“Hoa huynh, chuyện phi thuyền ta có thể hứa với huynh nhưng ta muốn nói một điều. Bắc hải là nơi tà dị, không biết chuyện gì sẽ phát sinh, huynh đi đường cẩn thận chút.” Lôi Cuồng nói ra.
Chư Thần Tinh truyền ngôn, Đông hải mênh mông, không biên giới, Tây hải cuồn cuồn, nước như rồng, Nam hải thanh tĩnh, tiên nhân ngụ, Bắc hải hoang vu, xuất vạn ma.
Từ đây có thể thấy Bắc hải này không phải thứ gì tốt lành.
Mà thực tế không khác bao nhiêu. Nằm tận cùng thế giới, cách trung tâm đại lục rất xa. Lại được bao quanh bởi vô cùng vô tận hải đảo lớn nhỏ, hình thành một cái tự nhiên mê trận. Nhân loại vì vậy khó khăn tiến vào, bảo toàn nguyên vẹn địa hình như thời thượng cổ. Nhiều lời đồn đại còn nói nơi nào đó ở Bắc hải tồn lưu thượng cổ ma tộc.
Thuyền bè vào trăm chiếc chỉ về một, mà đám người này cũng hoá điên điên khùng khùng, nói năng mấy lời bậy bạ. Không ai thật biết đã có loại chuyện gì phát sinh.
Thiếu phụ chờ chồng đều bảo nhau “Trăm người đi Bắc hải. Đợi một bộ cốt khô”. Nhưng bọn họ đau còn cách nào khác, phàm nhân bám lấy biển để sống đã là chuyện không đổi. Chỉ đành liều một phen với trời.
Tất cả dệt nên lớp lụa thần bí bao lấy Bắc hải.
“Lôi lão đệ, không cần lo. Lão phu sống đến từng tuổi cũng muốn tận mục sở thị cái gì gọi là thượng cổ chi địa.” Hoa Thần y đáp lời.
Lôi Tiêu lên tiếng tiếp sau. “Hoa bá bá, lúc này người bảo ta đến gặp Tôn Thần sư, chắc chắn sẽ đưa ta đến đó đúng không?”
“Hừ! Hài tử, ngươi thật biết lợi dụng thời cơ. Ta kỳ thật đã nghe Lôi lão đệ nói qua chuyện ngươi, cũng muốn một lần đem ngươi đến Bắc hải gặp qua Tôn Cương lão gia hoả. Để hắn khai nhận cho ngươi.” Nói đoạn liếc sang Lôi Cuồng. “Tên phụ thân này, ngươi tự giải quyết sẽ tốt hơn.” Sau liền ngồi an ổn nhấp từng chén trà, không quan tâm tiếp.
Lướt mắt đến Lôi Cuồng, người nọ vẫn nhãn tình như lửa, ý vị không chấp thuận Lôi Tiêu đi chuyến này.
Nhưng Lôi Tiêu đâu phải người thường, hắn cùng nhị ca Lôi Minh là người cơ trí một dạng, thậm chí có thể nói là nhỉnh hơn. Thoáng suy nghĩ liền cho ra đối sách.
Lôi Tiêu nói. “Lão cha, ngươi xem, ngăn cấm ta luyện khí mười năm, cuối cùng lại khiến hôm nay ta không có kiến thức, thành tựu như mây khói, lại còn cháy cả Tiêu Dao phủ.” Đến đây giọng lại chuyển nhẹ đi khá nhiều. “Nếu ngươi sớm như Hoa bá bá, nói ta biết luyện khí cũng cần tu vi võ đạo. Không chừng hiện tại ta đã có lực viễn siêu ca ca, còn trở thành luyện khí Thần sư!”
“Ơ! Cái này!”. Lôi Cuồng mục trừng khẩu ngốc. Tiểu tử này vậy mà đem toàn bộ lỗi đổ hết lên đầu mình. Mọi chuyện đều không phải tại năm đó y cắm đầu luyện khí, kiên quyết nói không tu võ đạo mới dẫn đến đấu tranh phụ tử suốt mười năm. Hiện tại, người sai hoá thành Lôi Cuồng, đạo lý lại là ở đâu đây.
Lôi Tiêu thấy phụ thân đã cứng họng không nói nên lời, bồi tiếp. “Nếu ngươi theo lệ cũ tiếp tục ngăn cấm, nói không chừng có ngày ta vì thiếu hiểu biết thật đốt đi Lôi Thần cung.”
“Hay vầy đi, ta cùng ngươi đánh cược một lần. Chuyến này đi nếu ta thu được danh ngạch đệ tử xem như ngươi thua, từ nay không được ngăn ta nữa. Bằng ngược lại, ta sẽ trở về luyện cái gì Lôi Thần Bát Thức. Thấy sao hả?”
