Điện Khánh Hòa, nơi Hoàng đế Cảnh Đằng phê duyệt tấu chương. Ngoài cửa có người báo Nhu Gia Công chúa cầu kiến.
Nhìn thấy Cảnh Hàm U đi vào, Cảnh Đằng cười: “Nữ nhi ngoan của trẫm tại sao lại đến đây?”
Cảnh Hàm U hành lễ xong, đứng cạnh long án cười nói: “Nhu Gia đến gặp Phụ hoàng.”
Cảnh Đằng cũng không chấp nhặt: “Con ấy, vô sự bất đăng Tam Bảo điện (1).”
(1) “Vô sự bất đăng Tam Bảo điện” (无事不登三宝殿) – Không có việc nhờ thì không lên điện Tam Bảo, ý là không có việc nhờ thì làm sao lại đến đây.
“Phụ hoàng, Phi Vân Kỵ mà Nhu Gia quản lý thiếu một quan viên quản ngựa, người xem phái ai thì được?”
Cảnh Đằng trầm tư một lát: “Chuyện quân mã chẳng phải chuyện nhỏ, nhất định phải tìm một hiền thần trung quân ái quốc. Con đã có người nào vừa ý chưa?”
Cảnh Hàm U nói: “Nhi thần thấy Viên ngoại lang bộ Lễ Tôn Vấn Chi không tệ.”
“Tôn Vấn Chi…” Cảnh Đằng hiển nhiên cũng có biết, “Người này thật ra cũng là một người tốt, Tể tướng từng nói cho y vào bộ Lễ là không trọng dụng nhân tài. Vậy y theo đề nghị của con, ngay hôm nay điều Viên ngoại lang bộ Lễ Tôn Vấn Chi đến Phi Vân Kỵ để quản lý quân mã.”
“Tạ Phụ hoàng!” Cảnh Hàm U cảm tạ xong vẫn chưa rời đi.
“Còn có việc gì nữa sao?”
“Nhi thần còn muốn tiến cử một người để nhậm chức Viên ngoại lang bộ Lễ.”
Cảnh Đằng cười to: “Nhu Gia ơi Nhu Gia, con quả nhiên là có mục đích khác! Nói đi, muốn tiến cử ai?”
“Tiêu Dao Hầu Dịch Già Dụ.”
Cái tên này vừa được nói lên, Cảnh Đằng không cười nữa: “Nhu Gia, trẫm cho con nắm giữ binh quyền là vì thích cái bản lĩnh của con. Nhưng con chung quy vẫn là thân nữ nhi, đối với việc triều chính không nên quá quan tâm đến.”
Cảnh Hàm U nhìn ra rằng Phụ hoàng không thích, nhưng nàng cũng không sợ, vẫn khăng khăng: “Nhi thần sao dám nghị luận triều chính? Dịch Già Dụ là thần tử từ một nước bị diệt, phụ hoàng đương nhiên sẽ đề phòng y nhiều hơn. Nhưng mà, nếu cứ một mực đề phòng lạnh nhạt như vậy, để nước khác nhìn thấy, họ sẽ nói Phụ hoàng người khắt khe với thần tử đã xin hàng. Một khi truyện đã truyền ra sẽ thành bất lợi đối với việc mở rộng bờ cõi, thống nhất thiên hạ của Phụ hoàng. Hơn nữa đó chẳng qua là một chức quan nhỏ, bổ nhiệm y thì có hại gì đâu? Cũng chỉ giống như người khai ân thương xót thần tử đã xin hàng, bố thí một chút mà thôi.”
Cảnh Đằng tuy không đồng ý nhưng cũng không tìm được ý để phản bác: “Chuyện này trẫm phải thương lượng cùng các đại thần một chút, con về trước đi.”
“Nhu Gia cáo lui.”
Trên đường về cung, Trần Tâm khó hiểu hỏi: “Công chúa, chẳng phải người vẫn luôn đề phòng Thuận Ân Quận chúa sao? Tại sao người lại vì Quận chúa mà đi cầu xin Hoàng thượng?”
