“Ca…..” Lôi Tiêu kích động kêu lớn, vừa phóng người ra đã bị ngắn trở.
Hoa Thần Y lạnh lùng nói. “Đối phương cuồng oanh loạn kích, đang muốn ngọc thạch câu phẫn, người không có chiến lực như ngươi lao ra khắc này, không tác dụng, còn đem thêm phiền phức.”
Lôi Tiêu nghe nói như sấm đánh bên tai, tức giận đến đỏ mặt, nắm tay siết thật chặc, tức giận muốn nói, nhưng, không thể sắp xếp được câu từ, cũng không biết phải nói gì. Hắn nghe ra ý tứ khinh thường, lần đầu trong đời chịu khuất nhục lại không thể phản bác, còn bắt hắn phải trơ mắt trông nhị ca bị người ta đánh lại không thể ứng cứu, quá mức uỷ khuất, là cảm giác khó chịu nhất đời này.
Hoa lão khẽ liếc mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười, sau, nhìn xa xăm, trầm giọng nói. “Cảm nhận được rồi chứ? Đấy chính là thứ phàm nhân thường ngày vẫn phải chịu đựng, bản thân vô lực, nhỏ bé đến đáng thương, so với sâu kiến cùng một đẳng cấp, đứng trước cường giả chỉ có thể mặc sức bị khi nhục vẫn không thể đối lại. Cuộc đời bọn hắn như dòng nước, phóng nhân tự lưu, tùy thiên bố trí. Không phải ngươi may mắn sinh ra trong Lôi Thần cung cao cao tại thượng, có phụ thân cường đại nghịch thiên thủ hộ thì với thực lực nhỏ yếu này đặt ở ngoại giới cường giả làm trời, nắm đắm là chân lý đã sớm chết quá trăm lần.
Lão phu nói cho ngươi biết, võ giả thế giới có người cùng hung cực ác, vì lợi ích bản thân không tiếc lạm sát vô tội giống như bọn chúng, lại có người chỉ cầu bảo vệ thân nhân mà buộc mình cường đại giống phụ thân ngươi, cố sự tùy người mỗi khác, không phải tất thảy đều tàn ác, ảm đạm vô sắc như ngươi từng nghĩ trước đây. Võ pháp có thể cứu người, có thể giết ngươi, khác biệt chỉ xem cách ngươi sử dụng.”
“Ta….” Lôi Tiêu bị nói đến cứng họng, lại rơi vào trầm tư. Kỳ thật, hắn khinh thị võ đạo không hoàn toàn vì đam mê luyện khí, bên trong còn một đoạn cố sự. Chỉ là, sau khi gặp Hoa bá bá này, đem thế giới quan lần nữa đảo loạn lên, mở ra tầm nhìn khác. Nếu có thể trở lại thời gian, Lôi Tiêu thật có khả năng luyện thật tốt võ đạo.
Bỏ qua Lôi Tiêu đang rơi vào vô thức, Hoa Thần Y hướng Lôi Minh truyền âm. “Minh nhi, lão phu hiện tại giúp ngươi kích phát một tia năng lực của Tuyết Dạ Nguyệt Quang, phút chốc tăng ngươi ba thành lực lượng, tận dụng cho tốt, nhanh chóng thuấn sát tên thủ lĩnh, phương trận về sau không lo nữa.”
Lôi Minh vốn chưa lĩnh ngộ được truyền âm thuật, đành bí mật khẽ gật đầu.
Hoa lão tươi cười, nhất chỉ điểm không, phóng xuất cái quang điểm như đom đóm, dung nhập Lôi Minh thân thể.
Quang điểm tiến nhập, Lôi Minh nội thể cảm giác cỗ nhu hoà chi lực chạy dọc kỳ kinh bát mạch, giúp hắn đã thông mấy chỗ bị tắt nghẽn, luân chuyển một chu thiên, sau, tập trung toàn bộ tại Đan Điền, hoá thành vòng xoáy nhỏ không ngừng chuyển động. Linh khí sắp đến khô kiệt như nắng hạn gặp mưa rào, cấp tốc phục hồi, ba thành, năm thành, rồi vượt quá cực hạn. Mặt ngoài thân thể hắn quỷ dị phiêu phù chuyển động từng cái cánh hoa tử sắc Diên Vỹ do hư ảo linh khí ngưng thực, phát ra từng đạo thần quang lãnh lẽo, không khí xung quanh nhiệt độ kéo xuống không phanh.
“Cái gì chứ?” Hắc y thủ lĩnh sợ hãi kêu lên, hắn cảm nhận được đối phương thuế biến, vô số đối sách chạy dọc.
“Minh nhi, là lúc này.” Hoa lão truyền âm thúc dục.
Lôi Minh lập tức gọi ra Bôn Lôi Vạn Lý, chớp động thần quang, lao đi như vũ tiễn, nhắm thẳng phần đầu đánh tới. Quang hoa hoá thành hộ giáp, chuyển động cực nhanh, kiếm khí chém đến toàn bộ gãy đôi, rơi loạn.