“Chuyện này..!?” Lôi Cuồng có chút khó quyết.
“Ta xem ngươi, không sẽ sợ sẽ đánh cược thua hài tử ta chứ!?” Lôi Tiêu bày ra bộ giáng khinh thường, khẽ liếc Lôi Cuồng.
Lôi Cuồng thân là Thần vị chí cao, ghét nhất bị nhìn bằng ánh mắt kia, vỗ bàn, lớn tiếng. “Ta lại sợ oắt con ngươi? Hảo! Ta đồng ý.”
Trúng kế! Lôi Tiêu nội tâm cười tươi.
“Thành giao.”
°°°°°°
Ba ngày sau.
Địa phương hiện tại đã cách xa trung khu đại lục mấy ngàn dặm, phóng nhãn phía dưới khó thấy vết tích văn minh nhân loại.
Ánh dương buổi sớm chiếu nhàn nhạt từng tia lên mặt đất, cũng chiếu đến con thuyền đang thả nổi giữa tầng không.
Một nhân đứng tại mũi thuyền. Người nọ một thân hoa bào đón gió tung bay, mái tóc như làn sương trắng cũng từng đợt phiêu động, từng ngụm thở ra đều là tiên khí chính thuần. Lưu trên nét mặt thêm chút nhật quang buổi sáng, càng khiến lão thêm bất phàm, như thần tiên đang mục thị thế nhân, đem vạn dặm thu vào tầm mắt.
”Vi diệu thay! Vi diệu thay! Đệ nhất phi thuyền quả thật có chỗ phi phàm. Lão phu mắc chứng say tàu xe, nay lại có thể vô sự đứng đây quan sát mỹ cảnh. Thật quá tốt! Đến cả run lắc đều không có cảm thấy nữa điểm. Quá hay đi! Biết sớm thì dù có phải tán gia bại sản ta vẫn quyết giành lấy cho được.”
Hoa Thần y cảm thán, lão thật quá yêu thích cái phi thuyền này. Lần đầu nhìn thấy Lăng Khinh Yên Vân đã khiến Hoa lão kinh ngạc không thôi, cơ hồ có điểm muốn trực tiếp chiếm làm của riêng.
Phỏng theo hình dáng cá côn Bắc hải chế tạo, độ lớn phải đến một ngàn thước. Mỗi nơi đi qua đều đem đại nhật che phủ, mặt đất phía dưới một vùng hoá âm u như chiều tối.
Vật liệu đóng thuyền là loại gỗ đệ nhất, Huyền Cương cổ mộc.
Loại kia sinh trưởng tại Tây Nam đại lục, thuộc vào giống đại thụ trăm năm. Thân gỗ nhưng cứng như thép tinh, to hơn một trượng. Lá bén như kim khí, từng tán đan vào nhau, che lắp khu vực rộng lớn bằng cái hồ. Theo tuổi thọ tăng lên độ cứng cũng không ngừng tiến. Thích hợp chế tạo phi thuyền, tàu, bè, cứng rắn, bền bỉ không gì sánh bằng. Một thước gỗ này đắt khoảng mấy trăm triệu kim tệ, dùng hết trăm thước đóng phi thuyền có thể thấy bên trên xa xỉ bậc nào.
Phần mũi thuyền được làm nhọn đến mức tựa ngọn trường thương, mạnh mẽ xuyên phá lực cản mà lướt đi. Mũi thương đâm đến đâu thì gió nơi đó sẽ bị chia thành hai đường. Mạn sườn điêu khắc hơn trăm loài dị thú, nhãn quan bọn chúng được dùng hồng ngọc mà đính lên, ánh sáng toả ra như sao trời. Long cốt lấy huyền thiết thượng phẩm chế tạo, cứng nhưng không nặng, không gây áp lực lên thuyền, lại còn được tỉ mỉ mài dũa nên sắc bén như lưỡi đao, vừa chạm vào liền phân đôi ngọn gió, giúp thuyền như tên lướt nhẹ trên mây khói. Không phải vũ khí nhưng nếu muốn so ra thì phải đến cấp Huyền thượng phẩm.
Năm chiếc cột buồm đặt dọc thân thuyền cao năm mươi trượng, to bằng hai vòng tay tráng hán, bên trên có ghi chép mấy cái cổ văn kỳ lạ, nghe đồn là thượng cổ công pháp. Lôi Cuồng từng mời người nghiên cứu qua, đáng tiếc, kia chỉ là mấy dạng kinh văn dùng trong thờ cúng, không có giá trị thực tế. Dùng thủ pháp tinh tế bố trí, nhìn từ xa sẽ thấy giống như vây lưng dị thú. Cánh buồm dùng loại vải tốt nhất chế tạo, đón từng đợt cương phong mạnh mẽ ập đến vẫn như không, còn mượn lực đẩy thuyền tiến lên.
