Phía xa một cái hắc ảnh lăng không mà đến, chắn trước mặt Địa Long, thuận tay huy quyền, bức lui Mặc Lân.
Địa Long khuôn mặt hớn hở như hoa nở mùa xuân, nhãn phát hồng quang, khom lưng bái. “Đại nhân, ngài đến rồi. Mặc Lân này công khai hợp tác ngoại nhân đánh chết rất nhiều huynh đệ. Thuộc hạ liều mạng chiến đấu mới kiên trì đến giờ.”
Hắn sớm phân phối một tên thuộc hạ đến báo lên trên, mưu tính lập xuống công đầu. Nào ngờ chiêu bài nham hiểm vừa vặn kéo đến cứu tinh trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tự khen bản thân mình quá mức thông minh.
Lôi Tiêu nghe nói phun ra hai chữ. “Vô sĩ.”
Đại hán kia chỉ khẽ liếc nhìn Địa Long rồi rút chiến phủ khỏi mặt đất vác lên vai, lạnh nhạt nói. “Phủ của bản tướng không chém kẻ vô danh. Ngươi thuộc tông nào phái nào, mau xưng ra.”
Lôi Tiêu không đáp, trước đem trên dưới đối phương quét mắt dò xét. Khuôn mặt ka giống Thiên Tuyệt đến tám, chín phần, chỉ là nhiều hơn vẻ phong sương, làn da thô ráp. Thân thể hắn cũng lớn hơn hẳn một vòng, toàn thân phủ một tầng hắc giáp. Không nói cũng biết là Địa Liệt từng đề cập.
Lôi Tiêu đáp. “Ta là Lôi Thần Cung tam thiếu gia, Lôi Tiêu.”
Địa Liệt thoáng nhíu mày. “Thật sự Lôi Thần Cung cũng có nhúng tay vào chuyện này. Nhưng bản tướng chưa từng nghe qua cái gì tam thiếu gia.”
Gặp qua sự tình quá nhiều lần, Lôi Tiêu nhàm chán giải thích, nhún vai, nói qua loa. “Sau hôm nay cam đoan ngươi sẽ khắc thật sâu vào đầu.”
“Hy vọng thực lực ngươi tương xứng khẩu khí. Bản tướng lần này xuất chiến lại bị ép đến đây thủ hộ trận pháp đã chán đến tận cổ. Ngươi tốt nhất cho ta giải trí chút.” Địa Liệt vẫn đều đều giọng nói như sắp ngủ đến nơi.
“Ta…..” Lôi Tiêu còn muốn nói mấy lời thì đột nhiên chấn động, trái tim đập mạnh một hồi.
Địa Liệt không có báo trước mà đột nhiên bạo khởi luồng linh lực đen kịt, đẩy lui tất thảy người trong sân, vác theo chiến phủ nhắm thẳng Lôi Tiêu.
Lôi Tiêu ngây dại trong khoảng khắc. Hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong cỗ linh lực khổng lồ kia có vô số đạo linh hồn thống khổ gào thét, dường như chết không nhắm mắt, vĩnh thế bám lên người Địa Liệt kia rồi bị hắn đồng hoá. Tự hỏi cái này phải tàn sát bao nhiêu mạng người mà cả linh lực cũng biến thành thuần ác vậy. So với Cuồng Nộ Vương độ đáng sợ là nửa cân tám lạng.
“Nguy hiểm.” Mặc Lân ở giữa song phương, trước tiên phản ứng, động thân, xuất ra Thôi Tâm Chưởng.
“Sâu kiến. Cút.” Địa Liệt chẳng thèm liếc mắt, chỉ xoay mạnh chiến phủ, dùng phần bản đập văng Mặc Lân chẳng khác đập con ruồi. May mắn hắn dùng lực đạo Thôi Tâm Chưởng chống đỡ, bằng không chỉ bằng chiêu tùy ý này cũng đủ thương gân tổn cốt.
“Mặc Lân.” Lôi Tiêu bừng tĩnh, giận nổi gân xanh, Bách Quỷ Dạ Hành biến thành quỷ ảnh lượn lờ quấn lấy Địa Liệt.
Đao quang kiếm ảnh chớp động, phủ đầu sắc bén phát hung quang chiếu sáng một phương. Mỗi chiêu Địa Liệt xuất ra đều mang theo uy thế ngàn cân, khai mở trên mặt đất từng cái rãnh sâu. Theo hắn cuồng công loạn kích mặt đất thật giống có trăm con trâu lớn cày qua, biến dạng kịch liệt. Kình khí đánh ra mạnh mẽ hơn hẳn hai người Mặc Lân giao thủ gây ra.
