Thời điểm trường đao đâm tới bên người Lôi Tiêu thổi qua trận gió lạnh, Mặc Lân chớp động thân ảnh bay ra, mạnh mẽ xuất một chiêu Thôi Tâm Chưởng. Dưới tình huống Thiên Tuyệt không kịp đề phòng bị bức lui nửa bước.
“Tên này để ta lo. Ngươi nhanh làm chuyện của mình đi.” Mặc Lân lạnh nhạt nói.
“Vậy thì đa tạ ngươi trước.” Lôi Tiêu khoác tay. Hắn sớm nói hết mọi kế hoạch với Mặc Lân, hiện tại xem ra cũng nên bắt đầu đặt kéo lưới thu cá được rồi.
Hai viên Phích Lịch Lôi Đạn bắn thẳng thiên không nở bùng hoả hoa đỏ rực.
Hành động quái dị kéo tới sự chú ý của Thiên Tuyệt, làm đôi chân mày khẽ kinh nghi cong xuống. Bằng tự thân kinh nghiệm chiến trận hắn tự lý giải có khả năng đó là ám hiệu gì đó. Lập tức bạo phát linh lực đánh giá chung quanh đề phòng tập kích.
“Đã nói ngươi không nên phân tâm.” Nữ nhân Hàn Nguyệt Cung muốn dùng lại chiêu cũ nhưng lại bị bắt bài, một đạo đao mang lạnh lẽo đánh bay mấy chui phi đao của nàng mà khí lực không hề suy giảm.
“Cẩn thận.”
Thời khắc cuối cùng tên nam nhân Thiên Tuyền Tông mạnh mẽ thay nàng gánh lấy một kích, trên người kéo ra vết máu chạy dài.
“Ngươi sao lại ngốc vậy chứ? Năm lần bảy lượt cứ thay ta nhận lấy mũi nhọn.” Nữ nhân Hàn Nguyệt Cung hai mắt tuông trào nhiệt lệ, giọng nói như sắp khóc nấc. Đối phương từ khi phát sinh chiến đấu đều luôn phân tâm để ý nàng, thời điểm nguy cơ đều quên mình tương cứu.
Nam tử Thiên Tuyền Tông khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, gượng đau nói bằng giọng chính nghĩa. “Thân là nam tử sao có thể để nữ nhân gặp nguy hiểm mà không ra tay tương trợ chứ.”
Chiến trận bên người tại một giây sau khi hoả hao nở rộ toàn bộ người phía Phá Sơn Tông từ bỏ tất thảy công kích, xoay người hướng hẻm núi chạy đến. Tốc độ kia gấp đến mức cảm giác sau lưng bọn hắn có cự sư, mãnh hổ đuổi sát.
Đám hắc y nhân thì một mặt ngây ngốc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hoàn toàn mù tịt.
Có điều, thật nhanh sau câu hỏi liền có lời giải.
Vốn đang giữa trưa, mặt trời gắt gao chiếu hồng quang nóng bức lại không có dấu hiệu vô số mây đen cuốn tới, kéo ra một màn u ám che khuất thiên không. Oanh lôi chớp động một hồi, thanh âm như mãnh thú kêu gào. Cuối cùng thì mưa cũng trút xuống, nhưng là cái này hạt mưa lại là tử sắc trông cực kỳ yêu dị. Thiên tượng dị biến bật này đủ biết có điều chẳng phải điềm lành.
“A….a….. Trong nước mưa có độc…….”
Tiếng kêu la thê thảm của vô số tên hắc y nhân lớn đến mức như muốn phá không.
Bất luận hắc y nhân da thịt vị trí nào tiếp xúc tử vũ liền cảm thấy cực độ ngứa ngáy cùng đau đớn, như bị bầy ong độc cắn đốt . Sau ba nhịp hô hấp vết thương bắt đầu sưng đỏ rồi xuất hiện lở loét, vết tích kia thật giống vết cắn nhưng lại không xác định loại tiểu quái vật nào gây ra. Cuối cùng, trên mặt đất la liệt vô số cái xác trầy da tróc thịt, có kẻ còn cào khuôn mặt biến dạng đó khó mà tưởng tượng kia là dung mạo con người. Thân thể bọn hắn bốc ra mùi hôi thối vừa ngửi liền khiến người buồn nôn. Thật giống đang có một trận bệnh dịch đang hoành hành. Cũng may người Phá Sơn Tông toàn bộ trốn hết bằng không chết cũng thê thảm không kém.
