“Đó chắc là ý của Hàm U. Không làm nhị ca và mấy người khác mất chút máu, nàng ấy sẽ không tha cho. Nàng ấy buông tha Mạc Ly cũng không đại biểu sẽ bỏ qua chuyện này. Cũng được, để nàng ấy náo loạn đi. Nghĩ cách thông báo cho nhị ca, trong cung đưa ra điều kiện gì có thể đáp ứng thì gắng sức đáp ứng, trước tiên bảo vệ người, cái khác đều dễ bàn.” Nói, nàng nằm dài trên giường, xoa xoa cái đầu có hơi đau, tiếp tục dặn: “Mong rằng chuyện lần này qua đi, nhị ca và những người khác có thể khuyên nhủ Mạc Ly, đừng xằng bậy nữa.”
Thần Nhứ ngủ một giấc thẳng đến lúc thắp đèn. Trong lúc mơ màng nàng cảm giác có thứ gì đó tiến vào trong áo ngủ của mình, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị lạnh đến mức giật mình, tức khắc mở mắt.
Cảnh Hàm U lộ ra khuôn mặt tươi cười thực hiện được ý đồ, bàn tay tác quái trong áo ngủ nàng cũng không định rút ra.
“Sao tay của nàng lạnh vậy?” Thân thể Thần Nhứ ngủ đến ấm áp dễ chịu, bị cái tay lạnh kia sờ một cái, nổi cả da gà.
“Cố ý ở bên ngoài đông lạnh để gọi nàng rời giường.” Cảnh Hàm U cười như tên trộm.
Thần Nhứ né tránh, thế nhưng những nơi như trên giường thì trốn ở đâu được? Chỉ chốc lát sau, hai người đã lăn cùng một chỗ.
Đè người dưới thân, Cảnh Hàm U mê muội hôn lên môi nàng, cổ nàng, xương quai xanh của nàng…
Hơi thở Thần Nhứ rối loạn. Cả người như mất sức mặc cho Cảnh Hàm U nhóm lửa phừng phực trên cơ thể mình.
Rất nhanh, tẩm điện đã phát ra âm thanh khiến người nghe xấu hổ. Trần Tâm và Tái Phúc ngoài cửa liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra trước tiên chưa nên dọn bữa lên.
Chuyện Dịch Già Mạc Ly cuối cùng giải quyết xong xuôi sau khi Dịch Già hoàng tộc giao không ít tiền tài để thái tử ra mặt cầu tình. Dịch Già Mạc Ly trở lại cung Đức Xương liền bị giam. Nhưng Thần Nhứ cũng không lo lắng cho tình trạng của Mạc Ly. Với bản lĩnh của nàng ta thì giữ lấy thái tử vẫn không thành vấn đề.
Ý xuân dần dần nồng đậm. Trong ngự hoa viên, các loại hoa tươi nối đuôi nở rộ. Chúng phi tần công chúa lánh một mùa đông cũng ra ngoài tản bộ cả. Nhất thời, trong hậu cung phần lớn là trông thấy các chủ tử đi đi lại lại.
Người khác đi nhiều, Thần Nhứ đương nhiên phải trốn tránh. Thân phận của nàng ở trong cung cấm chính là một loại tồn tại khác biệt. Huống chi Cảnh Hàm U che chở trong sáng ngoài tối, đã sớm làm cho toàn hậu cung biết quan hệ của hai người. Mọi người không dám nói gì trước mặt Cảnh Hàm U là vì để ý mặt mũi của Cảnh Hàm U. Nhưng ở trước mặt Thần Nhứ thì không còn gì để kiêng kị.
Ngày hôm đó Thần Nhứ đi lầu Khuynh Hương dạy Giác An công chúa luyện chữ, thuận tiện hàn huyên vài câu với Tuệ tiệp dư. Đầu xuân, chúng phi tần hoạt động coi như nhiều. Hoạt động càng nhiều, cơ hội cũng nhiều hơn. Tuệ tiệp dư muốn tranh sủng, tất nhiên phải bắt lấy những cơ hội ấy.
