Luxury Man

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện giờ có rất nhiều bộ phim tình cảm xướt mướt, từ mười tám cho tới tám mươi, thường thì khi thất tình khóc lóc nỉ non, sau đó vật vả kể lể, có khi còn viết ra chữ bằng cả máu và nước mắt: Tôi đời này xong rồi.

Cáp, kỳ thật phải hâm mộ đám người động một chút liền có thể nói ra câu đời mình xong rồi, cuộc sống của họ là cỡ nào ung dung thỏa mái, không có nỗi lo về sau này, không cần có trách nhiệm với bất cứ ai, một búng máu nhổ ra còn có người cầm chén hứng hộ.

Mà rất không may mắn, Chí Hạo không có phúc như thế, cậu không có ai để cùng diễn trò, không cần phá cửa, say rượu khoe ra bi thương; Cậu không có lão mẹ, vì cậu đau buồn mà nấu một chén canh gà, bưng tới bên múc cho cậu ăn ; Cậu còn phải sống tiếp, còn có tiền phòng phải trả, ở cuộc sống này, tay dừng thì miệng đói.

Ngủ ba ngày, suy nghĩ một chút, có lẽ nên làm ra tư thái khác người vẫn là hơn.

Xem hiện tại thì biết vì sao mọi người ở thành phố này tâm như bàn thạch, là vì vội quá mà quên bi thương.

Chí Hạo cũng không tính toán ngồi một chỗ lật tờ báo mà kêu thấu trời ( ý nói em ý đi tìm việc trên báo), cậu đời này có tổng cộng hai ông chủ, kiếm mới không bằng tìm cũ, nếu Tôn tổng không cần cậu thì kiếm bước tiếp theo cũng không muộn, bất quá nói thì như vậy, chân chính ngồi vào trước mặt người ta lại là một chuyện khác.

Tôn tổng mặt vĩnh viễn tê liệt, mí mắt buông xuống, khóe mắt có tầng tầng nếp nhăn, xem thế nào cũng giống như một con chó sharpie, ai, sao lại thấy có lỗi với ông chủ thế nhỉ? Chí Hạo âm thầm chột dạ.

“Biết trở lại sao?” Ánh mắt không nặng không nhẹ lườm cậu một cái.

Chí Hạo bị nhìn đến cả kinh, hít thở cũng không thông, chỉ có thể dạ một tiếng.

“Có tính toán gì không?”

Quay về Singapore tiếp tục làm quản lí? Cáp, đương nhiên cái điều hoang tưởng này hiện tại không nên nghĩ tới. Bất quá, Kiều thị lớn như vậy, tìm một chỗ trống để hỗn ăn hỗn uống cũng có thể đi

“Tôi nghĩ……” Chí Hạo có vẻ nhột, trên mặt ửng hồng:“Tôi có thể tiếp tục làm trợ lí cho người mới, gần nhất công ty không phải có một nhóm nam mới sao, này……”

“A?” Tôn tổng ánh mắt vừa lật, con mắt bắn ra một đạo lợi quang.

Chí Hạo sợ tới mức lập tức không dám lên tiếng, cậu mười tám tuổi đã bị lừa tới đây làm trâu làm ngựa cho bạo quân này, dưới sự ảnh hưởng lâu dài nên lá gan cũng không phải nhỏ bình thường.

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu làm một trợ lí đi theo một cái nhóm nhỏ đó à? Cậu đi theo làm gì? Lấy quần áo, bưng đồ uống sao?”

“Tôi … Tôi …” Không thể nào, chẳng lẽ? Công việc này cũng không để tôi làm? Chí Hạo đáy lòng chợt lạnh, chẳng lẽ thanh danh của cậu tan vỡ tới mức này  ?

“Tốt lắm, đừng có ấp úng nữa ” Tôn tổng đẩy qua một tờ giấy:“Tự mình xem, xem xong ký tên, đi tới phòng nhân sự nhận việc.”

Chức vị gì ta? Sẽ không phải là bác lao công chứ? Chí Hạo tuyệt vọng nghĩ ??????

“Ông chủ?” Chí Hạo sợ hãi kêu lên.