“Không theo ý nàng thì không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Trần Tâm, ngươi không biết vị sư tỷ này của ta đâu. Việc nàng muốn làm, bất luận phải trả giá bao nhiêu nàng cũng sẽ làm bằng được.” Nghĩ đến cặp mắt rưng rưng kia của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U lại phiền muộn mà lắc đầu.
Trở lại cung Vũ Yên, Thần Nhứ đang chăm sóc hoa cảnh trong hoa viên. Lúc này tuy là mùa thu nhưng ánh mặt trời vẫn rất gay gắt. Thần Nhứ bị phơi nắng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn quay lưng nhổ cỏ.
“Các ngươi cứ mặc nàng như vậy ư?” Cảnh Hàm U không vui hỏi.
Cung nữ thái giám không dám đáp lời. Thần Nhứ thấy nàng về, liền đi từ trong hoa viên ra. Tái Phúc cầm khăn ẩm lau tay cho nàng, lại lấy khăn khô lau mồ hôi cho nàng.
“Nàng đừng trách bọn họ. Ta muốn hoạt động một chút, gần đây nằm trên giường quá nhiều, thân thể càng khó chịu.” Nàng tiếp lấy li trà Tái Phúc đưa đến, nhấp một ngụm, “Sáng sớm đã không thấy nàng, đi đâu đó?”
“Đi gặp Phụ hoàng. Nàng ăn điểm tâm chưa?” Cảnh Hàm U kéo tay nàng vào tẩm điện.
“Ăn rồi. Nhưng nàng có thể nào đừng đưa canh sâm nữa được không, ta thực sự không ăn được nữa.” Thần Nhứ vẻ mặt cau có. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến hương vị canh sâm thôi, nàng đã thấy khó chịu trong dạ dày.
Cảnh Hàm U bật cười: “Đó là để bổ thân thể cho nàng. Sau lần bệnh nặng đó, khí sắc nàng vẫn luôn không tốt. Ta nhìn mà đau lòng.”
“Hàm U…” Thần Nhứ chợt cúi đầu, “Đáng ra một người mất nước như ta vốn không nên xen vào chuyện của nàng. Nhưng vì trong lòng ta có nàng nên mới muốn hỏi.”
“Nàng nói đi.” Nghe được Thần Nhứ nói trong lòng có nàng, Cảnh Hàm U thầm vui mừng một hồi.
“Có phải nàng đã thỏa thuận với Hoàng thượng cái gì không?” Thần Nhứ lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vẻ mặt Cảnh Hàm U.
Trong mắt Cảnh Hàm U có chút lưỡng lự thoáng qua: “Thần Nhứ, tại sao nàng lại nhạy bén như vậy?”
“Đừng quên, ta là sư tỷ của nàng.” Nàng cầm tay Cảnh Hàm U, “Có thể nói cho ta biết không?”
Cảnh Hàm U vốn không định nói cho nàng những điều đó, nhưng nhìn vào sáng trong veo của nàng, cuối cùng cũng mềm lòng.
“Ta đã đáp ứng với Phụ hoàng rằng ba năm sau sẽ đi hòa thân.” Nếu không như vậy, làm sao Hoàng đế lại cho phép nàng càn rỡ?
Thần Nhứ rút tay mình về.
“Thần Nhứ!” Cảnh Hàm U làm gì cho phép nàng làm như vậy được, bèn bắt lại tay nàng rồi nắm thật chặt, chặt đến mức chính nàng cũng cảm thấy đau đớn.
“Đây là chuyện nước Lịch các người, ta không tiện can dự.” Thanh âm Thần Nhứ run rẩy, nàng gắng sức kiềm chế cảm xúc của bản thân, nàng biết Cảnh Hàm U tại sao sẽ lựa chọn như thế. Nhưng nàng không muốn đi xác minh, nàng sợ một khi đã xác minh rồi thì phần tình cảm này nàng thật sự không dành ra được nữa.
