“Phải làm sao đây? Bình sinh ta sợ chó nhất. Gặp con chó to như vậy lại không có Đả Cẩu Bổng. Thảm rồi.” Lôi Tiêu quan sát hắc lang cuồng mãnh công tới, không nhịn được mà quen thói trêu chọc. Nhưng mãi thật lâu vẫn chẳng có hồi đáp.
Kỳ thật Địa Liệt khắc này xác còn hồn mất, chẳng thể nghe bất luận âm thanh gì ở ngoại giới. Khuôn mặt giấu trong hắc giáp lộ ra sẽ hù chết người.
Hai mắt đục ngầu màu huyết sắc, con ngươi cũng biến đi đâu mất, yêu dị mười phần. Vầng trán chạy dọc gân xanh, chằn chịt đua nhau nổi lên theo từng nhịp hô hấp. Bọn chúng kinh tởm giống một bầy quái trùng đang bám lấy nơi đó, mưu toan hút sạch huyết dịch của Địa Liệt.
Cuồng Huyết Ma Lang Trảm, đặt trước ma lang chính là cuồng huyết. Cứ mỗi lần trảm xuống thần trí người xuất chiêu sẽ dần dần bị ma diệt, cuối cùng tiến vào trạng thái Cuồng Huyết, mất hết thần trí, hành động theo bản năng nguyên thuỷ nhất, điên cuồng chém giết địch nhân, đến khi xác định một bên hoàn toàn bị đánh bại mới thôi. Nhưng mà, Cuồng Huyết lợi hại có thừa, nguy cơ cũng không kém, bên trong đem lực phòng ngự chuyển hết thành công kích. Trước khi nhất kích sát địch mà nhận lãnh thương tích vượt quá nhục thân chịu đựng thì sẽ hoá thành công dã tràng, hy sinh vô ích. Thật là một con dao hai lưỡi đầy nguy cơ.
Ma lang bất chấp vô số lưỡi kiếm chém lên thân mà một mạch lao tới cuối cùng tiến vào khoảng cách năm mười bước trước mặt Lôi Tiêu, uy áp lãnh khốc khiến hắn có cảm giác rơi vào hầm băng, mơ hồ dâng lên xúc cảm không thể né tránh chỉ muốn trực tiếp đối đầu.
Nguyên nhân đương nhiên do bản nguyên Tà Ác ảnh hưởng.
“Không có Đả Cẩu Bổng nhưng ta cũng không dễ ức hiếp đâu.” Lôi Tiêu lại lấy ra một viên linh thạch, cắn nuốt trong giây lát.
Linh lực dùng hết cho một chiêu Kim Thiền Kiếm lần nữa kéo lên đỉnh phong, còn là vượt qua lúc trước tiến nhập Thần Hồn thất trọng.
Hắc, bạch hai đạo kiếm khí xé không mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện lại uốn lượn một đường cong mềm mại nhằm vào tả hữu mưu toan cắt đứt bắp chân cự lang.
Mặc dù từ bỏ lý trí cầu thực lực cường đại nhưng Địa Liệt vẫn cảm nhận được công kích kia mang khí tức chí mạng nguy cơ. Ma lang nhìn to lớn khủng bố kỳ thật mỏng manh như thuỷ tinh, gánh lấy một kích khả năng tan vỡ thành trăm mãnh trong nháy mắt. Tốc độ bốn chân bạo tăng thêm phần, trực tiếp lao đến rồi căn chính thời điểm hoàn hảo vút người lên cao.
Lôi Tiêu thầm kêu không tốt, thấy rõ hắc, bạch song kiếm sắp va chạm vào nhau. Hối hả điểm ra nhất chỉ.
“Thần Ma Quy Nhất.”
Theo hắn một tiếng quát lớn truyền ra, hắc, bạch kiếm khí đập vào nhau rồi vặn vẹo xoay chuyển nhìn như đang giằng co tranh thượng phong, không bên nào chịu nhường. Tuy nhiên, bọn chúng dù sao cũng là chiêu số được người ta phát ra, không thể có tự chủ ý tứ, nhận được linh lực của Lôi Tiêu đánh đập một hồi dần dần từ bỏ phản kháng, hoà tan vào nhau. Cuối cùng vẫn kêu gào mấy tiếng tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng nhưng vẫn tạo thành một cái phi đao sắc bén với bốn lưỡi chém thuần khiết màu xám bạc. Nhắm ngay con cự lang lần nữa muốn chém.