Ra khỏi lầu Khuynh Hương, đi chưa được mấy bước đã gặp phải một đội người. Thần Nhứ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hành lễ lui về một bên chờ người ta đi trước.
Người tới là tân sủng của hoàng thượng – Hồ mỹ nhân *, ả chỉ mới mười lăm tuổi, xinh đẹp như hoa. Ả mới tiến cung vào mùa đông, đây là lần đầu tiên thấy Thần Nhứ. Vây quanh nàng trên dưới đánh giá một phen, Hồ mỹ nhân cười nhạo nói: “Hạng mỹ nhân như Thuận Ân quận chúa, ở bên công chúa thật sự là đáng tiếc. Nếu là hầu hạ hoàng thượng hay thái tử…” Ả dùng khăn che miệng cười, “Bây giờ kề cạnh Nhu Gia công chúa, chỉ sợ là không được hoàng thượng hay thái tử nhìn trúng nhỉ?”
* mỹ nhân: một chức nhỏ trong hậu cung.
Tư duy của một người bình thường đều như thế. Thân là nữ tử, nếu muốn dùng nhan sắc bảo hộ tộc nhân thì tất nhiên phải mê hoặc bề trên. Nào có ai nương tựa vào một công chúa?
Thần Nhứ cúi đầu, nghe vậy cũng không giận, chỉ ngẩng đầu bình tĩnh đáp: “Ta có nguyện ý lấy sắc hầu người cũng không có chuyện của mỹ nhân người.”
Lời này quả thực lợi hại, lập tức chọc giận Hồ mỹ nhân. Một cô nhóc mười lăm tuổi, đương nhiên không lo lắng quá nhiều khi hành xử. Hơn nữa ả là tân sủng, đối phó với một quận chúa cũng thực sự không cần lo xa.
Một cái tát vang dội đáp trên mặt Thần Nhứ, đánh cho đầu nàng lệch qua một bên, suýt ngã quỵ. Khóe miệng có vệt máu chảy xuống, người trông mà giật mình.
Hồ mỹ nhân đánh xong cũng bị chính bản thân doạ. Ả chỉ là một nữ tử yếu đuối, kiếm đâu ra sức lực lớn thế kia, có thể đánh người ra máu bằng một bạt tay? Nhưng mà đánh cũng đánh rồi, chẳng lẽ còn trả lại được? Thế là hất cằm lên, kiêu căng bảo: “Thấp hèn bại hoại không có mắt, thế mà dám chống đối ta à? Bây giờ đã biết lợi hại chưa?”
Thần Nhứ nhận khăn Tái Phúc đưa đến lau vết máu trên khoé miệng, vẻ mặt trầm tĩnh. Nàng không nói gì, dẫn theo Tái Phúc quay đầu rời đi.
“Ai! Nói xin lỗi mới được đi!” Hồ mỹ nhân vẫn chưa buông tha. Lúc này thấy mấy người bước đến, cầm đầu lại là thái tử.
Mặc dù Hồ mỹ nhân là mỹ nhân của hoàng đế, nhưng trông thấy thái tử vẫn bỡ ngỡ. Thái tử vừa vặn đi ngang qua đây, xa xa đã trông thấy Hồ mỹ nhân đánh Thần Nhứ một cái. Hắn cũng rất kinh ngạc. Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy phi tần tự mình ra tay đánh người. Các chủ tử tức giận phần lớn là kêu chúng nô tài vả miệng, vị mỹ nhân vừa tiến cung này tính tình thật sự nóng nảy! Lại nhìn Thần Nhứ, thế mà không tránh, cũng là hiếm lạ. Hắn đi về phía bên này, gặp phải Thần Nhứ. Đến gần nhìn kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thần Nhứ đã sưng lên một vùng, vết máu ở khóe miệng còn chưa khô, người thấy mà đau lòng.
“Thuận Ân quận chúa, người…” Thái tử chưa kịp nói hết, Thần Nhứ đã hành lễ, sau đó rời đi.