“Không đáng.” Nàng cụp mắt, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, sáng long lanh như thủy tinh thượng hạng, cũng quý báu như thủy tinh thượng hạng.
“Nàng bình tĩnh, ta đương nhiên sẽ có cách để nàng luôn ở lại bên ta. Thần Nhứ, nếu nàng đã là nữ nhân của ta, ta sẽ không để nàng chịu khổ.” Cảnh Hàm U biết nàng không phải là chim hoàng yến trong lồng. Nếu như bản thân không thể bảo vệ nàng, nàng lúc nào cũng có thể phá lồng bay đi, tìm kiếm nơi chốn mới.
Để có được nàng, ta sẽ khiến chính mình ngày càng mạnh mẽ hơn.
Năm ngày sau, thánh chỉ xuống, Tiêu Dao Hầu Dịch Già Dụ được làm Viên ngoại lang bộ Lễ. Thần Nhứ nhận được tin rất nhanh, nhìn Cảnh Hàm U, hỏi: “Nàng muốn ta báo đáp như thế nào đây?”
“Ở lại bên ta, không được thay lòng đổi dạ.”
Thần Nhứ cười dịu dàng, bưng chén canh sâm trước mặt lên: “Y lời nàng. Bất quá nàng uống chén canh này đi được không?”
“Cái này là của nàng.” Cảnh Hàm U tiếp lấy bát canh, nhưng lại đưa đến bên miệng Thần Nhứ.
“Ta nghe cung nữ nói tháng này đồ bổ nàng được phân đều cho ta hết, nhưng nàng thì sao?” Trong Hậu cung, mỗi tháng, chiếu theo cấp bậc cao thấp mà phân chia. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng chẳng thể tự ý lấy thêm đồ bổ.
“Thân thể ta đây còn cần bổ thêm sao? Hay là nàng vẫn chưa hài lòng?” Lời nói trêu ghẹo này vốn không nên phát ra từ một công chúa chưa xuất giá. Nhưng trong khuê phòng, chỉ có hai người cùng tình nồng, ai còn quan tâm những quy củ làm cho thế nhân xem nữa?
“Lại nói bậy!” Thần Nhứ quay đầu, vừa định đứng dậy lại bị Cảnh Hàm U kéo vào trong lòng.
“Canh nàng vẫn chưa uống.”
Thần Nhứ nhìn người trước mặt, lại nhìn chén canh sâm. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở, phát ra hai chữ: “Đút ta.”
Một chén canh sâm đã được Cảnh Hàm U dùng miệng đút cho Thần Nhứ. Liếm nước canh bên môi Thần Nhứ, Cảnh Hàm U cười tà: “Thần Nhứ, nàng cố tình!”
Một ngón trỏ đặt lên môi nàng: “Hừ! Đừng nói gì hết.”
Trong tẩm điện không một tiếng người, nhưng tiếng thở dốc lại ngày càng lớn.
Thuận Ân Quận chúa đã vào cung hai tháng có lẻ, Nhu Gia Công chúa ngoài mỗi ngày đi lo công việc ra thì không hề muốn rời khỏi cung Vũ Yên. Ngay cả cuộc hội họp Công chúa mỗi tuần một lần nàng cũng không tham dự nữa. Bất thường như vậy, trong Hậu cung đã có người phong đoán nguyên cớ. Trong Hậu cung tin tức truyền nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, sự tình phóng đãng giữa Nhu Gia Công chúa và Thuận Ân Quận chúa đã bị truyền đến xôn xao.
Hoàng hậu không nhìn nổi, kêu Cảnh Hàm U lại rồi hết lòng khuyên nhủ. Đáng tiếc Cảnh Hàm U vẫn bất vi sở động. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh, lại có Hoàng đế làm chỗ dựa, cho nên Hoàng hậu cũng không trách cứ nhiều nữa. Bất quá chuyện này bà vẫn muốn can dự, nếu đã không quản được Cảnh Hàm U, vậy thì chỉ có thể bắt đầu từ Thần Nhứ thôi.
