Phát động xong nhất kích Lôi Tiêu đến tia linh lực cuối cùng cũng dùng hết, thân thể vô lực ngã xuống giữa không trung, còn may Hà Phi kịp thời xông ra đỡ lấy.
“Ngươi đó, sao lại liều mạng đến vậy chứ?” Hà Phi sắc mặt lo lắng cực độ, hắn từ đầu vẫn luôn đứng tong tối chú ý, nhìn thấy tất thảy biến hoá, tức giận đến đỏ mắt nhưng vẫn cố kiềm lòng không ra, hiện tại không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Lôi Tiêu thều thào. “Chuyện ta không cần lo, sớm hồi phục thôi. Còn ngươi sao lại lao ra lúc này, cái chuyện kia thì làm sao?”
Hà Phi lắc đầu. “Lôi công tử nói hắn tự mình giải quyết được. Bảo ta đến giúp ngươi.”
“Lão nhị ca.” Lôi Tiêu nghiến răng, vết máu trên miệng cứ vậy chảy dài.
“Ngươi không cần nói nữa. Ta giúp ngươi.” Hà Phi cứ vậy truyền linh lực vào người Lôi Tiêu.
Qua chục nhịp hô hấp, tại thời điểm cả hai đến bước tối hậu quan đầu thì đột nhiên hàn quang phía xa đại phóng, một cái thân ảnh nhanh như thiểm điện mang theo trường đao bay đến bên này toan chém tới.
“Sao có khả năng?” Lôi Tiêu kinh hô, bất giác làm linh lực lần nữa chạy loạn.
Hắn thật dốc hết toàn lực vậy mà tên Thiên Tuyệt này chỉ vỏn vẹn mấy chục nhịp hô hấp đã có khả năng thoát ly huyễn cảnh, khiến Lôi Tiêu thật sâu e ngại hắn.
Thiên Tuyệt tướng quân cười nhạt. “Ta đã nhận đại lễ của ngươi, cũng đến tham quan cái huyễn cảnh kia. Đáng tiếc, thực lực chúng ta chênh lệch như trời với đất, tuyệt không thể phản nghịch. Nhưng mà phải nói ở cấp bậc Thần Hồn cảnh lại có lực đánh ra công kích khống chế trên diện lớn vậy, ngươi là kẻ đầu tiên ta nhìn thấy, công pháp kia cũng quá mức kinh thế rồi. Bản tướng thật muốn biết đằng sau ngươi rốt cuộc tồn tại siêu cấp thế lực, hay là đại năng nghịch thế bậc nào.”
Lôi Tiêu cũng cười lớn một tràng. “Sư tôn ta gọi Bi Thống Vương, chiêu số âm ba công kích do hắn dạy ta, còn tiểu sư thúc gọi Cuồng Nộ Vương. Ngươi có lực thì đến tìm bọn hắn gây sự. Ta thật khuyến khích nha.”
“Ăn nói bậy bạ.” Thiên Tuyệt tướng quân tức giận quát, trường đao càng thêm sát.
Hà Phi cực kỳ gấp gáp nhưng hắn lại không thể thu tay lúc này, đành ghim chặt ánh mắt lên chui đao, trái tim đập loạn.
Ngay tại thời điểm lưỡi đao sắp chém xuống đầu Lôi Tiêu thì bên trong đại điện truyền ra một thanh âm bén nhọn.
“Đừng có làm càn.”
Lập tức một chui phi đao nhanh như thiểm điện xé gió bay đến, thẳng yết hầu Thiên Tuyệt.
“Điêu trùng tiểu kỹ lại bày ra làm xấu. Cút cho ta.” Thiên Tuyệt tướng quân quát lớn, thân pháp xoay chuyển, nhất chưởng đánh ra, muốn trực tiếp chấn nát phi đao.
Nhưng, ngay sau một khắc nhãn tình hắn đại phóng lãnh quang, nội tâm thầm kêu lên một tiếng. “Trúng kế.”
Chui phi đao khi gần chạm vào chưởng khí đột nhiên đại phát kim quang, tức thì tách thành chín chui phi đao nhỏ hơn, lấy tốc độ nhanh hơn cái chớp mắt vây lấy Thiên Tuyệt tướng quân, cứ vậy không công không thủ chỉ liên tục quấy nhiễu hành động hắn.
Bên cạnh hai người Lôi Tiêu được một cái hấp lực nhẹ nhàng kéo vào bên trong đại điện.
Thiên Tuyệt tướng quân nhìn thấy con mồi trước mắt vậy mà bị người khác đoạt đi lập tức cháy lên nộ hoả, gầm thét một đợt kinh động rồi bạo phát linh lực đánh bay phi đao, đạp đất phóng lên đuổi sát phía sau. Chỉ là lần này lại có biến hoá.