Hồ mỹ nhân và thái tử cùng hành lễ xong, thái tử nhìn tiểu mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp này, âm thầm lắc đầu. Cô nương đẹp tới dường nào, đáng tiếc không có đầu óc. Ai! Trời ghét hồng nhan mà!
Hồ mỹ trông theo bóng lưng xa dần của thái tử, có chút không hiểu vì sao thái tử nhìn ả như đang nhìn một người chết.
Thần Nhứ trở lại cung Vũ Yên, lập tức kêu người cầm thuốc bôi thượng hạng thoa lên mặt. Hôm nay Cảnh Hàm U đi đại doanh Phi Vân Kỵ, vẫn chưa về.
“Đừng để Hàm U nhìn ra. Các ngươi cũng đừng nói lung tung.” Thần Nhứ dặn dò. Khóe miệng của nàng bị thương, lúc này nói chuyện hơi không tiện.
“Quận chúa, người cứ nhẫn nhịn như thế sao?” Linh Âm không cam lòng thưa.
Thần Nhứ cười khổ, “Không nhịn thì phải làm thế nào? Ngài ấy là phi tần của hoàng thượng, địa vị vốn trên ta, lại là tân sủng nữa, khó tránh khỏi kiêu căng một chút. Ngài ấy đánh ta chẳng qua là muốn thị uy, ta mang thân phận này, có thể nói gì đây?”
Tái Phúc ở bên nói: “Quận chúa, chờ Nhu Gia công chúa trở về, nhất định sẽ cho xả giận cho người.”
Thần Nhứ trừng nàng ta một cái, “Nói nhăng nói cuội! Chuyện này không được nhắc đến trước mặt Hàm U, có nghe không!”
Linh Âm và Tái Phúc vội vàng nói tiếng vâng.
Cảnh Hàm U trở về cũng không tính muộn nhưng lại thấy Thần Nhứ đã ngủ.
“Tại sao sớm như vậy đã nghỉ ngơi?”
Tái Phúc đáp: “Quận chúa bảo mệt, đã ngủ trước ạ.”
Cảnh Hàm U thật đúng là tin lời này. Nhưng khi nàng trở lại thư phòng, lập tức có người báo cho nàng chuyện xảy ra buổi sáng. Cảnh Hàm U nghe xong liền gấp gáp, hùng hổ vọt vào tẩm điện, kéo Thần Nhứ xem xét. Quả nhiên, dù trên mặt đã tiêu, nhưng mà vẫn còn sưng một ít. Vết thương khoé miệng càng rõ ràng.
“Vì cớ gì phải giấu diếm ta?” Cảnh Hàm U tức giận.
“Ta không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn gây phiền toái cho nàng.” Thần Nhứ kéo tay của nàng, “Hàm U, đồng ý ta, nhân nhượng tránh phiền được không? Ngài ấy chỉ là…”
“Ta chẳng cần biết ả là ai!” Cảnh Hàm U lên tiếng cắt ngang nàng. “Ả là tân sủng của phụ hoàng thì sao? Dựa vào cái gì mà đánh nàng?”
Thần Nhứ bật cười, tựa như nhìn thấy một đứa bé tức giận. Nàng ôm Cảnh Hàm U vào lòng, dịu dàng dỗ dành, “Chẳng qua là một cô bé, còn nhỏ hơn cả chúng ta, cần gì phải so đo với nàng ta? Hơn nữa nàng ta vừa mới tiến cung, sao lại phải cố tìm ta gây phiền phức? Ta không tin phía sau nàng ta không có người xui khiến.”
Vùi vào lồng ngực Thần Nhứ, lửa giận của Cảnh Hàm U rốt cục hạ xuống. “Ý nàng là ả bị người lợi dụng?”
“Nàng ta là tân sủng, có bao nhiêu người đang trông bỏng mắt? Biết bao kẻ mong chờ nàng ra tay loại trừ nàng ta, thế thì nàng sẽ biến thành một cây đao bị người nắm trong lòng bàn tay.” Lúc Cảnh Hàm U không thấy, đôi mắt Thần Nhứ loé lên ánh sáng.