Ngày hôm đó Cảnh Hàm U xuất cung đi tuần tra Phi Vân Kỵ mà nàng quản lý. Sáng sớm Thần Nhứ vừa mới dùng xong điểm tâm đã bị thái giám trong cung Hoàng hậu gọi đến.
Cung Đoan Hoa, nơi ở của Hoàng hậu.
Hoàng hậu ở trên ghế chính giữa điện nhìn Thần Nhứ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng không nói một lời. Quỳ như vậy đến nửa canh giờ, Hoàng hậu mới để nàng đứng lên.
“Suy cho cùng vẫn là người từng làm công chúa, quy củ cũng không tồi.” Nhìn Thần Nhứ tuy đã quỳ nửa canh giờ nhưng đứng lên không mảy may chật vật, Hoàng hậu cũng không bắt bẻ được gì.
“Dịch Già Thần Nhứ, ngươi là người đã mất nước, Hoàng đế nhân hậu, chẳng những chưa từng làm khó dễ ngươi mà còn phong ngươi làm quận chúa, cho bộ tộc ngươi được sinh sống trong kinh thành. Phần ân huệ này ngươi không hồi báo thì thôi, tại sao còn dám quyến rũ Công chúa, làm việc ô uế kia!” Nói xong câu cuối, khẩu khí Hoàng hậu đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Thần Nhứ buộc lòng phải quỳ xuống lần nữa: “Hồi Hoàng hậu Nương nương, thần nữ có tội, thỉnh Hoàng hậu Nương nương trách phạt.”
Hoàng hậu không ngờ rằng nàng sẽ nhận tội dễ dàng như vậy, sửng sốt một chút mới nói: “Ngươi đã nhận tội, vậy cũng có cách vãn hồi. Bản cung thấy ngươi tuổi xấp xỉ với công chúa, cũng khiến lòng người xót thương. Không bằng như thế này, bản cung cho ngươi làm thứ phi của Trang Vương, có lẽ cũng không quá thiệt thòi cho ngươi, ngươi nguyện ý không?”
Thần Nhứ cụp mắt, hồi lâu sau cũng không nói gì.
Hoàng hậu cũng không chấp nhặt: “Thuận Ân Quận chúa, bộ tộc ngươi đều ở trong thành. Gần đây vừa nổi lên chút phong ba, nếu như ngày nào đó phong ba lớn dần, xảy ra chuyện gì cũng đều không tốt cả.”
Uy hiếp rõ ràng như vậy, Thần Nhứ làm sao mà không hiểu: “Thần Nhứ tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã cất nhắc, Thần Nhứ nguyện ý.”
Hoàng hậu cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng bà không để ý rằng trong đôi mắt Thần Nhứ vẫn luôn cúi đầu kia cũng lộ ra ý cười.
Cảnh Hàm U vừa bước vào Hoàng cung thì đã có cung nữ từ cung Vũ Yên đến nói chuyện Thần Nhứ bị Hoàng hậu đưa đi làm thứ phi cho Trang Vương.
“Thần Nhứ đâu?” Ánh mắt Cảnh Hàm U trong trẻo nhưng tràn đầy vẻ hung hiểm.
“Đã bị Hoàng hậu Nương nương phái người tiễn khỏi cung rồi. Chắc là đưa đến phủ Trang Vương.” Thiếp thân cung nữ của nàng đã theo nàng rất lâu, nói chuyện lanh lẹ không mảy may ngập ngừng.
Cảnh Hàm U gật đầu: “Ngươi đi về đi, lưu ý động thái trong cung.” Nàng dặn dò xong liền phân phó phu đánh xe: “Xuất cung! Đến phủ Trang vương!”
Hết chương 8
Điện Khánh Hòa, nơi hoàng đế Cảnh Đằng phê duyệt tấu chương. Ngoài cửa có người báo, Nhu Gia công chúa cầu kiến.
Nhìn thấy Cảnh Hàm U đi tới, Cảnh Đằng cười nói: “Nữ nhi ngoan của trẫm sao lại tới đây?”