Cắt mạch suy nghĩ của Hoa Thần y, Lôi Minh bên cạnh lên tiếng. “Hoa bá bá, hai nhà chúng ta tình như thủ túc. Đồ của phụ thân khác chi đồ của bá chứ!?”
Hoa Thần y nghe nói “ồ” lên tiếng, vuốt râu cười, đáp. “Tiểu tử ngươi thật dẻo miệng. Nếu không phải phụ thân cứng đầu của các ngươi chỉ chăm chú võ đạo, muốn con cái các ngươi nói gót thì lão phu thật muốn thu ngươi làm đồ. Mỗi ngày nghe mấy lời ngọt như mật không chừng sẽ sống thọ hơn mấy chục năm.”
Mấy ngày tiếp xúc gần Hoa Thần y phát hiện Lôi Minh người này có thiên phú luyện đan rất cao, lại còn ăn nói khéo léo, biết lấy lòng người. Lão thật muốn đưa hắn về Nam Hải Tiên đảo sống.
Lôi Minh không có liên hệ gì với Bắc hải, nhưng, hắn lại là người có tính hiếu kỳ rất lớn. Được đến hoang địa nổi danh tà dị, lại có cường giả tuyệt thế toạ trấn bên người, an toàn gần như tuyệt đối còn thêm mở mang hiểu biết, sao lại không đi. Lôi Cuồng xem y đi chuyến này như lịch luyện, không phản đối gì.
“Oa!.Nhị ca, huynh xem, phía trước có phải Bắc hải không?” Lôi Tiêu kêu lớn, trước mắt đã hiện ra đường chân trời xanh ngắt do hải dương vô tận hình thành.
“Lão tam, mấy ngày rồi thấy gì ngươi cũng hét lên như vậy. Ta thấy ngươi nên ra ngoài nhiều hơn. Bằng không sao này nhìn thấy hồ điệp còn tưởng kẻ cướp đấy!?” Lôi Minh mỉa mai.
Mười lăm năm không ra bên ngoài, đến cả cổng lớn Lôi Thần cung đều không có bước qua, lần này ra ngoài Lôi Tiêu thấy cái gì cũng xem như mới lạ, chạy đông chạy tây la hét suốt cả ngày. Lôi Minh thấy bộ dáng có chút buồn cười.
“Hừ! Nhị ca ngươi tốt hơn ta sao? Bình thường đều lười biếng trốn trong phủ, không gặp chuyện thú vị sẽ không ra. Ta nghĩ ngươi ra ngoài không đến chục lần.” Lôi Tiêu cũng vui vẻ nói lại mấy câu.
Hai ngày di chuyển không ngừng nghĩ, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua khoảng cách vạn dặm. Cả ba người mỗi sáng đều sẽ đứng tại mũi thuyền nhìn ngắm phía dưới vô số địa phương đặc biệt, những cảnh sắc như tranh hoạ nên.
Suốt dọc đường từng băng qua mảnh sâm lâm xanh tốt, vô cùng vô tận không thấy điểm cuối. Bên trong nhiều loại dị thú không từng xuất hiện chốn thành trì nhân loại. Thấy qua từng ngọn cự sơn hùng vỹ, độ to lớn kia không từ ngữ nào tả được, có ngọn còn muốn cao đến đụng trời. Những ngọn núi nhỏ hơn lại nối lấy nhau tạo ra vô số hình dáng đặc biệt, thế ngoạ long, thế hổ phục đều đủ cả. Triều dương ngắm tiên hạt lượn tầng mây, tà dương quan quyện điểu quy lâm. Người chưa từng ra ngoài như Lôi Tiêu trông thấy mà há hốc mồm, hắn như lạc vào thế giới khác, thứ chỉ tồn tại trong mấy lời truyền ngôn. Hiện tại, sắp được nhìn thêm Bắc hải trong truyền thuyết. Có chút kích động trong nội tâm không khó hiểu.
Lăng Khinh Yên Vân đi thêm hai trăm dặm, tiến vào rất gần hãi dương. Ngọn gió đã chuyển từ nhu hoà mềm mại như tấm lụa trở nên thô bạo hơn, từng luồng lạnh buốt mạnh mẽ đập vào lồng ngực, cuốn theo vị mặn của muối có thể cảm nhận bằng đầu lưỡi. Bên tai ập vào âm thanh “ù ù”, là “bài ca của đại hải”.
Đi được thêm một đoạn đột nhiên Hoa thần y kêu lớn một tiếng, sắc mặt biến âm trầm, ánh mắt vô thần hướng về nơi xa nào đó nhìn tới.