Thấy nụ cười của Thần Nhứ, Tái Phúc khẽ giật mình. Nàng ta không rõ có phải là mình nhạy cảm hay không, chỉ là luôn cảm thấy ánh nhìn của Thần Nhứ hàm chứa ẩn ý. Cộng thêm sắc mặt tái nhợt, môi đỏ kiều diễm của Thần Nhứ, trông càng khiến người ta kinh ngạc.
Quả nhiên, Thần Nhứ cũng không chịu được màu môi của mình, bảo Linh Âm lau son đi. Nàng đưa bàn tay tinh tế vuốt môi son đỏ thắm, “Sợ là cả đời ta đều không dùng được màu sắc này.”
Thần Nhứ xưa nay không thích màu chói mắt, nhất là loại màu đỏ thẫm này. Nàng từng nói đùa, loại màu này nàng chỉ chịu tô khi gả đi. Bây giờ nghĩ lại, mình đã không còn cơ hội mặc áo cưới.
“Quận chúa, thân thể người còn bệnh, về giường nghỉ ngơi đi ạ.” Linh Âm chải búi tóc linh xà kế * đơn giản cho nàng, cài một cây trâm gỗ theo lời nàng.
* đây là linh xà kế (nguồn ảnh: bilibili)
Thần Nhứ lắc đầu. “Lâu rồi không ra cửa, ta muốn đi ra ngoài một lát.”
“Quận chúa!”
Lần này Tái Phúc và Linh Âm đều không đồng ý. Thần Nhứ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nằm lên giường lần nữa.
Cung Đoan Hoa.
Hoàng hậu nghe nói Thần Nhứ bị người hạ độc, mấy ngày gần đây lại bệnh nặng, bà không khỏi lắc đầu. “Cô ta thật ra rất biết chịu đựng, bị như vậy mà cũng không báo lên. Độc kia… là Phùng quý phi hạ đúng không?”
Cung nữ thiếp thân Phụng Linh đáp: “Vâng ạ.”
Hoàng hậu cười một tiếng. “Thế chẳng phải bây giờ Phùng quý phi rất thất vọng?” Bà nhẹ nhàng bưng trà thơm vừa được đưa tới nhấp một ngụm, “Vậy xem ra giữ lại cô ta cũng có chỗ tốt. Bổn cung thật không ngờ rằng cô ta có thể đối đầu với Phùng quý phi.” Dừng một chút, bà nói tiếp: “Tuệ Tiệp dư là tân sủng, nghĩ đến không thoát khỏi liên can với Dịch Già Thần Nhứ, cho nên Phùng quý phi mới vội vã diệt trừ cô ta thế kia.” Bà đặt chén trà xuống, thở dài. “Bằng không đợi Nhu Gia trở về thì không dễ dàng ra tay nữa.”
Giờ phút này Cảnh Hàm U đã bước lên lãnh thổ nước Lịch. Tiến vào quốc thổ của mình, Cảnh Hàm U không cố kỵ nữa, một đường đốc thúc đội ngũ tùy hành cấp tốc tiến lên. Lộ trình vốn cần nửa tháng, nàng mười ngày đã chạy về.
Hoàn thành trình tự thông lệ, nàng rốt cục về tới cung Vũ Yên. Bụi bặm cả đường chưa tẩy rửa đã tiến vào tẩm điện, trông thấy Thần Nhứ ngồi bên giường mỉm cười nhìn nàng. “Nàng cũng gầy.”
Thế nhưng Cảnh Hàm U lại cười không nổi. Trên đường lúc thì nghe nói Thần Nhứ bị bệnh, lúc thì nghe nói không có việc gì. Bây giờ nhìn dáng vẻ gầy gò của Thần Nhứ, nàng cảm thấy trái tim mình đang run rẩy.
“Nàng đã bảo mình không sao mà.” Cảnh Hàm U một tay ôm Thần Nhứ vào lòng, cảm giác gầy hơn lúc mình đi rất nhiều.
“Không có gì đáng ngại thật mà. Ta đây không phải khoẻ mạnh ư?” Thần Nhứ dịu dàng bảo. Cảnh Hàm U ôm nàng thật chặt, chặt đến mức nàng thấy đau đớn, thế nhưng nàng không lên tiếng. Cảm giác được trân trọng ấy chắc chỉ có Cảnh Hàm U có thể cho nàng.
Có đau đớn cũng là quý giá.
Ôm rất lâu, Cảnh Hàm U rốt cục phản ứng kịp, xoay người lập tức lệnh hạ nhân đi mời thái y.
“Nàng một đường vất vả. Vì cứu ta mà bôn ba lâu như vậy, hiện tại nên nghỉ ngơi đàng hoàng.” Thần Nhứ không hề đề cập tới bệnh của mình, chỉ đưa tay giúp nàng cởi áo ngoài.