“Dẫu vậy.” Cảnh Hàm U ngẩng đầu, cẩn thận sờ lên vết thương trên mặt Thần Nhứ. “Ả đả thương nàng, ta cũng sẽ không tha thứ.”
“Nàng muốn xả giận thì cũng tuỳ. Ta trúng đòn, không thể không có chút oán trách Hồ mỹ nhân kia. Nếu không phải vì nàng…” Khoé miệng Thần Nhứ hơi cong, “Tóm lại chính nàng nghĩ kỹ, đừng để người lợi dụng.”
“Đối xử với ta tốt như vậy?” Cảnh Hàm U vui vẻ.
“Ta là người của nàng, không tốt với nàng thì tốt với ai?” Đôi mắt Thần Nhứ gợn sóng, tình ý rả rích ẩn chứa trong đó.
Cảnh Hàm U hôn một cái lên môi nàng, sau đó đứng lên bảo: “Ta đi ra ngoài một chuyến.” Việc này nàng đã không kịp đợi đến ngày mai.
Không biết vì lý do gì mà đang yên đang lành Hồ mỹ nhân đi đường đột nhiên lăn xuống bậc thang, trực tiếp té gãy chân. Mặc dù thái y trong cung có y thuật tinh xảo chữa trị, nhưng là thương gân động cốt, dù sao cũng phải dưỡng một thời gian thật dài. Chờ sau khi vết thương lành, vậy coi như khó nói hoàng thượng có còn để ý ả không.
Cung Đoan Hoa.
Hoàng hậu đang tách tơ cùng các cung nữ, cũng xem như một cách giết thời gian.
“Chuyện Hồ mỹ nhân tra rõ chưa?”
Cung nữ thiếp thân Phụng Linh trả lời: “Tra rõ rồi ạ.”
Hoàng hậu gật gật đầu, nhưng không hỏi tra ra cái gì. “Đám người kia ai cũng trông khiêm tốn, kỳ thật không có một kẻ trung thực. Bổn cung ngẫm nghĩ, đang êm đẹp tại sao lại khai đao với Dịch Già Thần Nhứ? Thì ra là hướng về phía Nhu Gia. Nhu Gia xảy ra chuyện, cũng chính là thái tử xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn chúng tự có tính toán của mình. Đám người kia đúng là!” Hoàng hậu ngừng một chút, “Cũng may Dịch Già Thần Nhứ coi như nhạy bén, đã nhìn thấu còn có thể khuyên nhủ Nhu Gia, thật ra là lập công lớn.”
Phụng Linh cười nói: “Nương nương nói lời này là muốn ban thưởng thứ gì ạ?”
Hoàng hậu cười một tiếng, “Ngươi lanh lợi đấy. Lấy vòng tay Hồng Mã Não của bổn cung ra đi.”
Phụng Linh lập tức đi vào trong đem đồ ra, đưa đến trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn thoáng qua, thấy không nhầm, “Ngươi đi thưởng cho Dịch Già Thần Nhứ đi.”
Phụng Linh đi theo hoàng hậu nhiều năm, hiển nhiên biết ý hoàng hậu. Theo lý, đồ hoàng hậu muốn tặng tất nhiên là quý giá. Vòng tay Hồng Mã Não này mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không đủ quý. Nhưng hoàng hậu vẫn để nàng ta đi tặng người, nói rõ một mặt hoàng hậu muốn cho hậu cung biết bà đang cất nhắc Dịch Già Thần Nhứ. Mặt khác muốn Dịch Già Thần Nhứ biết, hoàng hậu sẽ không vì đó mà coi trọng nàng quá mức. Lôi kéo và cảnh cáo cùng một lúc mà không cần thốt ra câu nào.
___________
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây càng ngày càng cảm thấy mình đáng yêu hơn O(∩_∩)O
Cảnh Hàm U: Mỗi lần sư tỷ bị ức hiếp đều không cho ta báo thù cho thoả lòng.
Thần Nhứ: Ăn hiếp ta nhất chính là nàng, được chưa?
Cảnh Hàm U: Người ta là thích nàng.
Thần Nhứ: Nàng lặp lại lần nữa.
Cảnh Hàm U: ??