Một chiêu này là Lôi Tiêu đem ý tứ âm dương tương hổ, thủy hoả tương giao, xoay chuyển một vòng sinh vô cực của Âm Dương Quyết áp dụng vào Thần Ma Thủ luyện thành tự thân sáng tạo kỹ năng.
Có điều, thần, ma, hai loại này vốn đối địch tồn tại, đại biểu thiện, ác cho nên vĩnh viễn đứng ở thế bất lưỡng lập, khác với âm dương là tương sinh tương khắc liên hệ lằng nhằng rắc rối bên trong, khó lòng làm đến hoàn hảo vô khuyết. Lôi Tiêu miễn cưỡng đặt vào một chỗ tình huống mấy phần giống với trạng thái Cuồng Huyết, chuyển đổi sự ổn định lấy lực công kích cùng tốc độ tăng lên hai thành. Chỉ cần Lôi Tiêu linh lực phân bố đối với thần, ma khí có chênh lệch một tơ một hào liền sẽ khiến chúng công khai cắn nuốt nhau, sụp đổ công kích ngay lập tức. Từ đây thấy được định lực cần dùng duy trì một chiêu lớn đến chừng nào.
Phi đao dưới sự dẫn dắt di chuyển khoé léo như có linh, công thì mạnh mẽ hiểm độc, né thì nhanh nhẹn dứt khoác. Vo ve khiến cự lang khí chịu còn hơn bị ngàn con ruồi quấy rối, cái kia ý tức có lẽ là muốn đánh tên tiểu quỷ nơi đó thì bước qua ta trước.
Mãi qua thật lâu, cự lang chịu đấm ăn xôi, giả vờ cho phi đao cắt đứt một cái chân rồi thừa cơ bắt lấy, dùng Tà Ác bản nguyên bao bọc mười mấy lớp rồi quăng ra nơi xa.
“Gào…….”
Sau khi làm xong sự tình ma lang hướng thiên tru dài một tiếng. Bên trong âm thanh rót vào đại lượng linh lực, phong đao mạnh mẽ chém tới hoá thành một con đường khép kín, phong ấn Lôi Tiêu, cắt đứt ý tứ chạy trốn như sao băng vừa xẹt qua đầu hắn. Còn có mấy loạn phong đao cắt chém vài vị trí trên người Lôi Tiêu khiến máu tươi chảy ra, nở từng đoá hồng hoa trên cái nền bạch y trắng như tuyết.
“Khốn nạn. Ngươi Cuồng Huyết cái quái gì mà thông minh còn hơn cả ta nữa chứ?” Lôi Tiêu tuyệt nhiên không đề phòng ma lang tưởng chừng lấy công kích vật lý làm chủ lại còn có thủ đoạn công kích từ xa, lại thêm dồn hết tâm trí khống chế phi đao nên bị cắt chém tới mức máu tươi liên tục tuông ra, thấm ướt bộ bạch y, ngã quỳ một chân.
Ngay sau, ma lang bạo khởi, mở ra đại khẩu đen kịt như hắc động cắn tới. Xem ra chiêu vừa rồi để đảm bảo thành công mười phần cho nhát cắn này.
Thời khắc cuối cùng chỉ nghe từng tiếng “răn rắt”, hàm răng nanh sắt nhọn mạnh mẽ cắn vào cái phi đao.
Lôi Tiêu thở phù một hơi cảm thấy thật may mắn. Hắn thật trút hết linh lực mới đẩy tốc độ phi đao lên bốn thành, đem nguy cơ sinh tử kịp thời chặn đứng trong chân tơ kẽ tóc.
“Răn rắt…răn rắt…..”
Răng nanh cự lang dù sao cũng do Tà Ác bản nguyên ngưng hình cho dù Thần Ma Thủ công pháp Thiên cấp cao giai không phải rau cải trăng nhưng độ chênh lệch vẫn là có dư. Theo tốc độ vết nứt hình mạng nhện lan truyền thì chục nhịp hô hấp trở lại ma lang có khả năng đem phi đao cắn nát.