Trong điện lao ra một nam tử lục y cầm theo trường kiếm lấp lánh kim quang từng chiêu đánh ra nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy hoa trôi thoáng áp chế thế công mãnh liệt của Thiên Tuyệt.
Tại đại điện nữ nhân Hàn Nguyệt Cung nhìn hai người Lôi Tiêu nói. “Các ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Tên đó cứ để hai ta.”
Lôi Tiêu tự biết tình thế hiện tại không muốn nhiều lời, chỉ nhắc nhở một câu. “Hai người hết sức cẩn thận. Ta cảm giác tên kia không đơn giản như mặt ngoài một cái Thần Du cảnh đâu.”
“Ngươi cứ yên tâm. Mấy tên đệ tử cao tầng bọn ta trong tay mang theo vũ khí Hoàng cấp, dù không thể đánh thắng vẫn có thủ đoạn toàn thân trở ra.” Nàng bỏ lại một câu rồi bay nhanh ra ngoài, gia nhập vòng chiến rồi dần kéo Thiên Tuyệt đến nơi xa.
Lôi Tiêu nói với Hà Phi. “Nàng nói ai cũng đều có vũ khí Hoàng cấp. Vậy ngươi….”
“Ta cũng có.” Hà Phi cười, nói. “Hoàng cấp vũ khí tuy có thể mượn nhờ hấp thu chủ nhân linh lực chuyển hoá thành công kích cường đại, phát huy ra công năng đặc biệt nhưng chung quy vẫn là đẳng cấp sơ hình nhất. Độ trân quý còn nằm cho hạn mức nên mấy cái tông môn có chút tiếng tăm đều phân phát đệ tử cao tầng sử dụng.”
Lôi Tiêu gật gù, cái kiến thức kia là lần đầu nghe qua, ở chỗ Liễu Thuần Thanh cái nghe được đều là mấy thứ cao siêu nghịch thế, với Lôi Tiêu thực lực yếu nhược hiện tại tuy vẫn có không ít lợi ích nhưng chung quy khó áp dụng vào thực tế, chỉ diễm lệ mặt ngoài không có chân thực, giống như bóng trăng đáy nước.
Nghĩ đến Phích Lịch Lôi Đạn tuy nói ở cấp Hoàng trung cấp nhưng là vật sản xuất hàng loạt phục vụ chiến sự, mục đích chủ yếu để diệt sát địch nhân càng nhiều càng tốt, so với vũ khí chuyên biệt chế tạo cho võ giả đối chiến thì có chút không bằng về mặt chiến lực, Lôi Tiêu quyết sau phải tự mình luyện chế một kiên tự thân binh khí thật lợi hại.
Dưới chân Hoả Nham Sơn, đám hắc y nhân từng người rời khỏi huyễn cảnh, thần trí dần minh bạch. Đám quân đoàn trưởng dẫn đầu điều chỉnh riêng phần mình quân lực, chuẩn bị lần nữa tiến công.
Khi này đột nhiên đại điện Phá Sơn Tông bắn ra một đợt pháo hiệu, ngay sau xuất hiện từng đám mây đen rợp trời dần dần hạ xuống. Ở khoảng cách đủ gần có thể nhìn thấy thứ kia là vô cùng vô tận mũi tên đen kịt đang rơi loạn, cứ thế cắm xuyên qua người, đem quân đội hắc y nhân ghim thành từng con nhím lớn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Bên trên đỉnh núi đi ra vô số tên cung thủ cứ vậy không ngừng giương cung lấp tên bắn chẳng ngơi tay.
“Mau bày ra phòng ngự. Trọng giáp quân lên mau.” Đám quân đoàn trưởng vừa mới khôi phục thần trí, thực lực không đến nữa phần ngày thường, mỗi người đều riêng phần mình rơi vào chật vật, trái công phải kích, vừa đánh vừa lui tới nơi an toàn, liên tục hét lớn.
Trọng giáp quân tuân lệnh, tuy không còn linh lực nhưng quyết không lùi, đưa ra khiên chắn chống đỡ loạn tiễn.
Thời điểm tưởng chừng mọi sự đã xong thì tiễn vũ đột nhiên dừng lại Phích Lịch Lôi Đạn thế vào vị trí mà rơi xuống. Ánh sáng kim sắc loé lên, hoả hoa từng đoá nở rộ giữa không trung, đem thuẫn giáp hoàn toàn xem là sắt vụn đánh tan từng mảnh, đám hắc y phía sau kẻ thì đốt cháy thê thảm kẻ thì trực tiếp hôi phi yên diệt. Trung bình một khoả lôi đạn giết gần trăm người.
