc. Ngài tốt nhất nên đề cao cảnh giác, nói không chừng vì mấy lão bằng hữu mà vong thân thì không hay đâu. Hắc hắc hắc…….”
Tràng cười dài két thúc thì bóng lưng Hoan Hỉ Vương khuất dạng trong không gian thông đạo để lại hai cái lão già âm trầm bất định.
Cửu Đại Quốc, vốn ban đầu ý chỉ chín cái quốc gia đầu tiên xuất hiện, độc lập hùng cứ một phương. Nhưng theo tuế nguyệt đi qua, vật đổi sao dời, tông môn mọc lên nhanh như nấm sau mưa, chiêu thu đệ tử vô tội vạ, tham lam mở rộng ảnh hưởng như lửa cháy thảo nguyên, thoáng qua chục năm mấy lão hoàng đế đã cảm nhận lực uy hiếp, giữa cổ giống có sợi dây thừng quấn ngang tuỳ thời kéo siết. Lập tức giữa các đại quốc âm thầm liên hợp, kết minh nhằm hạn chế tông môn phát triển. Sau, những cái quốc gia nhỏ cầu yên ổn, cam tâm cúi đầu phủ phục dưới bóng cờ đại quốc. Cục diện cứ chầm chậm phát triển, có quốc gia nghiền ép tông môn đến hấp hối tia hơi tàng, có thu phục vào tay tuỳ tâm sở dụng. Ngược lại, có tông môn thành công đảo chính, chém giết hoàn thất rồi một tay dựng nên quốc gia bù nhìn hoặc tự mình xưng vương. Qua trăm ngàn biến hoá Cửu Đại Quốc đương thời biến thành tên của đệ nhất liên minh trên Chư Thần Tinh, nhưng hạch tâm vẫn lấy chín cái quốc gia cường đại nhất làm chủ, duy trì minh tranh ám đấu với Thập đại siêu cấp tông môn.
Ban đầu, Hoa lão đoán đám hắc y nhân chỉnh hợp thực lực rơi vào giữa tông môn nhất lưu cùng với tông môn siêu cấp. Vậy mà chỉ sau câu nói của Hoan Hỉ Vương lão minh bạch bản thân vẫn đánh giá quá thấp đối phương. Thực lực đủ thâu tóm siêu cấp quốc gia thì ít nhất phải nhỉnh hơn hẳn một tông môn siêu cấp.
“Ăn nói bậy bạ. Chỉ mấy trò ly gián này mà muốn qua mắt lão phu sao, ngươi quá non nớt rồi. Hoa huynh, ngươi tuyệt đối đừng tin nha.” Tôn Cương lớn tiếng mắng ầm lên phá tan bầu không khí u ám.
“Tôn huynh, ta cảm thấy không tốt, đi nghĩ ngơi trước. Ngươi đi xem mấy người kia rồi cùng nhau trở về.” Nói đoạn lão đã bước ngoài vạn dặm.
Tôn Cương còn muốn nói gì đó nhưng đã quá muộn, hậm hực phất ông tay áo, nhắm hướng khác bay đi.
Ngoại giới chiến trường.
Đám hắc y nhân nhận lấy hai mặt giáp công rồi lại chính mắt thấy đại tướng quân thiêu đốt thần hình sớm đã phóng nhân tự lưu, chỉ chờ được chết. Có mấy kẻ hèn hạ gan nhỏ tình nguyện quay giáo đầu hàng, quỳ lại van xin nhưng Lôi Tiêu nơi cao nhìn bọn hắn bằng ánh mắt lạnh như hàn tuyết vạn năm, mở miệng một chữ giết.
Người ta sớm chìa tay muốn cứu ngươi lại vì chấp niệm trong lòng không chịu từ bỏ lợi ích càng lún càng sâu, cuối cùng khi phát hiện bản thân đứng giữa bãi lầy, thân sâu quá nửa, thì kêu la khàn cổ thì đã quá muộn. Trên đời vốn không có thuốc hối hận. Lựa chọn chiến đấu đại biểu đặt cược tính mạng, đến chết mới thôi.
Nhưng, cơn ác mộng của đám hắc y nhân chỉ mới là khúc dạo đầu, thời điểm mấy người Tôn Cương từ thông đạo không gian bước ra mới để bọn hắn chân chính thấy rõ nhân gian địa ngục hình dáng như thế nào.
Trước bị Cuồng Nộ Vương liên tục khiêu khích sau tiếp một tên Hoan Hỉ Vương nắm đầu mà xoay như dế đã khiến lão già nóng nảy Tôn Cương chứa đầy bụng lửa giận vừa nhìn thấy hàng ngàn bao cát sống thì núi lửa lập tức phun trào. Lão tự phong bế tu vi, dùng lực lượng nhục thân cường đại xách theo Phá Thần Kiếm tuỳ ý đâm trái chém phải, thế như sói lạc giữa bầy cừu nhắm mắt cũng khiến trăm người chia năm xẻ bảy, đánh suốt một khắc thì số người bị lão giết hoàn hảo bảy ngàn.
Một trận đại chiến cuối cùng kết thúc bằng việc mấy tên cường giả đơn giản phất tay vài cái.