Trên đỉnh Hoả Nham Sơn, Lôi Tiêu quanh người bao bọc một tầng linh lực bảo hộ, tử vũ không thể chạm tới một sợi tóc. Ánh mắt hắn đạm nhạt như không, rõ ràng nhìn rõ mấy ngàn con người cứ vậy đau đớn chết thảm vẫn biểu tình mọi chuyện không liên can. Lời cần nói đã nói, chuyện cần khuyên đã khuyên, quyết định ở lại tại bọn hắn Lôi Tiêu sẽ không cho bản thân mình là kẻ tàn nhẫn.
Có đôi khi sự khoan dung chính là mảnh đất màu mỡ nhất vung trồng hạt giống tà ác. Ngươi lùi một bước kẻ khác sẽ tự cho rằng bản thân mình lợi hại, tiến thêm một bước cho đến khi ngươi bị đẩy thằng xuống vực thẳm thì thôi. Ở cái thế giới cường thị nhược thực này thật quá ít người thật tâm phóng hạ đồ đao. Có chăng chỉ là đem thanh đao kia thu liễm rồi mài bén đến mức giết ngươi nhẹ như cắt cổ gà.
Lại nói thủ đoạn đang thi triển chính do Lôi Tiêu sớm an bài. Lọ tử dịch sôi sục trước đưa cho Hà Phi mang tên Thực Nhục Thuỷ thuộc vào Diệt Sinh Cửu Độc, là thiên hạ thượng tầng hung vật, độc lực không gì sánh bằng.
Lôi Tiêu cho người khi luyện chế lôi đạn cho vào tử dịch chuyển dịch thành khí, mượn nhờ luồng khói bốc lên ngưng tụ tầng tầng lớp lớp mây độc. Sau lại lấy Phích Lịch Lôi Đạn cấp tốc đốt nóng không khí mới dẫn ra thiên giáng độc vũ.
Mọi sự nói ra thì thật tinh xảo phối trí nhưng kỳ thực chỉ do đám người Lôi Tiêu thực lực quá mức kém cõi phải phí sức giăng ra quá nhiều kế hoạch cuối cùng kết quả chẳng qua mới một phần mười uy năng của Thực Nhục Thuỷ. Lãnh Hồng Vân năm đó dùng Thần cảnh tu vi thi triển từng dùng vỏn vẹn một giọt Thực Nhục Thuỷ gọi ra sương độc mù mịt ba ngày ba đêm, kết quả biến một cái quốc gia cỡ trung thành tử địa.
Phải biết vật liệu chính luyện chế Thực Nhục Thuỷ là một trong Viễn Cổ Tam Đại Yêu Trùng, Thực Nhục Trùng. Loại yêu trùng này đản sinh ngay sau khi thiên địa sơ vừa mới ổn định hình thái. Tuy bọn nó bề ngoài hình dáng không khác con bọ hung bao nhiêu nhưng ở cái thời đại Viễn cổ kinh thế hãi tục, cự thú như sông như núi đi đầy đất kia Thực Nhục tộc vẫn sở hữu địa vị không nhỏ, ngang dọc chẳng kiên dè bất cứ ai. Mà nguyên nhân bên trong bởi Thực Nhục Trùng này quá mức đoàn kết, khi để mắt con mồi sẽ luôn xuất ra lực lượng toàn tộc, dù cho phải hy sinh ngàn vạn sinh mạng nhưng chỉ cần trên người đối phương khoét ra cái lỗ máu thì vô cùng vô tận Thực Nhục Trùng phía sau sẽ theo đó chui vào trong, chiếm lĩnh quyền kiểm soát đại não rồi bắt đầu chu trình xây dựng một tộc đàn mới. Đáng tiếc, theo vạn chủng phân hoá dần dần xuất hiện thiên địch cuối cùng đem Thực Nhục tộc xoá sổ trong dòng sông lịch sử.
Lãnh Hồng Vân do cơ duyên xảo hợp tìm ra một con Thực Nhục Trùng cuối cùng trên thế gian, đem nó đánh giết rồi phối hợp trăm loại tà vật trong tay luyện chế bảy ngày bảy đêm mới xuất lô một lọ Thực Nhục Thuỷ. Dưới thủ pháp tinh xảo kia độc chất phối hợp tinh xảo đến mức thần tiên hạ phàm cũng khó cứu.
Lôi Tiêu từ trên người Huyễn Điệp Nhi nhận được lọ độc dịch này xem thành sát chiêu bảo mệnh, nhất mực cất giấu giếm. Nhưng mà đối diện với quân số chênh lệch mười lần nên đành cắn răng lấy ra gần nửa lọ.
