Luxury Man

Chương 8



Ở trên máy bay đi Châu Âu, quảng cáo do Cận Thần chế tác cũng được trình chiếu, Chí Hạo vừa xem liền hút một ngụm lãnh khí.

Đầu năm nay đã cẩn thận bắt đầu, dù không để xảy ra một sự sai sót nào, cam đoan rằng sẽ siêu hoàn hảo nhưng khi chính mắt xem thì lại hoàn toàn khác, trực tiếp dùng Đài Loan làm bối cảnh. Trang phục là do Cận Thần thiết kế, mang phong cách Châu Á, đơn giản, phần eo còn chỉn chu thêm chút phong cách châu Âu …… Cận Thần mỗi khi làm việc đều rất nghiêm túc, quảng cáo luôn làm tỷ mỉ.

Vì thế chỉnh chỉnh sửa sửa, sửa sửa chỉnh chỉnh …… Chí Hạo nhìn quảng cáo, mặt bất giác đỏ lên.

“Thế nào?” Cận Thần tựa vào vai cậu, hoàn toàn mặc kệ hơi thở của anh đang phả vào cổ của người ta.

“Rất đẹp ……” Chí Hạo có chút gian nan thốt ra một câu, nhất thời muốn tìm hiểu xem tại sao khi anh tựa vào vai cậu thì cậu lại bị kích thích khó hiểu.

“Không thành ý!” Cận Thần hơi thất vọng, gục đầu xuống vai cậu, một tay lấy nước trái cây để uống.

Chí Hạo càng cúi mặt xuống, càng xem càng thấy cảm xúc sục sôi, thật ra cũng không quá lộ liễu, nhưng đây chính là dục vọng liêu nhân, khiến cho người ta hận không thể đem bàn tay tiến vào bên trong….

Cận Thần thảnh thơi uống nước trái cây, thình lình phi cơ chấn động, lập tức liền bị sặc, Chí Hạo đang tâm viên ý mã ( đứng núi này trông núi nọ ), nhất thời bị hoảng sợ, rút ra khăn tay muốn giúp anh lau đi, lại thấy anh không còn ho khan nữa, ngửa mặt ngã vào ghế, đôi mắt khép hờ, lông mi run lên, ngực phập phồng không dừng, vài giọt nước rơi xuống, một đường hướng bên trong áo sơ mi chảy vào, Chí Hạo nhìn thấy cảnh như thế, trong lòng như đang có vài chục con mèo, trăm trảo nạo tâm.

Chí Hạo bỗng nhiên có một loại giác ngộ, nguyên lai càng dung tục lại có sức hấp dẫn rất riêng.

Nếu chỉ là trong tưởng tượng thì không sao, nhưng hiện tại đang bày ra ngay trước mắt thế này …… Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy yết hầu khó chịu, đem khăn tay nhét vào túi trước ngực, quay đầu vào toilet.

“Ai…… Đang trên máy bay … không cần chạy loạn……” Cận Thần mở mắt ra, mạc danh kỳ diệu nhìn người này chạy trối chết như trốn địch.

Cận Thần đương nhiên không cố ý, Chí Hạo lại luôn đề cao bản thân.

Cho nên đây lại thành một hồi hiểu lầm! Chí Hạo nắm quyền, hít sâu, tái hồi tưởng một chút người mẫu xinh đẹp trên quảng cáo, nhất thời cảm thấy tâm tình bình phục không ít.

Ai…… Đầu năm nay, kiếm tiền không dễ a! Cậu đi đi lại lại một lát, ở trên gương của toilet hiện lên một đôi mắt đầy u oán.

Phan Thụy nói nếu ở Đài Loan dù vội cũng sẽ có chút thời gian rảnh, chỉ khi đến tuần lễ thời trang mới thấy cái gì gọi là vội muốn chết, nhưng Chí Hạo cảm giác lời này cũng chưa đúng lắm, cái gì là vội muốn chết, rõ ràng là vội đến chết luôn, chết mới xong hết việ, nếu không thì còn lâu a.

Vài trăm cuộc thi, chuyển địa điểm liên tục, lại còn bình chọn nhà thiết kế xuất sắc, rồi phong cách xu hướng thời đại, ai làm giám khảo, chụp ảnh, bình luận và vân vân ……

Cận Thần làm việc rất tùy ý, tùy tiện nghĩ đến cái gì thì phải có cái đó, vì thế Tiêu Chí Hạo cũng bận rộn theo, lại phải nén giận vì ông chủ làm khó dễ, hối hận mình không nghĩ đến rằng hai người này là song kiếm hợp bích, đầy đọa nhân viên đến mức muốn tìm đường chết chứ không muốn sống.

Mở màn đại hội là lúc sáng sớm, trang phục đã được chuyển đến, phải sắp xếp bộ nào trước bộ nào sau, người nào mặc bộ nổi bật nhất, người nào không cần quá tốn công chú ý, đi đầu tiên là ai, cô ta mặc gì mới có thể thu hút chú ý nhất …… Đủ loại vấn đề đều cần Cận Thần trực tiếp đến trường quay.

