Hoa Thần y cười đến híp mắt. Ngón tay bấm lên nhẫn trữ vật đeo tại ngón trỏ, lập tức hai đạo lục quang thị hiện, lão phất ống tay áo chúng bay thẳng hướng Lôi Tường, Lôi Minh.
Cả hai vươn tay đón lấy, khẽ nhìn Hoa Thần y, khó hiểu.
Lục quang đến tay hoá thành chiếc hộp hàn ngọc, vuông vứt một khối. Ngón tay cách mười phân đã cảm nhận được khí lạnh tinh thuần, chạm vào, một cổ mát lạnh chạy dọc thân. Bên trên điêu khắc càng thêm tinh xảo tỉ mỉ, từng cái hoạ tiết đều nhỏ bé bằng đầu ngón tay, nhưng, đều rất sắc bén từng chi tiết. Người làm ra phải đạt đến loại trình độ bậc thầy.
Loại này hộp ngọc là một loại vật chứa thay thế giới chỉ, bên trong hình thành tiểu khu không gian rộng chỉ bằng cái tủ , nhưng vì tinh xảo chế tạo nên được ưa chuộng đựng chứa trân bảo. Đại lễ tại tông môn cấp cao đều sẽ thấy. Trong Lôi Thần cung càng là chất thành đống.
Hoa Thần y ra hiệu mở hộp.
Lôi Minh nhanh nhẹn, xuất thủ trước.
Hộp ngọc vừa mở, hàn khí bên trong được giải phóng, từng đợt khói trắng trào ra không ngừng, thoáng, đã thành lớp sương quanh người Lôi Minh, hắn cảm nhận lạnh đến buốt xương.
Tay ôm người, mắt nhìn đoá dị hoa lơ lửng trước mặt.
Đó là một đoá diên vỹ, ba đài, ba nhụy, cùng ba cánh hoa. Theo gió thổi đến, từng cánh hoa cong vút như lưỡi liềm nhẹ lay động nhẹ nhàng, chầm chậm tản mát khí tức âm hàn cực điểm. Hương thơm nhẹ nhàng tinh tế lại thần bí vô cùng, mang phong vị không thuộc về chốn nhân gian.
“Diên vỹ phàm hoa, sinh trưởng nơi khí hậu ôn hoà, nhưng, nếu dụng tâm đem đến nơi cực hàn chi địa, Bắc phương Tây Bá Lợi Á quốc vung trồng bên dưới lớp tuyết dày, ôn dưỡng bằng nguyệt quang từng ngày, qua ngàn năm sẽ tiến cấp Tiên thảo. Mỗi năm chỉ hiện nhân gian đúng vào ngày mười bốn tháng bảy, âm khí cực thịnh. Dùng nguyệt quang tự thân chiếu sáng trăm trượng, khiến mặt tuyết như phát sáng, có được mỹ danh Tuyết Dạ Nguyệt Quang.”
Hoa Thần y giảng giải dị hoa nguồn gốc. Sau, tiếp giảng.
“Phục dụng nó sẽ được nguyệt quang chi lực bên trong tẩy lễ, tinh thần sảng khoái, lực lượng linh hồn theo đó đề thăng một bậc. Ngoài ra, thân thể linh khí lưu thông sẽ tựa dòng nước chảy xuôi, cứ thế mà đi. Tương thích với người biến chiêu tinh diệu như ngươi.”
Lôi Minh vẻ mặt biến hoá, ba chữ không thể nào đề thẳng bên trên. Không đợi hắn nói lời nào đã nghe bên cạnh truyền đến một trận khô nóng không khí, trung hoà hàn sương một lớp, cả hai sau đó đồng dạng tiêu biến.
Cành hoa hình dáng khiến người nghĩ đến một thanh tiểu kiếm, mũi nhọn cương trực chỉ thiên. Từng đoá hoa như hoả diễm lại xếp thẳng thành hàng, từ xa nhìn ngắm thật giống ngọn lửa cháy giữa không trung. Khí tức khô nóng trên cánh hoa phát ra đứng gần cảm nhận như tiểu mặt trời, hơi nước bán kính một trượng cấp tốc bị hoá tán.
“Hoa danh, Thái Cổ Nhật Hoả, dị tính thảo mộc, độc nhất tồn tại ở nơi cùng cực khắc nghiệt, Nam phương Tát Cáp Lạp đại hạn hải. Thôn phệ hoàng sa làm dưỡng, hít thở từng hơi nóng cháy nhiệt lượng, chịu mặt trời thiêu đốt tròn ngàn năm mà thành Tiên phẩm. Ăn vào về sau nội thể phát sinh một tia Thái Dương chân hoả, huyết nhục cùng bát mạch sẽ được đã thông. Nếu tu luyện thêm ngoại công sẽ khiến thân thể cứng như thép tinh, đao kiếm bình thường khó gây bất lợi.”