Cảnh Hàm U hành lễ xong, đứng ở án thư khắc rồng, cười nói: “Nhu Gia đến thăm phụ hoàng.”
Cảnh Đằng cũng không bị bộ dáng ngọt ngào này lừa, “Con đó, là không có việc thì không lên điện Tam Bảo *.”
* đây là một câu tục ngữ, câu gốc: Vô sự bất đăng Tam Bảo điện. Chỉ không có chuyện xảy ra thì sẽ không tìm đến.
“Phụ hoàng, Nhu Gia chưởng quản Phi Vân Kỵ còn thiếu một quan viên quản lý ngựa, người nói xem phái ai thì tốt.”
Cảnh Đằng trầm tư một hồi, “Quân mã là chuyện không thể coi thường, nhất định phải tìm một trung quân hiền thần yêu nước như mình. Con có lựa chọn hợp ý sao?”
Cảnh Hàm U nói: “Nhi thần cảm thấy Lễ bộ viên ngoại lang * Tôn Vấn Chi không tệ.”
* Lễ bộ: một trong sáu bộ thời xưa, lo liệu việc lễ nghi, tiếp đón… viên ngoại lang là một chức phó quan, hàm Chánh ngũ phẩm.
“Tôn Vấn Chi…” Cảnh Đằng đương nhiên cũng có ấn tượng với người này. “Người này nhưng thật ra là một lựa chọn, tể tướng cũng nói để hắn làm việc ở Lễ bộ có chút phí phạm người tài. Vậy liền theo đề nghị của con. Từ hôm nay điều Lễ bộ viên ngoại lang Tôn Vấn Chi đến Phi Vân Kỵ làm quản lý quân mã.”
“Tạ phụ hoàng!” Cảnh Hàm U tạ ơn xong lại không đi.
“Còn có việc?”
“Nhi thần còn muốn tiến cử một người đảm nhiệm chức Lễ bộ viên ngoại lang.”
Cảnh Đằng cười to, “Nhu Gia a Nhu Gia, con quả nhiên có mục đích khác! Nói đi, muốn tiến cử ai?”
“Tiêu Dao hầu Dịch Già Dụ.”
Cái tên này vừa ra khỏi miệng, Cảnh Đằng không cười nữa. “Nhu Gia, trẫm cho phép con chấp chưởng binh quyền, là vì nhìn trúng một thân bản lĩnh của con. Nhưng cuối cùng con vẫn là thân nữ nhi, không nên quan tâm triều chính quá nhiều.”
Cảnh Hàm U nhìn ra phụ hoàng không vui, nhưng cũng không sợ hãi, vẫn như cũ mà nói: “Nhi thần sao dám nói bừa chuyện triều chính? Dịch Già Dụ là hàng thần vong quốc *, phụ hoàng đương nhiên phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng mà, nếu một mực đối xử đề phòng lạnh nhạt, để nước khác nhìn vào, há không nói phụ hoàng người khắt khe với hàng thần. Một khi truyền ra, là bất lợi với việc mở rộng lãnh thổ, bá nghiệp thống nhất thiên hạ của phụ hoàng. Lại nói, đây cũng chỉ là một chức quan nhỏ, để hắn làm thì có sao? Cùng lắm chỉ là phụ hoàng thương xót hàng thần, cho chút ban thưởng mà thôi.”
* hàng thần vong quốc: thần tử đã đầu hàng của nước bị chiếm.
Cảnh Đằng mặc dù không đồng ý, nhưng trong chốc lát cũng không tìm được lời gì phản bác. “Chuyện này trẫm cùng các đại thần thương lượng một chút, con về trước đi.”
“Nhu Gia cáo lui.”
Trên đường hồi cung, Trần Tâm khó hiểu mà nói: “Công chúa, không phải người luôn phòng bị Thuận Ân quận chúa sao? Vì sao người lại vì quận chúa mà đi cầu hoàng thượng?”