Chiến tuyến còn lại, Lôi Tiêu không có kém cạnh, ở giữa công kích điên cuồng vẫn bay qua lượn lại nhẹ nhàng như yến tử, nhưng cuốn lên một trận cuồng phong ngăn cách ngoại giới, bụi mù thổi tung. Vô số quang điểm như đầy trời tinh thần, chớp động không ngơi nghĩ.
Tuy không có thương tổn nhưng Lôi Tiêu thật sâu cảm nhận nguy hiểm trong từng chiêu thức, đại não căng như dây đàn, chỉ cần kinh xuất nửa điểm táng mạng như chơi. Bộ bạch y bị chia năm xẻ bảy.
Địa Liệt trăm chiêu đi qua vẫn không cách nào thương tổn địch nhân một phân đã thật sâu động tâm, lần nữa đánh giá lại tiểu tử trước mắt. Hắn kinh qua bách chiến chưa từng thấy chiêu số nào quỷ dị như vậy, đem ký ức lục tung vẫn chẳng nhớ ra cái tông môn nào, Lôi Thần Cung càng không có khả năng.
“Chết cho ta.”
Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Lôi Tiêu lách người tránh một nhát chém, lẻn ra hậu tâm Địa Liệt đánh xuống một chưởng.
Linh lực từng đạo rung động như gợn sóng, âm thanh bén nhọn như vạn điểu tề minh vừa lọt vào tai ánh mắt Địa Liệt lập tức tịch mịch. Một chiêu Mê Ảo Âm Ba Công.
Đối với dạng võ giả tu theo đường lối cương lực chế nhân thường chỉ chú tâm rèn luyện thân thể trở nên kim cang bất hoại, thuỷ hoả bất xâm. Từ đó tinh thần yếu kém, xem công kích tinh thần là điểm yếu chí mạng. Địa Liệt thuộc vào loại này, thân thể cấp tốc cứng đờ.
Sự tình phát sinh vượt sức tưởng tượng khiến Địa Long khuôn mặt vặn xoắn khó xem. Cái này là đại tướng quân cao cao tại thượng đám người mình vậy mà bị một tên tiểu quỷ một chiêu chế trụ, làm hắn có chút nghi ngờ thân phận người đến.
Nhưng mà, chỉ sau ba nhịp hô hấp Địa Liệt lại mở ra hai mắt, khoé miệng cười thích thú lộ ra chiếc răng nanh bén như dao. “Không tệ. Ngươi cái này khiến ta nhớ lúc vừa gặp Bi Thống Vương. Lúc đó hắn cũng áp chế ta bằng một chiêu. Đáng tiếc, cách biệt giữa hai ngươi quá mức rồi…”
Nói đoạn, Địa Liệt mạnh mẽ hút một cú trời giáng vào đầu Lôi Tiêu, khiến hắn bắn ngược mà ra.
“Đáng ghét.”
Nhất quyết không chịu thua, Lôi Tiêu cắn răng nén đau, vận lực vào bàn chân, bắn ra hai đạo âm dương khí, hoàn hảo phong toả huyệt đạo trên người Địa Liệt, khiến hắn tê rần một hồi.
“Lôi Tiêu.”
“Đại nhân.”
Mặc Lân và Địa Long đồng thời chạy đến phía sau, dìu lấy song phương.
Lôi Tiêu lau nhanh vệt máu nơi khoé miệng, khẽ cười. “Ta không sao. Thần Du cảnh cửu trọng cũng không đáng sợ cho lắm.”
Địa Liệt lắc mình một cái, đánh tan huyệt vị phong ấn. Khuôn mặt treo lên nụ cười khoái trá, hoàn toàn khác biệt bộ dáng thờ ơ khi mới xuất hiện. “Trong mấy ngàn tên Thần Hồn Cảnh bản tường từng chém giết qua ngươi là kẻ thú vị nhất đó. Nhưng mà, thâm dò chắc đủ rồi. Hy vọng đánh thật ngươi không làm ta thất vọng.”
“Phụng bồi tới cùng.” Lôi Tiêu nhãn phát hàn quang, kéo lên sắc diện, nhiệt huyết chạy dọc kinh mạch. Cái này có lẽ do ảnh hưởng huyết mạch cuồng bạo của Lôi Thần, càng chiến càng thống khoái.
Mấy lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến người nghe cảm giác như sấm đánh bên tai, run sợ kịch liệt. Màn chiến đấu phát sinh hung hiểm ai cũng nhìn rõ, Mặc Lân cùng Địa Long cam đoan bọn hắn thế vào vị trí có thể chết ngay trong tức khắc. Tự hiểu nơi đây không còn chuyện của mình, lẵng lặng lui xa.