“Quỷ kêu quỷ kêu!” Tôn tổng chán ghét phất tay, khóe miệng lại lộ ra ý cười không tự giác.

“Ngài.. ngài, muốn tôi làm tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á sao?” Chí Hạo đem hợp đồng xem đi xem lại năm lần, thẳng đến mức sợ mình nhầm lẫn tiếng Trung.

“Gì chứ? Không chịu a.” Tôn tổng rống với cậu.

“Không…… Không…… Không…… Đương nhiên không phải.” Chí Hạo lập tức bồi cười.

“Nhanh ký tên!” Tôn tổng không kiên nhẫn.

“Nga nga nga……” Chí Hạo vội không ngừng ký tên, như là sợ người nào sẽ hối hận.

Phù, Tôn tổng thổi nét mực, trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười gian trá.

“Chờ…… Để cho.” Chí Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ lại:“Tôn tổng, có thể nào để tôi nhìn lại hợp đồng một chút không?”

Nga, phản ứng còn không tính quá chậm đâu, Tôn tổng nhướng mi lên, thoải mái đem hợp đồng nhét vào tay cậu..

“Ông chủ à …… Một năm lương của ngài, có thể hay không…… Rất…… Cái kia……” Chí Hạo mặt gặp nạn.

“Cậu đã kí tên rồi.” Tôn tổng tâm tình tốt lắm nhắc nhở cậu.

“……” Chí Hạo rên rỉ một tiếng, lật tới tờ cuối cùng, hoàn hảo hoàn hảo, coi như có chút tình người, chỉ là hợp đồng 1 năm.

“Đi làm đi, xú tiểu tử.” Tôn Đức Long đuổi người

Nga, Chí Hạo ai ai oán oán đi ra ngoài, khi mới vừa đi đến cạnh cửa, Tôn tổng bỗng nhiên gọi lại:“ Làm cho tốt vào, cuối năm chia hoa hồng không thể thiếu của cậu.”

Chí Hạo trong lòng ấm áp, quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên đang tựa vào ghế da, hốc mắt chợt đỏ lên cơ hồ sắp muốn khóc, vội hoảng thất hoảng bát dạ một tiếng, chạy trốn ra ngoài hành lang.

Thật tốt, là thật đấy, thế giới này thật tốt, tất cả mọi người đều đối xử tử tế với cậu.

Vừa tiến vào văn phòng mới biết được, Tôn tổng đối xử với cậu thật tử tế. Người chờ sau cửa chính là Phan Thụy, lão tướng bí mật như vậy đều phái tới làm phó thủ cho cậu, có thể thấy mình được coi trọng như thế nào.

Chí Hạo lại kích động, hô to một tiếng:“Phan.”

Phan Thụy bị hoảng sợ, đợi thấy rõ ràng là cậu, lại mỉm cười đứng lên, Chí Hạo âm thầm yên tâm, cậu cùng chị đều mê cùng một người, cho nên chị chắc sẽ thông cảm với cậu.

“Đã trở lại.” Phan Thụy nói, tựa hồ hôm nay tất cả mọi người đều thích nói những lời này với cậu, cũng tựa hồ tất cả mọi người đều chắc chắc cậu sẽ trở về.

“Lão đại anh không có lương tâm!” Một thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, Chí Hạo kinh hỉ xoay người, quả nhiên:“Chu Mẫn Tân? Sao cô ở chỗ này.”

“Đã nói anh không có lương tâm, rời khỏi cương vị công tác cũng không chiếu cố đường lui cho tiểu đệ.” Chu Chu oán giận:“Bất quá tôi quá thông minh, biết thừa anh không có đường khác để lui liền lập tức chấp thuận tới Kiều thị.”

Chí Hạo mặt có xấu hổ:“Vậy công tác trước của cô?”

“Nơi nào mà chả lĩnh lương giống nhau? Huống chi Kiều thị phát lương 16 tháng một năm.” Chu Chu chẳng hề để ý.

Chí Hạo đương nhiên là mừng rỡ, còn không quên hù dọa cô bé:“Cô coi chừng đó, ở Kiều thị, cho tới bây giờ đều đem người nào cũng coi như đàn ông, đem đàn ông sai sử như súc vật.”

———————————

Chó sharpei

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.