Chí Hạo là tay mới trong giới, nhưng vì chịu khó và cẩn thận, học hỏi cực nhanh, chỉ cần Cận Thần cho một ánh mắt, cậu đã hiểu ý, đưa qua tư liệu trên tay. Cận Thần hướng Chí Hạo giơ lên ngón tay, Chí Hạo kinh ngạc, cố gắng ghé tai nghe, Cận Thần dùng tiếng Trung kêu to: “Trở về sẽ tăng năm lần tiền lương cho cậu.” Chí Hạo chấn động khiến tai bị ù, dở khóc dở cười.

Trước ngày khai mạc, đương nhiên là làm suốt đêm, nhóm người mẫu phải nghỉ ngơi tốt, điệu bộ trên sân khấu phải ổn định, nhà thiết kế tất nhiên cũng cần nghỉ ngơi tốt, nhóm trợ lý thì lại không thể. Hội trường phải bố trí, quần áo phải kiểm tra lại thêm lần nữa, Cận Thần đều tự làm mọi chuyện, dù là một cái cọc hay một bộ đồ đều đích thân kiểm tra, Chí Hạo giống như tay chân của anh, đem những ý niệm trong đầu của anh biến thành sự thật.

Có trợ lý châm cà phê đi ra, Cận Thần uống một ngụm, bỗng nhiên tìm người lấy cho ít đường, mọi nhân viên ở đây đều kinh ngạc, Cận Thần cho tới bây giờ thích tự tay pha cafe, mỗi lần uống café của người khác pha đều chỉ uống ba ngụm rồi phàn nàn liên tục, lần này lại uống từ tay một trợ lí, rồi lại còn đi tìm đường. Cũng may có quán café nổi tiếng ngay bên cạnh, có người lấy túi đường nhỏ ra đưa cho anh, anh nhận lấy rồi bỏ vào tách Chí Hạo.

Chí Hạo đang gọi điện thoại, nhất thời sửng sốt, chỉ đến khi nghe có tiếng hỏi, mới phục hồi lại tinh thần.

Khai mạc bình thường rất thuận lợi, nhưng có thành công hay không lại phải xem sắc mặt ông trời, đối mặt biên tập viên lại phải gian nan lấy lòng, trời mới biết bọn họ ngày nào đối với ngươi không có thiện cảm, sẽ cho ngươi từ trên trời rơi xuống đất. Cận Thần vẫn là bảo bối, mặc một bộ âu phục màu xám bạc, bên trong xứng với áo sơ mi cùng cà vạt đen, đây xem như phối hợp hiếm có, nhưng vẫn như cũ được ủng hộ, dáng người hảo là lợi thế nhất.

Chí Hạo là lần đầu tiên tham gia đại hội trọng đại như thế, hưng phấn đến ngủ không được, ngày hôm sau mua toàn bộ báo mới có đăng tin về Cận Thần, đem tin tức đọc hết rồi đọc một cái cho anh nghe. Cận Thần lúc đầu buồn ngủ mông lung, nghe xong cũng tỉnh, lẩm bẩm nói:“Xong rồi.”

“Sao thế, đều khen anh mà!”

“Loại khen để khích lệ này là không có ý nghĩa nhất, chỉ chớp mắt sẽ không ai nhớ rõ, phải là giám khảo mới chính xác hơn được.” Cận Thần thản nhiên bĩu môi.

“Nào có, rất được a!” Chí Hạo đối quần áo luôn luôn có mẫn tuệ sâu sắc.

“Ngay cả cậu đều nói đẹp, có thể thấy được là xong thật rồi.” Cận Thần thở dài, miệng thập phần ác độc.

“Vậy làm sao bây giờ!” Chí Hạo không hề phẫn nộ vì bị đùa, chỉ là sầu lo, lại nhìn Cận Thần bình tĩnh, không khỏi mềm lòng: “Cận thần, nếu khổ sở không cần cưỡng giữ ở trong lòng.”

“Tôi vì sao phải khổ sở?”

“Anh vất vả như thế, dốc hết tâm huyết làm ra, kết quả chỉ là hưởng ứng tầm thường……”

“Tôi vất vả như thế, dốc hết tâm huyết mà làm, đơn giản vì đó là của tôi, không phải vì muốn được tán thưởng.” Cận Thần bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt hổ phách sáng rực thản nhiên.

Chí Hạo sửng sốt, rốt cục giật mình, luôn vì bản thân mà làm, không chối từ lao khổ, ngay cả một sự kiện nhỏ cũng đích thân làm, anh vất vả như thế, không phải vì để cho người khác xem, mà là muốn tạo ra tác phẩm của chính mình, làm xong thì cho mọi người thưởng thức một chút, thích thì tốt, không thích cũng chẳng sao.

“Cũng xong rồi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, đến, chúng ta đi ra ngoài tiêu dao.” Cận Thần tươi cười khả cúc, tùy tay lấy qua áo khoác, cũng không nhìn Chí Hạo phản ứng, thân thủ kéo cậu chạy khỏi khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.