Luxury Man

Chương 42



Qúy này, Cận Thần đi theo phong cách cổ điển hoa lệ, nhìn một hồi show diễn giao lưu trong nội bộ  , Chí Hạo chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt kim quang lòe lòe, thần kinh cũng không vững vàng nổi.

“Làm sao thế?” Cận Thần tới ngồi gần bên cậu, ánh mắt khát vọng, a, nguyên lai người này cũng có thứ không thể thông hiểu được, tỷ như tác phẩm của anh.

“Nga, rất ……” Chí Hạo nghèo chữ.

“Em không thích?” Cận Thần thất vọng.

“Nào có, rất đẹp.”

“Khen lấy lệ.“Cận Thần mất hứng.

“Anh cũng biết đây không phải sở trường của em mà.” Chí Hạo vẻ mặt đau khổ cười lấy lòng.

Sở trường của cậu là thống lĩnh hậu cần, chọn khách sạn, nơi tổ chức, liên hệ nhân viên, người mẫu, thợ chụp ảnh; Còn có, danh sách mẫu đơn, tìm được nhà phân phối giá rẻ nhất ; Bao giờ xuất phát? Đặt mua trước thời hạn, chỗ ngồi ở máy bay cũng phải thỏa mái an toàn.

Đúng vậy, Cận Thần mỉm cười, cậu không cần cái gì cũng đều phải hiểu, nếu không chuyện gì cậu cũng có thể tự làm thập toàn thập mĩ, khiến người khác còn có ý nghĩa gì mà tồn tại?

Cậu làm anh an tâm, bất cứ lúc nào khi ngẩng đầu mà không nhìn thấy cậu, anh cảm thấy tất cả giác quan của anh như rơi vào một khoảng không, nhất định phải tìm kiếm thân ảnh gầy yếu của cậu. Ham mê nhìn biểu tình chuyên chú của cậu, môi mỏng nhếch lên, mặt có chút đăm chiêu, cậu làm việc rất chu đáo, vì thế càng làm người ta cảm thấy tin cậy.

“A Hạo, đi Paris với anh đi.” Cận Thần mời.

Vô nghĩa, cái này còn cần anh nói sao, Chí Hạo mạc danh kỳ diệu liếc anh một cái.

Từ Milan đến Paris, từ Paris đến Luân Đôn, tuy rằng Chí Hạo vẫn cảm thấy trang phục hoa lệ này nhìn không thuận mắt bằng trang phục của quý trước, nhưng giới thời trang giờ đã vang động một mảnh.

Cận Thần linh cảm thăng hoa, đem nam trang hoa lệ xinh đẹp thiết kế thành trang phục hàng ngày, kim loại, màu tím hoa cà hơi đậm, còn phối cùng màu đen tuyền, kết hợp da thuộc cùng tơ lụa mỏng tạo nên vẻ rực rỡ vô cùng, người mẫu trên sân khấu chữ T kia tựa như công tử Hollywood thập niên 30, xiêm y hỗn độn nhưng lại rất hòa hợp, cầm trong tay túi xách, ánh mắt mờ mịt mà tự đắc, trong mọi hành động giơ tay nhấc chân đều lộ ra hương vị khiến người ta hứng thú không thể kháng cự.

Chủ biên tập của Vogue Italia cười nói, đây là lần đầu tiên ông xem show diễn thời trang mà có xúc động muốn nhảy lên trên sàn diễn lấy hết quần áo của người mẫu.

Châu Âu trời đất rộng lớn, hết thảy không phải là điều mà một đảo nhỏ như Đài Loan có thể sánh bằng, Cận Thần ở trong này cũng phải phụ thuộc mà sống, sớm không phải tiêu điểm của ánh đèn máy ảnh, tuy rằng cũng có săn ảnh, cũng có chuyện xấu, nhưng dù sao nói chuyện cũng rất khách khí.

Một ngày, nhìn thấy trên một tờ báo của Anh viết: Ngài Cận Thần cùng bạn trai hiện tại là đồng nghiệp.

Chí Hạo sửng sốt, sau khi đem tờ báo kia xem lại 3 lần, cư nhiên cảm thấy mũi toan. Khó trách nhiều người đã công thành danh toại thích di dân xuất ngoại như thế, xuất ngoại rồi, không ai biết bạn sinh ra từ đâu, không biết bạn đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng như thế nào, bọn họ chỉ nhìn xem bạn là người thế nào.

Đồng nghiệp, cậu đối từ này thập phần vừa lòng.

Tất cả mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Chí Hạo vội mà không loạn thu xếp ngăn nắp, một lần đứng sau đài diễn, trong lúc vô tình cậu nghe được một nhà thiết kế trẻ đang trêu chọc Cận Thần nói:“Anh rõ ràng là dùng nam kế, toàn bộ đều dựa vào khuôn mặt, lừa tâm cậu ta để mặc anh hành hạ nha.”