“Không thỏa mãn mong muốn của nàng, không chừng nàng lại làm ra chuyện loạn gì. Trần Tâm, ngươi không hiểu vị sư tỷ này của ta, việc nàng phải làm, dù phải trả giá ra sao nàng vẫn sẽ làm.” Nghĩ đến cặp mắt rưng rưng của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U bực bội lắc đầu.
Trở lại cung Vũ Yên, Thần Nhứ đang chăm sóc hoa cỏ ở trong vườn. Tuy rằng bây giờ là mùa thu, nhưng ánh mặt trời cũng rất độc. Khuôn mặt nhỏ của Thần Nhứ bị phơi đến đỏ bừng, nhưng vẫn tiếp tục khom lưng nhổ cỏ.
“Các ngươi cứ mặc kệ như vậy?” Cảnh Hàm U không vui hỏi.
Cung nữ thái giám không dám trả lời. Thần Nhứ thấy nàng trở về, từ trong vườn hoa đi ra. Tái Phúc cầm khăn ướt để nàng lau tay, lại lấy ra khăn lau mồ hôi cho nàng.
“Nàng đừng trách bọn họ. Là do ta muốn hoạt động một chút, gần đây nằm lâu trên giường, thân thể càng thêm khó chịu.” Nàng nhận trà Tái Phúc đưa tới, uống một ngụm, “Buổi sáng không thấy nàng, nàng đi đâu vậy?”
“Đi thăm phụ hoàng. Nàng ăn sáng chưa?” Cảnh Hàm U kéo tay của nàng, tiến vào tẩm điện.
“Ta đã ăn. Nhưng có thể không uống canh sâm được không, ta thật sự không uống được.” Vẻ mặt Thần Nhứ đau khổ, hiện tại chỉ cần nghĩ tới hương vị canh sâm, nàng đã cảm thấy dạ dày khó chịu.
Cảnh Hàm U bật cười, “Đó là để bồi bổ thân thể của nàng. Sau khi nàng bệnh nặng một trận, sắc mặt vẫn luôn không tốt. Ta nhìn mà đau lòng.”
“Hàm U…” Thần Nhứ đột nhiên cúi đầu xuống, “Theo lý, ta là một người vong quốc, vốn không nên hỏi đến quá nhiều chuyện của nàng. Nhưng trong lòng ta có nàng, nên có mấy lời muốn hỏi nàng.”
“Nàng nói.” Nghe được Thần Nhứ nói trong lòng có nàng, trong lòng Cảnh Hàm U một trận vui mừng.
“Có phải nàng đã giao ước cái gì với hoàng thượng không?” Thần Nhứ ngẩng đầu một lần nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vẻ mặt Cảnh Hàm U.
Ánh mắt Cảnh Hàm U do dự trong chớp mắt. “Thần Nhứ, tại sao nàng phải thông minh như vậy?
“Đừng quên, ta là sư tỷ của nàng.” Nàng nắm chặt tay Cảnh Hàm U, “Có thể nói cho ta biết không?”
Cảnh Hàm U vốn không muốn nói cho nàng những thứ này, nhưng khi nhìn đến ánh mắt rõ ràng trong trẻo của nàng, lòng, rốt cuộc vẫn mềm nhũn.
“Ta đáp ứng phụ hoàng ba năm sau gả xa hòa thân.” Nếu không phải như thế, hoàng đế sao lại cho phép nàng làm càn như vậy.
Thần Nhứ rút tay mình về.
“Thần Nhứ!” Cảnh Hàm U sao có thể cho phép nàng làm như vậy. Nắm chặt chẽ đôi tay kia. Dùng sức đến chính nàng cũng cảm giác được đau đớn.
“Đây là việc của nước Lịch các nàng, ta không tiện hỏi đến.” Giọng nói Thần Nhứ run rẩy, nàng đang cố khắc chế tâm tình của mình, nàng biết vì sao Cảnh Hàm U lại chọn như vậy. Thế nhưng, nàng không muốn xác minh, nàng sợ một khi xác thực rồi, nàng sẽ thật sự không trả nổi phần ân nghĩa này.