Hoa Thần y hướng Lôi Tường nói.
Lôi Tường gật gù. Hắn tính cách cứng nhắc, biểu hiện không quá lố như Lôi Minh, nhưng, thâm vị nơi khoé mắt chẳng ít.
Hai tiểu từ này lần đầu cầm được Tiên phẩm linh dược, có chút khó tiếp nhận là thường tình, bọn họ tiếp xúc gần, cảm nhận rõ ràng từng tia khí tức thâm ảo bên trong đủ biết diệu dụng hẳn là không ít như Hoa lão nói. Chỉ ngửi đã khiến thân thể nhẹ bỗng, mệt mỏi vừa mới lao lực biến mất thành không, Tiên phẩm điểm tốt phi phàm không nghi ngờ.
Lôi thị huynh đệ không biết nên nói gì để tỏ lòng cảm kích, chỉ đành cúi đầu thật thấp, bái lễ.
Tuy thuộc vào tầng lớp chí cao đại lục nhưng Tiên phẩm linh thảo cực cấp vẫn quá sức trân quý đối với hai người. Ngày thường nhận Thiên cấp linh thảo đã xem như trân bảo cực hiếm, không dám phục dụng. Nhưng hiện tại Hoa bá bá này vun tay liền hai gốc Tiên phẩm, có chút quá mức tưởng tượng, hai hài tử thật muốn quỳ xuống cảm tạ.
Hoa lão thấy biểu tình gật đầu, nói. “Đa lễ. Đa lễ. Ta và Lôi đệ thâm giao mấy chục năm, chỉ mấy gốc Tiên phẩm có đáng gì!?”
“Hả?”….Lôi thị huynh đệ đồng loạt kinh hô.
Tiên phẩm với họ trân quý tột cùng, nhưng, ba chữ “có đáng gì” của Hoa lão cũng là không giả.
Lão vang danh thiên hạ nhờ luyện đan thuật, mà linh thảo là nguyên liệu tiên quyết. Vậy nên, Hoa Thần y đích thân chiếm lấy mấy hòn đảo ở Nam hải, trồng đầy linh dược.Tiên phẩm linh thảo trong tay lão, không nói nhiều đến bao nhiêu, nhưng cũng phải mấy chục gốc có hơn. Càng thêm trên đại lục mở một hiệu kinh doanh dược vật đứng đầu bảng, thu được bảo vật càng thêm nhiều, hai gốc Tiên thảo này tiết đây mà có.
Lần xuất thủ này đánh ra đại giới chỉ như hồng hoa rụng một cánh, vẫn là tiếp tục tươi đẹp, không tính vào đâu.
Huống hồ, chúng vẫn chưa phải cấp cao nhất linh thảo, Hoa lão còn ẩn tàng những thứ trân quý đến kinh thiên động địa phía sau. Tặng ra không có nhiều tiếc nuối.
Vã lại, Hoa lão tặng quà đằng sau còn ẩn tàng ý tứ. Nhìn độ phù hợp giữa hai gốc Tiên thảo cùng nhị vị thiếu gia đã biết người nọ bên trên tất có dụng tâm.
Dùng hết bảy ngày phân tích Lôi thị nhị thiếu thể chất, sau, trong trăm loại Tiên thảo trong tay lựa chọn thứ thập phần bổ trợ cho tu luyện bọn họ, cả quá trình dùng người am hiểu dược học như lão cũng phí hơn tháng. Tuyệt đối sẽ không giống tùy tiện lấy ra.
“Hoa huynh, giao tình chúng ta không dùng thứ gì có thể định giá. Tuy nhiên, đại lễ bậc này, ta có chút khó gánh vác.” Lôi Cuồng tỏ ý muốn từ chối.
Phải biết, Chư Thần Tinh, mấy chục năm nay không hiểu nguyên nhân, thiên địa linh khí lấy tốc độ cực nhanh khô cạn, linh bảo theo đó khan hiếm thêm mấy phần. Đừng nói Tiên phẩm hai cây, đến cả Địa phẩm kém hơn hai bậc cũng phải tìm đến đỏ mắt, bên ngoài, thị trường hét giá đã đạt đến mức cắt cổ, gia tộc trung lưu muốn có phải bỏ ra đại giới thương tổn căn cốt.
Cái này, Hoa Thần y hay rồi. Tùy tiện vun tay liền xuất ra hai gốc Tiên phẩm, đem bán đi sẽ kiếm đủ vốn xây dựng một cái tiểu gia tộc cường thịnh chục năm. Lôi Cuồng có chút không dám nhận loại đại lễ này.