Lôi Tiêu khoé mắt ngưng trọng, hư không chốp tới viên tinh thạch chuẩn bị hấp thụ nhưng thân thể đột nhiên có cảm giác ớn lạnh sóng lưng chạy ngang đại não. Nơi đó ánh mắt con cự lang bén nhọn như dao ghim chặt lên người hắn, rõ ràng đã phát hiện ý đồ.
Bị ánh mắt kia nhìn tới Lôi Tiêu phút chốc mơ hồ cảm thấy bản thân thật sự nhỏ yếu như con thỏ trắng bị lão hổ để mắt, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra liên hồi. Động tác theo đó chậm đi vài nhịp.
Loại uy áp kia khiến cho người ta khó lòng lý giải, như chỉ xích thiên nhai, như hải triều lên xuống. Rõ ràng truyền sát bên tai, đập vào da thịt tê buốt từng hồi, lại hư huyễn không chân thực đến mức cảm nhận ở ngoài ngàn dặm truyền tới.
Đúng ngay lúc này, giữa trán con cự lang phá ra một cái khe nứt, Địa Liệt ở tại sâu sau lấy tốc độ nhanh như kinh hồng vác theo chiến phủ lao ra.
Tà Ác bản nguyên lên trước, tức khắc lan tràn đem không gian bán kính mười trượng quanh người Địa Liệt bao bọc. Lôi Tiêu đứng bên cảm tưởng như tiến vào chốn địa ngục, bị gió cửu u thổi tê buốt cả da đầu, ma âm lạnh lẽo lướt qua da thịt mà rợn người.
Chiến đấu phát sinh Lôi Tiêu vẫn cố gắng duy trì khoảng cách, cậy ưu thế Âm Dương Quyết luân chuyển linh lực thật nhanh cùng vô số tuyệt kỹ vẫn luôn đứng ở thế bất lợi cho Địa Liệt chiến đấu tầm xa, âm mưu muốn bào mòn đối phương. Giờ phút này bị Địa Liệt trong trạng thái Cuồng Huyết áp sát để cho hắn biết chênh lệch song phương nhiều đến nhường nào.
Cơ hồ chẳng cần suy nghĩ quá nửa giây Lôi Tiêu ném ra viên linh thạch, bên trong còn cố ý rót vào một tia linh lực cuối cùng, điều khiển nó tại vị trí ở giữa hai người nổ vang.
“Ầm……..”
Viên linh thạch giải phóng đại lượng linh lực cô đọng hình thành một vụ nổ năng lượng phá huỷ bức màn bản nguyên, đánh văng hai người ra hai hướng.
Tận mắt nhìn linh lực tinh thuần bị thiên địa cấp tốc đồng hoá thành linh khí đầy tạp chất nội tâm Lôi Tiêu đau đớn không nguôi, phải dùng tê âm liệt phế diễn tả. Viên Hung thú linh thạch kích thước bằng nắm đấm, hiệu dụng tăng lên một trọng thiên bán ra chợ đen khẳng định giá cả nuôi sống một tên võ giả bình thường sinh hoạt mấy năm vậy mà bản thân nói bạo liền bạo, Lôi Tiêu thật muốn tát bản thân vì cái hành vi ngu ngốc phá của này.
Có điều, so sánh một viên linh thạch với cái mạng lại giúp hắn an ủi một phen, cảm thấy làm rất đáng.
Địa Liệt rơi vào Cuồng Huyết trạng bản năng chiến đấu sắc bén hơn nhân loại mấy lần, chân trái vừa đạp đất đã mượn lực lao lên, hoàn toàn không có dư thừa nửa điểm động tác.
“Xẹt…….”
Phủ quang sắc bén, âm lãnh, nhẹ nhàng cắt xuống cái đầu trên cổ của Lôi Tiêu.
Làm xong tất thảy mọi sự Địa Liệt dần khôi phục linh trí, sắc diện trở lại bình thường, nhìn vào cái xác trên đất không nhịn được thở ra một ngụm trọc khí tựa hồ đã buông xuống một khối đá chắn trước ngực.
“Ngươi thua rồi.”