Bên này, Thiên Tuyệt nhìn thuộc hạ chết như ngã rạ đau xót chẳng kém Lôi Tiêu tiếc của. Lần này xuất quân trên danh nghĩa lấy song vương làm chủ nhưng trên thực tế luyện quân, lâm trận đều do Thiên Tuyệt hắn dẫn dắt. Số lượng tử vong nhiều như này tuy không động đến sinh tử nhưng cũng khó lòng dễ chịu với bên trên.
Đáng tiếc, Lôi Tiêu tính toán là một nhất cử diệt sát tất thảy nào có đơn giản mấy ngàn người.
Tại thời điểm Thiên Tuyệt đang tức giận bừng bừng thì phía sau vang lên vô số tiếng đại pháo gầm thét, nghe uy như cự long ra uy.
Bờ biển. Trăm chiếc chiến thuyền đen kịt đang yên đang lành bỗng nhiên phát động công kích hướng đến đám hắc y nhân. Có thể thấy thấp thoáng trên mũi chiếc chiến thuyền trung tâm nhất đứng một tên nam tử lam y, trong tay hắn cầm lấy quạt xếp phe phẩy khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm, đương nhiên là Lôi Minh.
“Cái quái gì vậy chứ?” Thiên Tuyệt âm thanh thét gào nghe rõ đau đớn, như con mãnh thú bị chọc tiết. Trước sau đều có công kích như này sợ rằng không tới một canh giờ đội quân này sẽ bị đánh tan tác không còn một người.
Trông thấy biểu tình không thể tệ hơn kia Lôi Tiêu hồng quang chiếu xạ. Bốc ra ba trăm người có thực lực đỉnh tiêm cũng cái nguyên nhân này, để cho bọn hắn nhân loạn mà vòng ra phía sau tập kích chiến thuyền. Mấy loại đại pháo kia cấp bậc ít nhất phải là Hoàng cấp thượng phẩm, hơn trăm khẩu cuồng công loạn kích thương vong đương nhiên không kém Thực Nhục Thuỷ.
“Không ngờ được tên nhị ca này lợi hại đến vậy. Ta còn tính toán cho Hà Phi đại ca theo giúp đỡ hắn xem ra đã nghĩ nhiều.” Lôi Tiêu tặc lưỡi.
“Chuyện này do ngươi tác quái đúng không?” Thiên Tuyệt gầm rống, khi này huyết tính đã chạy mạnh đến mức gân xanh nổi lên. Tình huống bê bết như này dù hắn có toàn lực bạo phát cũng không thể giản hồi. Suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu là muốn đem tên tam thiếu gia bộ dáng kiêu ngạo kia giết đi cho hả dạ.
Tâm nghĩ thân đông, linh khí thiên địa bị hắn kéo đến hình thành bạo tố linh lực, tu vi dần có thuế biến, khí tức Thần Pháp Cảnh phát ra ngày càng rõ ràng. Thiên Tuyệt muốn tụ lực một đao đem Phá Sơn Tông cùng Lôi Tiêu yên diệt.
“Không biết tỉnh ngộ.” Mặc Lân âm thanh trầm đục mà băng lãnh từ phía sau truyền đến, mạnh mẽ vỗ một chưởng toàn lực vào hậu tâm Thiên Tuyệt.
“A……”
Quanh người Thiên Tuyệt vậy mà xuất hiện bốn đạo hộ thuẫn hư ảo đem hắn hoàn hảo che chắn. Độ cắn rắn ắt phải bằng Hắc Nghĩ Thiết chứ không kém, phản lực khiến Mặc Lân phun ra ngụm nghịch huyết, sắc mặt sa sút mấy phần.
“Phản tặc. Năm đó bản tướng vốn phải đem ngươi như đám dân làng xuẩn ngốc kia giết chết một thảy. Tránh được hậu hoạ như hiện tại.” Thiên Tuyệt giọng nói tràn đầy sát ý. Nội tâm suy tính toán thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ tên phản bội này.
Mặc Lân giọng nói mang theo tràn đầy sự bất đắc dĩ. “Ân tình ngài tha mạng năm đó ta không dám quên. Có điều, nếu ta theo ngài chém giết thì sẽ có thêm vô số ngôi làng bị tàng sát, có vô số kẻ phải có số mệnh giống ta. Vì vậy, xin thứ lỗi.”
Thật sự, Mặc Lân trong quân đã nhìn thấy quá nhiều giết chóc vô nghĩa, từ lâu đã có ý muốn ly khai nhưng trước sợ sẽ bị truy sát, sau lại đè nặng ân nghĩa với Thiên Tuyệt. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lôi Tiêu từ trong cõi u minh mờ mịt hắn lại cảm nhận trống ngực băng phong từ lâu lại đập loạn, cho hắn cảm giác đối phương chính là chìa khoá mở ra tự do cả đời này.