Thấy Lôi Cuồng tâm ý, Hoa Thần y không giấu, nói ra thật ý. “ Hoa lão đầu ta, bất kiến tông môn, bất lập thế lực, cả đời trốn ngoài Nam hải xa sôi, lấy vun trồng cùng nghiên cứu linh dược, linh thảo làm vui. Nơi khác linh khí khô kiệt, nhưng, chỗ ta vẫn chưa có biến hoá quá mức, còn tiếp tục chống được, không quá tiếc vài gốc cây này. Huống hồ, nhân gian có câu, vô sự bất đăng tam bảo điện. Lão phu, mấy gốc Tiên thảo ban ra, ý muốn thỉnh cầu Lôi lão đệ chút chuyện.”
Lôi Cuồng đôi mày rậm nhíu lại, khuôn mặt thoáng biến, lâm vào suy tư hơn ba nhịp hô hấp. Sau, phất tay ra hiệu đám hài tử lui ra, hướng Hoa lão đáp. “Hoa huynh, vẫn câu nói cũ, quan hệ chúng ta không gì đong đếm. Huynh có việc nhờ ta liền đáp ứng. Đồ của huynh ta tuyệt không nhận không, sau này, tất Lôi mỗ sẽ có báo đáp tương xứng.”
Hoa Thần y hiểu Lôi Cuồng tính cách, kỳ kèo mấy chuyện lợi ích sẽ khiến người nọ không vui, trực tiếp nói ra bản thân ý sâu. “Linh khí biến mất, ở mấy dạng địa phương đã hầu như không còn tia nào, sự tình cường nhân đoạt đất như thời chiến diễn ra từng ngày, có xu hướng kéo ra toàn đại lục trong nay mai. Nam Hải Tiên đảo ta, linh khí còn lưu không ít, sợ rằng sớm muộn sẽ biến thành hồng tâm, bị vạn nhân đồng loạt giương cung hướng tiễn…..”
Lôi Cuồng được gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu tán đồng. Mấy năm gần đây chiến hoả nhen nhóm khắp nơi, Lôi Thần cung cũng bị không ít thế lực tranh đoạt địa bàn. Lôi Cuồng thật sâu đã tính đến chiêu binh mãi mã, tích lũy khí giới, chuẩn bị chiến tranh.
“…Kiến nhiều cắn chết voi. Cường giả tuyệt thế như chúng ta tuy nói nhất chưởng định sơn hà, nhưng, đối mặt thiên quân vạn mã vẫn khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Lão phu, đã già, sống chết xem nhẹ như mây khói. Chỉ có đám đệ tử kia lại không giống, bọn chúng tuổi trẻ, tương lai xa rộng. Bắt ta giương mắt nhìn chúng bồi táng, thật không đành lòng. Xin Lôi lão đệ ngươi, tới lúc đó có thể ra tay, cứu được một người tốt một người, hai người tốt một đôi.” Hoa Thần Y tràng dài nói hết.
Hoa Thần y không lập tông môn nhưng vẫn thu đồ, truyền lưu y bát. Đệ tử bên ngoài hơn hai ngàn, tại Nam Hải Tiên đảo gần bốn trăm. Chiến hoả thật lan tới thì thảm cảnh máu chảy đầu rơi sẽ đi sau. Hoa lão thật không muốn thấy nhất cảnh tượng đó.
Nghĩ cho toàn cục, vất vả chạy từ Nam hải xa xôi đi cầu viện mấy tông môn trên đại lục, đã năm cái gật đầu từ mấy tên gia hoả kia. Mà cái cuối cùng, siêu cấp nhất thế lực đứng đầu không ai khác ngoài vị tiểu đệ kết bái Lôi Cuồng này. Chỉ cần y gật đầu, Nam Hải Tiên đảo xem như bảo toàn phân nửa.
Lôi Cuồng không tốn một giây suy nghĩ, lập tức đồng ý. Hắn đối với người đại ca này không tiết thứ gì. Huống chi, chỉ là cái kia một trận chiến, lại càng thuộc vào Lôi Cuồng khẩu vị.
“Hảo! Lão phu, chỗ này đa tạ Lôi lão đệ trước. À! Lần này ta đến, còn có chuyện……..”
“Đùng!”……
Một tiếng động kinh thiên như có thứ vừa phát nổ từ phía Nam Lôi Thần cung truyền đến. Tiếp sau, khó lửa lớn cháy cao, khói xám nối dài tận mây xanh, từng cái tiếng gia nhân kinh hô “Cháy nhà” vang lên không ngừng.
Lôi Cuồng sắc mặt hung hăng biến hoá, thoáng một giây, hắn như minh ngộ gì đó. Tức giận gầm rống hai tiếng “Lôi Tiêu”. Thân thể như thiểm điện phóng nhanh.
Hoa lão ngồi cạnh theo đó hiểu ra sự tình, vuốt râu cười cười, nhẹ nhàng từng bước, nối gót.