Cận Thần bất đắc dĩ, cười nói:“Tôi cũng trả lương mà, được không nha?”

“Anh trả cậu ta bao nhiêu?” Người nọ lập tức hỏi lại:“Đem cậu ta chuyển cho tôi, tôi thêm 20%.”

Chí Hạo ngẩn ra, sao lại… như thế này, cậu vẫn nghĩ rằng mọi người khác đều coi cậu là kẻ đi đường tắt, thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên tuy là tự nhận không thẹn với lương tâm nhưng vẫn không dám xuất đầu lộ diện quá nhiều. Cậu suýt nữa không hồi phục được tinh thần, nghe Cận Thần nói:“Vậy anh đi hỏi cậu ấy, xem cậu ấy chịu anh không.” Bỗng nhiên lại thất vọng, kỳ thật cậu càng muốn nghe anh quả quyết cự tuyệt rằng: Mơ tưởng!

Bất quá, vậy cũng đủ rồi, cuộc đời đâu phải mọi chuyện đều vui vẻ hoàn mĩ.

Tiếng vang của quý này vượt xa mọi dự đoán, Chí Hạo cơ hồ không hiểu hết nổi những từ ngữ hoa lệ, bất quá chỉ cần biết rằng đó là tán thưởng Cận Thần, trong lòng cậu liền tràn đầy cao hứng.

Nếp sống ở Châu Âu so với Đài Loan thoáng hơn nhiều, hai nam nhân dắt tay ở trên đường cũng sẽ không khiến người ta ghé mắt, Cận Thần ở phương diện này lại rất vô tư, không có gì mà ngại ngùng với kẻ khác, lúc nào cũng nắm tay cậu, lại vô cùng thân thiết ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, Chí Hạo mặt cứ việc đỏ ửng nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc kêu anh cố kị đôi chút.

Chỉ có thể tưởng nhớ để tiêu sầu, vậy quên đi chính là tốt cho … sức khỏe.

Ngày bận rộn trôi qua đặc biệt nhanh, nhoáng một cái đã sắp kết thúc công việc, Chí Hạo thật sự sợ quay về Đài Loan, cố gắng lôi kéo Cận Thần nói:“Lần này không đi nghỉ sao? Không phải mỗi lần xong show diễn anh đều đi sao?”

“Em muốn đi đâu.” Cận Thần tươi cười hết sức ôn nhu.

Cậu đâu biết thắng cảnh gì, chỉ có thể chờ mong  Cận Thần quyết định, Cận Thần nhìn cậu buồn rầu như vậy, liền cười nói:“Em thích Nhật Bản như thế, vậy để anh mang em tới Nhật Bản đi.”

Cáp, người nầy, mang thù nhớ cả đời!

Nhưng Nhật Bản trong mắt Cận Thần khác rất nhiều so với Nhật Bản mà cậu đi ngày trước.

Bọn họ đi Kagoshima ngâm nươc nóng, ngâm người ở trong hồ tắm lộ thiên ở nơi sơn dã yên tĩnh, hơi nước mờ ảo làm cảnh vật bốn phía mơ hồ, bầu trời tựa như cũng nhỏ như miệng của cái bát.

Sau đó ở trong tầng hơi nước mờ ảo, dùng thân thể lửa nóng ngăn cản giá lạnh.

Chí Hạo không muốn đi:“Chúng ta lưu lại không tốt sao? Không cần quay về Đài Loan, được không?”

“Ở lại bao lâu, một tháng hay hai tháng? Điện thoại của em đâu? Toàn bộ đều không tiếp? Danh sách cũng xóa hết được sao?” Cận Thần khẽ cười.

“Thôi quên đi.” Chí Hạo suy sụp, cái tên này thật hiểu rõ cậu, biết cậu trời sinh mệnh vất vả, cậu nán lại tầm ba hay năm ngày thì còn có thể, nghỉ ngơi lâu tay chân sẽ rời rã, vì thế cũng chỉ có thêm 5 ngày của cuộc sống thần tiên.

Từ sân bay Narita khởi hành, Cận Thần ngồi ở trên ghế bỗng nhiên run sợ, nhẹ giọng nói:“Năm đó, cha mẹ anh cũng ở nơi này cất cánh.”

Chí Hạo chấn động, lập tức đè lại tay anh, nói:“Chúng ta lập tức đi xuống, từ Osaka về nhà.”

“Không cần,” Cận Thần cười cười:“Điều gì đã định trước trong số mệnh đều không thể tránh khỏi.”

Sắp quay về Đài Loan, Chí Hạo hít một hơi thật sâu, cơ thể không tự giác căng cứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.