Bàn tay cô siết chặt lấy cổ của gã đàn ông tồi chẳng chút nhân nhượng. Hắn bấu vào cánh tay cô, cố sức kéo tay cô ra nhưng không thể.
– Con… khốn… bỏ tao… ra…
Dù đang bị cô chế ngự nhưng kẻ điên này vẫn mạnh miệng vênh váo. Song Kê nào dễ dàng buông tha cho hắn, cô gồng mình, từ từ nâng cánh tay lên cao. Hắn khiếp sợ khi thấy bản thân đang bị cô nhấc bổng chỉ bằng một tay.
– Tôi thấy dường như anh chán sống rồi.
Y Hiểu nhìn cảnh tưởng trước mắt mà xém ngất đi. Cô bạn thân mong manh mà cô ấy biết sao hôm nay lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ một cách khác thường thế này.
Hắn bị cô nhấc bổng lên cao, bàn tay Song Kê mỗi lúc càng siết chặt. Ánh mắt cô dần đỏ lên, dọa hắn một phen sợ khiếp vía. Y Hiểu đang đứng cạnh tay run run bám chặt lấy lan can, cô ấy chẳng hiểu nỗi bản thân đang chứng kiến chuyện kỳ lạ gì nữa.
Quá sợ hãi trước sự nguy hiểm và sức mạnh khác thường toát ra từ cô, tên tra nam gắng gượng chút sức lực mà thều thào van xin:
– Tha… tha cho… tôi… tôi… tôi biết lỗi… làm ơn…
Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi vung mạnh tay, ném hắn ngã sóng soài trên đất lăn mấy vòng. Tên điên đầu óc choáng váng, tay chân run rẩy vì sợ hãi trước năng lực của cô.
Tuy là một nữ phù thủy nhưng từ trước đến nay cô chưa từng làm hại đến tính mạng của bất kỳ ai. Hơn nữa, bây giờ cô còn mang thêm thân phận của Thạch Song Kê, ở trước mặt bạn thân, cô càng không thể làm ra chuyển nhuốm máu.
– Y Hiểu, mau gọi cảnh sát đi.
Song Kê cất lời, dù đang rất sợ nhưng Y Hiểu lập tức chạy vào nhà tìm điện thoại:
– Mình biết rồi.
Tên tra nam vừa bị ngã đang gượng đứng dậy. Cô hiên ngang bước đến gần hắn, ánh mắt lạnh lùng, các ngón tay co lại, một khối ánh ánh sáng kỳ bí ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
– Ma… cô là ma sao? Tránh xa tôi ra… mau tránh ra!
Tận mắt nhìn thấy phép thuật ma quái của cô khiến hắn khiếp vía đến mức ngồi bệt trên đất, mặt cắt không còn giọt máu, chẳng đủ sức lực để đứng dậy nữa.
Song Kê im lặng không đáp lời, cô đưa cánh tay về phía hắn, luồng sáng tỏa ra khiến hắn lóa cả mắt. Ánh sáng phép thuật lan tỏa mạnh mẽ đến mức rực sáng một điểm tại vị trí căn hộ của Y Hiểu khiến mọi người đang có mặt xung quanh chung cư phải chú ý.
Trước mắt hắn giờ đây chỉ thấy một mảng sáng rực, đến khi ánh sáng dần vụt tắt, tên tra nam kia cũng ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía dưới chung cư, họ ngay lập tức lên tận căn hộ của Y Hiểu theo thông tin được cô ấy cung cấp qua điện thoại.
Gã người yêu cũ bị cảnh sát lôi đi trong tình trạng bất tỉnh. Cô và Y Hiểu cũng được cảnh sát lấy lời khai ngay tại hiện trường. Khi cảnh sát đã rời đi, cô không chút chần chừ liền nói hết sự thật với người bạn thân, dù sao bí mật cũng đã bại lộ, cô không muốn giấu giếm hay xóa đi ký ức của cô ấy mà chọn cách thẳng thắn đối mặt.
– Cậu… là phù thủy? Còn Bạch Chu Thần là kiếp sau của người cậu yêu… chuyện hoang đường này… là thật sao? Mình không nằm mơ đúng chứ?
Cô gật đầu, tinh tế quan sát thái độ của Y Hiểu:
– Có phải cậu đang cảm thấy sợ hãi và muốn xa lánh mình khi đã biết được sự thật?
Trái ngược với sự lo lắng của cô, Y Hiểu lắc đầu, đồng thời nắm lấy tay cô:
– Không, tại sao mình lại sợ khi cậu vừa cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta đã thân thiết với nhau nhiều năm như vậy, xem nhau như người một nhà thì chẳng có gì phải sợ cả. Mà mình thấy chuyện này thú vị thật, này, phép thuật của cậu có thể làm được những gì vậy? Có thể biến ra tiền hay đồ ăn không?
Cô đứng hình vài giây, thật không ngờ Y Hiểu hồn nhiên đến thế, cô ấy tỏ ra rất hào hứng khi biến cô sở hữu năng lực phù thủy. Xem ra ban đầu cô đã lo lắng quá nhiều.
– Phép thuật của mình không thần kỳ đến vậy đâu.
Biết được bí mật khó tin của bạn thân, Y Hiểu không ngừng hỏi cô, muốn Song Kê kể thật nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống trước đây của cô ở thế giới cổ đại và cả chuyện tình giữa cô và tiền kiếp của Chu Thần.
– Thôi chết, lúc nãy cậu đã sử dụng phép thuật ở trước mặt tên điên kia. Lỡ như hắn tỉnh dậy và kể chuyện này với cảnh sát thì sao?
Chợt nhớ ra chuyện hệ trọng nên Y Hiểu thốt lên đầy lo lắng, cô nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp:
– Cậu cứ yên tâm, mình đã xóa ký ức của hắn ta. Hắn chắc chắn sẽ không nhớ được lúc mình xuất hiện đâu.
Y Hiểu vừa thích thú lại trầm trồ và không khỏi tò mò trước những năng lực phù thủy bí ẩn của cô. Lo tập trung nghe cô kể về bí mật nên cô ấy cũng quên mất nỗi sợ vừa xảy ra.
…
Đến khuya Song Kê trở về nhà, cô dùng khả năng dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước cửa nhà. Đột nhiên đèn pha ôtô và tiếng bánh xe thắng gấp lê lết trên mặt đất khiến cô giật cả mình.
Người cầm lái nhanh chóng bước ra khỏi xe, một giọng nói quen thuộc cất lên:
– Song Kê, sao cô cứ đi đứng không chịu nhìn đường thế? Vừa nãy tôi mà không thắng kịp thì lớn chuyện rồi.