Nhất chưởng nhỏ bé, nhưng, thời khắc này trong mắt hắc y thủ lĩnh không khác thiên thủ Như Lai, ý nghĩ tử vong chạy ngang đại não, hắn đã không kịp biến chiêu, chỉ đành giao tiếp ý nghĩ với thuộc hạ, liều mạng đẩy công kích lên tột đỉnh, lướt gió lui người nhanh về sau.
Đáng tiếc, mọi sự bày ra đều đã trễ.
“Bụp”
Chỉ nghe nhẹ nhàng một thanh âm, Lôi Minh nhất chưởng đã xuyên phá toàn bộ công kích, đánh vỡ đầu hắc y thủ lĩnh.
“A…..ca thắng rồi.” Lôi Tiêu kích động hô lên. Nhưng, nhìn đến sắc mặt Hoa Thần Y nơi kia sa sầm cực điểm, chân mày muốn dính vào nhau, lập tức đạp đất lăng thân.
Giây sau, Lôi Tiêu hiểu ra sự tình, Lôi Minh kia ho khan vài tiếng, nhổ ra mấy ngụm nghịch huyết, thân thể vô lực cùng hắc y nhân ngã xuống đồng thời, chỉ là bên này có Hoa lão kịp thời đỡ lấy.
Nhìn thấy khi này, lồng ngực trái Lôi Minh ghim sâu đoạn cốt tiêu, phải xuyên đến gần phân nữa chiều dài, huyết dịch chảy ra không ngừng.
Thời điểm sinh tử trong gang tấc hắc y thủ lĩnh minh bạch bản thân không thoát kiếp này, trực tiếp từ bỏ chống trả, ý nghĩ độc ác cuối cùng muốn đồng quy vu tận, thừa cơ đối phương áp sát, tàn nhẫn cắm sâu đoạn cốt tiêu trong tay.
Nhanh chóng phong bế mấy cái huyệt vị để cầm máu, xác nhận Lôi Minh vẫn còn hô hấp, Hoa lão mới buông xuống tảng đá chèn ép lồng ngực, lãnh đạm nói ra. “Vẫn còn may, chưa đâm trúng tâm mạch, bằng không có đại la thần tiên hạ thế cũng không cứu nỗi ngươi.” Thở dài lại nói “Lão phu thật xin lỗi, vốn còn nghĩ chỉ đơn giản lịch luyện, không ngờ, sơ suất, để thành ra nông nỗi này, sau này thật khó ăn nói với Lôi lão đệ.”
Đám hắc y thuộc hạ xung quanh vẫn quá mức choáng váng, sự tình biến hoá vỏn vẹn chỉ năm nhịp hô hấp, thật như thiểm ảnh vừa chớp thủ lĩnh đã vong thân, đầu vỡ nát không còn hình dạng, máu thịt bê bết, phút chốc như rắn mất đầu, xoay người bỏ chạy tứ phía.
“Chạy đi đâu.” Hoa Thần y lạnh lùng, sắc diện độc ác, ống tay áo phất nhẹ, đánh ra mấy đạo cương phong, vừa vặn khiến bảy tên hắc y hôi phi yên diệt, kẻ cuối cùng bị phế đi gân chân, đánh rớt trên đất, bò lăn bò càng , đau đớn kêu từng tiếng. Lần nữa phất tay, tiên phong nhu hoà nhẹ nhàng nâng Lôi Minh đưa đến bên trong quang lung, được Lôi Tiêu tiếp lấy. Sau, tiến gần hắc y nhân, nâng lên cái cằm, dùng ánh mắt phát hoả ghim thẳng, khẩu âm gằn xuống. “Mau nói, thần tôn các ngươi nói là kẻ nào? Mục đích cuối cùng là gì?”
“Ta tuyệt sẽ không phản bội….” Hắc y nhân còn chưa nói xong đã bị Hoa lão bóp miệng, nhét vào một cây thảo dược.
“Không nói cũng được, nhưng, cho ngươi biết, thứ ngươi vừa ăn gọi Chân Ngôn thảo, hiệu dụng khiến người nói ra lời thật lòng, dối trá nửa lời trái tim sẽ đau như bị vạn cây kim châm vào, đau đớn như chết đi sống lại, lão phu thật không tin ngươi chịu được.”
Nhìn đến sự hoài nghi trong đáy mắt đối phương, Hoa lão lại tiếp. “Lão phu là luyện dược sư Thần cảnh, kỳ hoa dị thảo trong tay nhiều như củ cải trăng ngoài chợ, ngươi không tin tưởng Chân Ngôn thảo, có thể thử qua, nhưng, cơ hội chỉ có một.”
Cường giả Thần cảnh là như vậy, đạp lên vạn nhân mà thành danh, thủ đoạn từng người đều nghịch thế, Hoa lão không chuyên sát phạt, nhưng, từng kinh qua chém giết, công thành, tâm kế, bắt giặc, ép cung, thứ gì cũng biết, khi ra tay tuyệt không có nhân từ.