“Biểu hiện rất tốt. Ta lên trước.” Địa Liệt một trận cuồng tiếu, nắm lấy chiến phủ xoay một vòng rồi chém ra một đạo khí lưu đen kịt.
“Cuồng Huyết Ma Lang Trảm.” Địa Long kinh hô.
Cái này chính xác chiêu thức thành danh của Địa Liệt. Trong quân vẫn truyền ngôn rằng năm đó Địa Liệt tại thiếu niên ngông cuồng đắc tội một cái thế lực ngũ lưu, bị toàn lực vây giết.
Kết quả, không thể tưởng tượng, hắn một mình độc chiến ba ngàn người, dùng Cuồng Huyết Ma Lang Trảm xoá sổ cái tông môn kia. Mà kinh khủng nhất chính là thời điểm ấy hắn chỉ tại Thần Hồn ngũ trọng hệt như Lôi Tiêu. Nay theo thời gian biến hoá, tu vi tăng cao, một chiêu này sợ rằng không thể tưởng tượng.
Trực tiếp đối mặt, Lôi Tiêu càng cảm thụ thật sâu nguy cơ kia, áp lực ép đến mức lồng ngực nặng nề, thở một hơi cũng hết sức khó khăn. Thấy rõ mõi nơi hắc khí đi qua đen không khí nơi đó tách thành hai nữa, khiến không gian đau đớn kêu thảm từng tiếng.
Tuyệt không dám khinh thường, không gian giới chỉ lấp lánh quang mang, tế ra Thuần Hàn nắm chắc trong tay. Mạnh mẽ hạ xuống một chiêu Huyết Vụ Kiếm Trảm.
Còn tưởng sẽ có chấn động khủng khiếp xảy ra, nào ngờ thời điểm va chạm chỉ thấy song phương công kích vặn vẹo một thoáng rồi vô thanh vô tức triệt tiêu lẫn nhau, như chưa hề có chuyện gì phát sinh.
“Cái này…”
“Không thể nào. Là ngang tay.” Địa Long kinh hoảng, hắn không thể tưởng tượng đại tướng quân trong truyền thuyết hai lần mạnh mẽ xuất thủ lại cầm đồng ngang tay với một tên tam công tử không có danh khí của Lôi Thần Cung. Bên trong rốt cuộc là Lôi Thần Cung quá mức cường đại nghịch thiên hay tên Địa Liệt này được thổi phồng mà lên.
Ngay tại thời điểm hắn tự thân không rõ lại nghe Địa Liệt giải đáp u mê.
“Thượng phẩm Địa cấp vũ khí. Ngươi thật khiến ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nha.”
Hai cái người xem náo nhiệt khắc này chú ý đến thanh kiếm trong tay Lôi Tiêu vậy mà đang phát ánh sáng xanh thuần khiết, chói mắt như thái dương, thật sự chính là Địa cấp vũ khí.
Cái này do kể từ Địa cấp trở lên vũ khí sẽ căn cứ phẩm vật liệu chế tạo khác nhau mà phát ra quang mang màu sắc khác biệt. Không giống Hoàng cấp duy nhất một màu, càng không ảm đạm vô quang như Huyền cấp.
“Quá khen.” Lôi Tiêu mĩm cười, chắn ngang Thuần Hàn, bộ dáng còn có chút khiêu khích. Tuy nhiên, thật sâu nội tâm hắn đang rung động từng hồi.
Nhìn mặt ngoài vừa rồi song phương ngang tay cầm đồng nhưng chỉ Lôi Tiêu minh bạch bản thân kém hơn một bậc.
Đối phương trên tay chiến phủ vỏn vẹn Huyền cấp, ngoài nặng nề trăm cân ra thì chẳng còn gì. Vậy mà Lôi Tiêu hắn thôi động Địa cấp binh khí vượt xa đẳng lại không hơn nửa phân uy lực, cái này nói rõ nếu đối phương có vũ khí tương xứng có thể nhẹ nhàng chấn sát mình.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Lôi Tiêu thầm tạ one trời đất lại thấy Địa liệt bàn tay phát ra một đạo tử khí, bóp mạnh vào thanh chiến phủ.
Sau đó, chiến phủ xuất hiện từng cái vết nứt tử sắc yêu dị rồi như thuỷ tinh mỏng manh rồi vỡ tan thành trăm mảnh.
Huyết khí ngút trời phát ra được giải phóng phát ra mùi máu tanh tưởi khiến người ta vừa ngửi vào liền muốn ói lan truyền bốn phía.
Chiến phủ trong tay Địa Liệt mơ hồ dần dần thay đồi hình dạng.
Không đúng! Cái này phải nói phục hồi trạng thái vốn có.