“Không đáng.” Nhắm đôi mắt lại, có nước mắt óng ánh trượt xuống. Sáng long lanh như thủy tinh thượng hạng, cũng trân quý như thủy tinh thượng hạng.
“Nàng đừng khóc, ta đương nhiên có cách để nàng bên cạnh ta dài lâu. Thần Nhứ, nàng đã là nữ nhân của ta, ta sẽ không để nàng chịu khổ.” Cảnh Hàm U biết, nàng không phải chim hoàng yến trong lồng. Nếu như mình không có đủ sức lực bảo hộ nàng, nàng lúc nào cũng có thể phá lồng mà ra, tìm kiếm nơi ở mới.
Vì có được nàng, ta sẽ làm cho chính mình càng thêm cường đại.
Năm ngày sau, thánh chỉ ban xuống, Tiêu Dao hầu Dịch Già Dụ nhậm chức Lễ bộ viên ngoại lang. Rất nhanh, Thần Nhứ đã nhận được tin tức, nàng nhìn Cảnh Hàm U, hỏi: “Nàng muốn ta báo đáp nàng thế nào?”
“Ở bên cạnh ta, không cho phép không trung thực.”
Thần Nhứ dịu dàng cười một tiếng, bưng canh sâm trước mặt lên, nói: “Đều tùy nàng. Nhưng mà, trước tiên uống chén canh này được không?”
“Đây là cho nàng uống.” Cảnh Hàm U tiếp chén canh, lại đưa đến bên miệng Thần Nhứ.
“Ta nghe cung nữ nói thuốc bổ được phát theo quy định nàng đều cho ta, vậy nàng làm sao bây giờ?” Mỗi tháng, mọi người trong hậu cung theo phẩm cấp cao thấp đều có phần theo quy định. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng không thể tùy ý lấy thuốc bổ dùng.
“Thân thể của ta còn cần bồi bổ sao? Hay là nàng không hài lòng?” Một công chúa chưa gả đi thực sự không nên nói lời trêu chọc như vậy. Nhưng đây là bên trong khuê phòng, chỉ có hai người hai bên tình nồng, còn ai quan tâm những quy củ giả vờ cho thế nhân nhìn kia?
“Lại nói bậy!” Thần Nhứ quay đầu, vừa muốn đứng dậy lại bị Cảnh Hàm U kéo về trong ngực một lần nữa.
“Nàng còn chưa uống canh mà.”
Thần Nhứ nhìn người trước mặt, lại nhìn canh sâm. Môi anh đào kiều nộn hé mở, phun ra hai chữ, “Đút ta.”
Một bát canh sâm, đều bị Cảnh Hàm U dùng miệng đút cho Thần Nhứ. Liếm láp nước canh bên môi Thần Nhứ, Cảnh Hàm U cười đến có chút xấu xa, “Thần Nhứ, nàng là cố ý!”
Một ngón trỏ đặt trên môi của nàng, “Xuỵt! Lúc này, đừng nói chuyện.”
Bên trong tẩm điện không người trò chuyện, nhưng tiếng thở dốc lại càng lúc càng lớn.
Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ vào cung hơn hai tháng, ngoại trừ chính sự thông lệ bên ngoài, Nhu Gia công chúa sẽ không nguyện bước ra ngoài cung Vũ Yên. Ngay cả cuộc hội họp một tuần một lần thông thường của các công chúa cũng không tham gia nữa. Khác thường như thế, sớm có người trong cung suy đoán nguyên cớ trong đó. Trong hậu cung, tin tức truyền đi nhanh nhất. Rất nhanh, chuyện hoang đường của Nhu Gia công chúa và Thuận n quận chúa liền xôn xao truyền đi.
Hoàng hậu xem không lọt mắt, gọi Cảnh Hàm U đến rồi hết lòng khuyên nhủ đến trưa. Đáng tiếc Cảnh Hàm U hoàn toàn bất vi sở động *. Dù sao cũng là con gái ruột, lại được hoàng đế yêu thương, cho nên hoàng hậu trách cứ thêm nữa cũng không tốt. Nhưng mà bà vẫn muốn can thiệp vào chuyện này, đã không quản được Cảnh Hàm U, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu với Thần Nhứ.
* bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Ngày hôm đó, Cảnh Hàm U xuất cung đi tuần tra Phi Vân Kỵ nàng chưởng quản. Sáng sớm, Thần Nhứ vừa mới ăn sáng, liền bị thái giám trong cung hoàng hậu gọi đi.
Cung Đoan Hoa, nơi hoàng hậu ở.
Hoàng hậu ngồi ở chủ vị tiền điện, nhìn Thần Nhứ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng không nói một lời. Cứ quỳ như vậy nửa canh giờ *, hoàng hậu mới cho nàng đứng lên.
* một canh giờ là hai tiếng, nửa canh giờ là một tiếng.
“Rốt cuộc là người từng làm công chúa, quy củ ngược lại là học không tồi.” Nhìn Thần Nhứ sau khi quỳ nửa canh giờ vẫn không có chút chật vật, hoàng hậu cũng không tìm ra sai lầm gì.
“Dịch Già Thần Nhứ, ngươi là người vong quốc, hoàng đế nhân hậu, không những không làm khó ngươi, mà còn phong ngươi làm quận chúa, để cả tộc ngươi có thể sống trong kinh thành. Phần ân tình này ngươi không nghĩ đến hồi báo thì thôi đi, sao còn dám quyến rũ công chúa, làm chuyện ô uế kia!” Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí hoàng hậu đột nhiên nghiêm lại.
Thần Nhứ đành phải quỳ rạp xuống đất lần nữa, “Hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ có tội, xin hoàng hậu nương nương trách phạt.”
Hoàng hậu trái lại không nghĩ tới nàng sẽ nhận tội tùy tiện như vậy, sửng sốt một chút mới nói: “Ngươi đã nhận tội, cũng là có thể cứu. Bổn cung thấy ngươi và công chúa cùng tuổi, cũng là một người xinh đẹp động lòng người. Không bằng như vậy, bổn cung gả ngươi cho Trang vương làm trắc phi, nghĩ đến cũng không tính là thiệt thòi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?”
Thần Nhứ sụp mi thuận mắt, nhưng một hồi lâu cũng không nói gì.
Hoàng hậu cũng không để ý, “Thuận Ân quận chúa, cả tộc ngươi đều ở trong kinh thành. Gần đây nổi gió, nếu ngày nào đó gió lớn hơn, xảy ra chuyện gì, coi như không xong.”
Uy hiếp rõ ràng như thế, Thần Nhứ làm sao không hiểu. “Thần nữ đa tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ, thần nữ nguyện ý.”
Hoàng hậu rốt cuộc mỉm cười. Chỉ là bà không chú ý tới, trong mắt Thần Nhứ vẫn luôn cúi đầu, cũng lộ ra một thoáng ý cười.
Cảnh Hàm U bước một bước vào cửa lớn hoàng cung thì liền có cung nữ cung Vũ Yên báo việc hoàng hậu hứa gả Thần Nhứ làm trắc phi cho Trang vương.
“Thần Nhứ ở đâu?” Thần sắc trong mắt Cảnh Hàm U thanh cạn lại tràn đầy hung ác.
“Đã bị hoàng hậu nương nương phái người đưa ra khỏi cung. Ước chừng là đưa đi phủ Trang vương.” Cung nữ bên người nàng đều đã theo hầu nàng thật lâu, nói chuyện lanh lẹ, một chút chần chờ cũng không có.
Cảnh Hàm U gật đầu. “Ngươi trở về đi, lưu ý động tĩnh trong cung.” Nàng căn dặn xong liền bảo người đánh xe, “Xuất cung! Đi phủ Trang vương!”
__________
Tác giả có lời muốn nói: Hô hô, sắp có chuyện náo nhiệt, nghĩ đến còn có chút kích động nha.