Nghe giọng nói của cô, nam trợ lý đứng khựng lại, Chu Thần có chút bất ngờ nhưng dường như anh đã đoán được đối phương là ai.
Song Kê chợt thấy mình có chút hấp tấp dẫn đến thiếu lịch sự khi đã gọi thẳng tên của anh. Cô lập tức chấn chỉnh, nhẹ giọng nói tiếp:
– Bạch tổng, em có chuyện muốn nói với anh.
Thật lòng Chu Thần khá bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây. Điều này càng khiến anh khẳng định chắc chắn, cô đang muốn tìm cách quyến rũ anh nên mới bày ra nhiều trò hao tâm, tổn lực thế này.
Anh đưa tay lên rồi phẩy nhẹ, ra hiệu cho nam trợ lý giúp anh quay xe lăn lại. Trợ lý lập tức hiểu ý sếp, vội quay chiếc xe lăn 180° để anh có thể mặt đối mặt với người con gái đang đứng phía sau.
Thấy anh đã có chút lay chuyển, cô liền nắm bắt cơ hội, nhanh chóng bước đến gần hơn nữa.
– Tôi không có thời gian để ở đây nghe cô nói.
Vậy mà vừa nãy cô còn tưởng bỡ, anh quay lại chỉ để lạnh lùng nói một câu như tát nước vào mặt cô. Nhìn thái độ phũ phàng của anh và ngẫm lại chuyện anh đã lừa cô ôm anh càng khiến Song Kê quyết tâm không chịu thua Bạch Chu Thần mặt lạnh.
– Không có gì để nói sao? Đáng lẽ ra anh nên xin lỗi em mới phải.
Anh bắt đầu có chút hứng thú với nữ giảng viên mạnh miệng, dám đứng ở trước mặt anh mà bắt bẻ lỗi lầm:
– Tại sao tôi phải xin lỗi cô?
Rõ ràng anh đang giả ngốc, còn vờ như chẳng có chuyện gì. Thanh danh, lòng tự trọng lẫn mặt mũi của cô đều bị anh hủy hoại ngay trước mặt của Bạch Tiêu Phong.
– Anh đừng giả vờ nữa, anh phải chịu trách nhiệm với em.
Chu Thần cảm thấy nực cười khi cô bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nam trợ lý đứng phía sau anh nghe thấy lời cô nói thì lập tức sững sờ vì nghĩ Bạch tổng và cô đã có gian tình mập mờ.
– Nếu thần trí của cô không được bình thường thì tốt nhất nên đến bệnh viện khám. Đừng làm phiền tôi.
Bạch Chu Thần thốt ra một câu vô tâm rồi cất lời nói với trợ lý:
– Đi thôi.
Trợ lý nhanh chóng đẩy anh rời đi, nhìn Bạch Chu Thần lạnh lùng phớt lờ cô, đã vậy còn thẳng thừng từ chối xin lỗi.
– Sao anh ta lại khó ưa như vậy chứ?
Nếu đã không thể dùng lời nói mềm mỏng thì cô chỉ đành dùng cách cưỡng ép. Song Kê tập trung khơi dậy sức mạnh siêu nhiên, cô hướng cánh tay về phía anh, một nguồn khí màu đen phủ quanh bàn tay cô, phép thuật được thi triển, cô dứt khoát ra lệnh:
– Mau đứng lại.
Nguồn phép thuật bay đi, nhắm thẳng về phía anh mà tấn công. Nhưng ngay khoảnh khắc năng lực siêu nhiên sắp chạm vào anh thì chúng ngay lập tức bị đẩy ngược ra và tan biến như không hề tồn tại.
Cô thốt lên trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng:
– Sao chứ? Phép thuật của mình… không có tác dụng với anh ấy!
Nói đúng ra là khi có sự xuất hiện của anh ở xung quanh cô, phép thuật của Song Kê sẽ lập tức bị vô hiệu.
– Chuyện này… giống hệt như trước đây…
Nhìn anh đang xa dần ngay trước tầm mắt, Song Kê nhớ lại những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước. Khi ở cạnh hoàng tử Lý Nghiên Vũ, năng lực phù thủy của cô cũng không thể phát huy. Chuyện này nay lại tiếp diễn ở kiếp sau của anh.
Cô nhớ lại nhiều đoạn ký ức buồn bã khi liên tục bị triều đình phản đối chuyện tình yêu với vị hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc cao quý. Nhiều lần cô bị quân triều đình tấn công vì họ cho rằng chính cô đã dùng ma thuật để quyến rũ hoàng tử. Ký ức về chuyện tình buồn bất chợt ập đến, cô trở nên trầm lặng, cứ thế lặng lẽ ra về dù vẫn chưa có được cuộc hẹn với Bạch Chu Thần.
…
Tối đến, Song Kê ngồi trên bàn làm việc, dẫu muốn chuyên tâm suy nghĩ đề tài cho luận án nghiên cứu khoa học tài chính nhưng tâm trí cô cứ không ngừng nhớ đến anh.
– Làm sao để có thể tiếp cận Bạch Chu Thần đây, anh ta hệt như khúc gỗ vậy.
Cô im lặng giây lát, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
– Đúng rồi, đối tượng nghiên cứu lần này của mình sẽ là ngân hàng IDC.
…
Tại sân bóng rổ,
Chu Thần ngồi trên ghế, anh mặc bộ trang phục thể thao, trông trẻ trung như nam sinh, đôi chân dài miên man, vóc dáng chuẩn chỉnh khó cưỡng.
Anh nhìn người bạn thân đang cầm quả bóng và thực hiện vài cú ném vào rổ vô cùng chuẩn xác.
Anh ấy chụp lấy quả bóng đang tưng trên mặt đất rồi quay người lại ném sang cho anh. Chu Thần nhanh chóng bắt lấy quả bóng rồi đứng dậy.
– Cả ngày phải ngồi suốt, đúng là mệt thật.
Người bạn của anh nở nụ cười rồi đáp lời:
– Cậu định giả vờ làm CEO tàn tật đến khi nào đây?
Anh đập quả bóng xuống đất, vừa tưng vừa chạy dẫn bóng đến gần rổ rồi bật người, một phát chuẩn xác đã ném vào rổ.
– Đến khi dụ được kẻ gian xuất đầu lộ diện.
Bạn thân của anh là Cố Nghi Quân – CEO của một công ty thực phẩm. Cả hai đã thân thiết với nhau từ thời cấp ba, đến nay đã mười sáu năm. Anh và Nghi Quân xem nhau như anh em một nhà. Có thể nói Cố tổng mới thật sự là người thân của anh chứ chẳng phải đứa em trai xấc xược Bạch Tiêu Phong.