Nhìn thấy bên dưới bụi mù bay lên đầy trời truyền ra vô số tiếng người la hét thê thảm Thiên Tuyệt tướng quân khắc này chỉ muốn nhanh chóng diệt sát hai cái tên ruồi nhặng này, nhanh chạy tới cứu viện. Đáng tiếc hai con ruồi này đập mãi không chết, lại thêm vũ khí Hoàng cấp bên người nên cứ bất chấp quấn lấy khiến hắn tay chân bận rộn, tuy ở vào thượng phong nhưng chẳng mấy dễ chịu gì.
“Không ngờ kẻ như ngươi cũng biết thương xót thuộc hạ. Ta nói ngươi biết trò vui còn ở phía sau.” Nam tử Thiên Tuyền Tông châm chọc.
“Cái gì chứ?” Thiên Tuyệt quán chú linh lực vào đôi mắt, nhìn xuyên màn khói đen.
Từ trên sườn núi vô sô người thân vũ trang hoàn hảo xông ra, bọn chúng ngươi đâm ta chém nhanh chóng diệt sát đợt hắc y đi đầu, chỉ cần đao quang loé lên sẽ có đầu người rơi xuống, tràng cảnh cực kỳ khủng khiếp.
Mà cái này đương nhiên là Phá Sơn Tông lực lượng tiên phong do Trần Hoàng chỉ đạo. Hắn ta hiện tại trên tai cầm theo một thanh trường thương Hoàng cấp múa loạn giữa chiến trường, đâm chết vô số người, có vài tên quân đoàn trưởng không cẩn thận còn bị hắn nhất kích xuyên tâm.
Nhân mã hai bên chênh lệch thực lực không nhiều nhưng đám người Trần Hoàng có thể nhẹ nhỏm chém giết trước bởi bọn hắn nhỉnh hơn nửa điểm, cũng do thuộc cùng tông môn, công pháp chiến đấu giống nhau một bộ, lâm trận có thể chiếu ứng lẫn nhau, giúp nhau bù vào chỗ khuyết. Không giống hắc y đại quân chỉ do vô số cái quân đoàn khác biệt hợp thành, dù cố gắng đến mấy vẫn có vô số kẻ hở không tài nào bổ khuyết. Sau, do hai trận cuồng oanh loạn tạc đã đánh tan chiến ý bọn chúng. Thêm vào nhìn thấy huynh đệ bị giết chết nhẹ nhỏm như cắt cổ gà càng làm bọn hắn mang tâm lý chưa đánh đã thua, chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Cục diện thoáng chốc nghiêng hẳn về một phía, đám người Cửu Long Đảo, Phá Sơn Tông đơn phương đồ sát.
“Khốn khiếp. ” Thiên Tuyệt nhìn thấy quân đội của bản thân người chết kẻ chạy trận hình loạn thất bát tào thì tức giận sôi trào, nộ hoả tùy thời bùng phát. Truyền âm. “Phàm kẻ lâm trận bỏ chạy xử theo quân pháp. Ai giết được một người thưởng mười đồng vàng, giết một tên cầm đầu thưởng ngàn đồng vàng.”
Đám thuộc hạ bên dưới nghe được tiền vàng thì động tham niệm, bỏ mặt sinh tử điên cuồng vung ra vũ khí chém giết một tràng, chiến thuật đơn giản lấy thịt đè người, song phương tại đây rơi vào giằng co, kéo ra một trận khổ chiến.
Nhưng tại ngay lúc này nữ tử Hàn Nguyệt Cung tranh thủ sơ hở huy động hai chui phi đao đam thẳng mạn sườn Thiên Tuyệt. “Chiến đấu với bọn ta vậy mà vẫn có tâm trạng lo lăng thủ hạ. Ngươi đúng là tướng quân tốt đó.” Nàng mĩm cười nói.
“A…….” Thiên Tuyệt gầm thét một tiếng, linh lực đẩy lên tột cùng, chém ra một vòng đao mang huyết sắc đánh văng hai người nam, nữ, thân thể bắn ra, muốn nhanh chóng khai đao với nam tử Thiên Tuyền Tông.
Không biết số phận an bài thế nào nhưng cứ mỗi lần Thiên Tuyệt sắp thành lại có người phá hoại trong một chiêu nửa thức. Trường đao còn trong gang tấc liền phát hiện bụng dưới một đợt đau đớn, Hà Phi như phục sẵn từ lâu, một chuỳ mạnh mẽ đánh hắn bay ra xa, trọng kích lần này còn đổi được ngụm lớn nghịch huyết.
“Hiện tại là ba chọi một. Ngươi chết chắc rồi.” Hà Phi vác trọng chuỳ trên vai bộ dáng trong vô cùng có bá khí, ngông nghênh chắn giữa song phương.