Hắc y nhân sợ đến sắc mặt chuyển sanh, ú ớ từng chữ. “Thần chủ…..A….a…a….” Hắn còn chưa nói xong thân thể đã bị một ngọn hắc hoả thiêu đốt, cuối cùng đến tro cốt đều không còn.
“Ai?” Hoa lão gầm lớn, cỗ linh lực khủng bố bạo động, đánh ra tứ phía.
Theo Hoa lão công kích, một cái nhân ảnh hư ảo hiện ra, tay ôm lấy ngực bộ dáng đã thụ thương. Sau, ba nhịp hô hấp, y mới lên tiếng bằng giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. “Ha ha. Lợi hại, một cái lão gia hoả luyện dược sư lại cường đại đến độ này, lời đồn kia là có căn cứ rồi.”
“Bớt nói nhảm đi, ngươi chính là thần tôn kia?”
Hắc ảnh cười lớn. “Muốn biết thì tự mình kiểm chứng đi.” Nói đoạn, tụ ra thanh hắc sắc trường đao, lăng không chém đến.
Hoa Thần Y không biến sắc mặt, lạnh lùng phất tay, nhất chưởng mang theo khí thế cuồng phong bạo vũ đánh tới.
Hắc ảnh nhân nghe tiếng gió “vù vù” bên tai, không dám khinh thường, trường đen chém loạn, nhưng, vẫn là bị đẩy lùi ra ngoài hơn chục mét.
“Thần cảnh.” Hoa lão lẩm bẩm. Ông ta vừa rồi chỉ muốn thăm dò đối phương nông sâu, chưởng lực phát động năm thành, lại chỉ đẩy lùi được hắc ảnh nhân, đánh ra phán đoán sơ sài.
Hắc ảnh ngạo mạn đáp. “Ngại quá, để ngươi đoán trúng rồi.” Nói đoạn, vung vẩy trường đao lần nữa bay đến.
Hoa Thần Y nói “Nếu đến bậc này nguy cơ, lão phu càng phải nhanh chóng diệt sát, trừ đi hậu hoạ.” Song thủ hoá trảo, chộp mạnh, linh khí mộc hệ bán kính mười dặm cấp tốc xoay chuyển, hướng lòng bàn tay lão tụ hội.
“Thanh Long Chưởng.”
Hoa lão gầm thét, nhất chưởng uy phát. Theo sau, lập tức nghệ thấy long ngâm kinh thiên, cuồn cuộn linh lực ngưng ra một đầu Thanh Long, thân hình uốn lượn, ngũ trảo vung vẩy, hướng hắc ảnh công đánh, hàm răng sắc nhọn mở ra, muốn một ngụm nuốt trọn.
Đối diện nguy hiểm, hắc ảnh càng thêm cuồng tiếu, hắc đao vươn cao quá đầu, hướng long đầu chém xuống.
“Rầm…….”
Thanh Long nhanh nhẹn chuyển mình, tránh đi nhát đao, cái đuôi hung hăng đánh văng hắc ảnh nhân ra ngoài trăm mét, đập vào một dãy sơn mạch mới miễn cưỡng tiêu giảm lực đạo. Còn muốn tiếp tục truy kích đột nhiên va phải một đạo hư ảo tường chắn.
“Lại đến.” Hoa Thần Y nhướn mày.
Hư không vặn vẹo, hình thành một cái thông đạo hư huyễn, đen kịt một màu, bên trong nhẹ nhàng bước tiếp ra một hắc ảnh nhân, người này trên tay một đoạn cốt tiêu, không ngừng thổi.
Hắc ảnh nhân vừa đến truyền âm. “Thiên Địa Thần bảng, bài danh đệ lục, Hoa lão tiền bối, kính ngưỡng đã lâu nay mới được diện kiến, vinh hạnh cho tại hạ.”
“Tà ma ngoại đạo, lão phu xem ngươi cùng hắn ta một dạng, đừng có tiếp tục ăn nói phí lời. Hôm nay, ta tiện thể diệt sát hai tên yêu ma ngươi.” Hoa lão lớn tiếng quát.
Hắc ảnh nhân đặt xuống cốt tiêu, khẽ cười nói. “Hoa tiền bối, chúng ta ở đây đều vào Thần cảnh, chiến đấu nhất thời ắt khó phân cao thấp. Sợ rằng còn liên lụy người xung quanh.”
Hoa lão nghe ra ý tứ, khẽ biến sắc, quay đầu nhìn lại.
Phía sau, vô thanh vô tức, trăm đạo kiếm khí đã vây chặc nhóm Lôi Tiêu, quanh lung sớm tiêu thất không còn.
Hoa Thần Y nghiến răng nghiến lợi, thầm trách mình đã sơ suất. Còn muốn mắng chửi mấy câu thì nơi kia hắc ảnh nhân đã biến mất tăm, cả tên trước đó bị lão đánh bay đều không còn.