Sao Cảnh Hàm U có thể để nàng làm được, kéo tay nàng cưỡng ép nằm trên giường. “Nằm cho tốt, ta đã trở về, không cho phép nàng giày vò bản thân nữa.”
Thái y rất nhanh đã đến, sau khi bắt mạch chỉ nói là gió lạnh nhập vào cơ thể, thời gian kéo dài hơi lâu nên tương đối khó giải quyết. Thái y kê mấy đơn thuốc, Cảnh Hàm U vội vàng sai người đi nấu thuốc cho Thần Nhứ uống. Thấy nàng yên tĩnh thiếp đi, bấy giờ mới thở phào một cái.
Trong thư phòng, Cảnh Hàm U nhìn Linh Âm đang quỳ trên mặt đất, “Ta biết rất rõ Thần Nhứ là hạng người gì. Vô duyên vô cớ, nàng ấy sẽ không cho ngươi làm cung nữ thiếp thân của nàng ấy. Ngươi và nàng ấy đến tột cùng có quan hệ gì?”
Linh Âm cúi đầu, giữ vững sự trầm mặc.
Cảnh Hàm U nhíu mày. “Nếu ngươi là người Thần Nhứ bồi dưỡng thì ta cũng không bất ngờ. Ta sẽ không dùng hình với ngươi, chỉ cần đuổi ngươi đi, phiền phức của ta sẽ biến mất.”
Linh Âm vẫn không nói lời nào, nhưng hai tay của nàng lại siết chặt hơn.
Cảnh Hàm U không bỏ qua chi tiết đó, “Linh Âm, nếu ngươi muốn ở lại bên Thần Nhứ, tốt nhất hãy nói thật với ta. Ta sẽ không đặt những kẻ không biết ngọn ngành bên người Thần Nhứ.”
Linh Âm rốt cục ngẩng đầu, tựa như hạ quyết tâm to lớn nào đấy, chậm rãi thưa: “Công chúa, người có thể đuổi nô tỳ đi. Nhưng xin người nhớ kỹ những lời người vừa nói, kẻ không biết ngọn ngành, xin đừng đặt bên người quận chúa.”
Cảnh Hàm U nhíu mày, “Ý ngươi là?”
Linh Âm lặng lẽ lấy hộp gỗ nhỏ từ trong tay áo, hai tay dâng lên.
Cảnh Hàm U mở ra xem, kết quả là một cái bánh ngọt đã mọc nấm mốc. Nàng cau mày nhìn Linh Âm.
“Trong bánh có độc, quận chúa suýt đã trúng độc. Công chúa, bánh ngọt này là phòng bếp nhỏ của chúng ta làm, độc kia…” Nàng không nói hết.
Cảnh Hàm U đậy nắp hộp, “Chuyện này ta sẽ điều tra, nhưng nó không liên quan tới việc Thần Nhứ cho ngươi ở lại.”
“Vâng. Quận chúa xin Đoan Thận công chúa ban ta cho ngài ấy là vì trước đó ta đã từng nói với ngài ấy một câu.”
“Nói gì?”
Linh Âm nhìn thẳng vào Cảnh Hàm U, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Chú ý Tái Phúc.”
Cảnh Hàm U biến sắc. “Tái Phúc?”
“Nô tỳ biết chút y lý, lúc trước xem sắc mặt quận chúa tuy không nghiêm trọng, nhưng lại giống như có khí xanh trắng ẩn dưới da. Đây là hiện tượng trúng độc. Nô tỳ biết công chúa đối đãi quận chúa vô cùng tốt, quận chúa lại là người thông minh, thế thì còn ai có thể hạ độc mà khiến người không hay không biết?” Ánh mắt Linh Âm trong suốt, kiên định, không hề kiêng kỵ ánh nhìn dò xét của Cảnh Hàm U.
Nói đến đây, Cảnh Hàm U tự nhiên cũng hiểu. Nếu Thần Nhứ thật sự trúng độc mà không nguy hiểm đến tính mạng, vậy tất nhiên là một loại độc mãn tính. Đấy cần có người trường kỳ hạ độc, mà có thể làm được điều ấy chỉ có Tái Phúc. Hơn nữa, vì thế mà nàng tiếp tục suy nghĩ, thậm chí đã nghĩ ra Tái Phúc là do ai phái đến.
“Ngươi là người của nhị tỷ, tại sao lại để ý Thần Nhứ như thế?” Ánh mắt hoài nghi vẫn rơi xuống người Linh Âm.
Linh Âm hít sâu một hơi, lời nói ra lại chất chứa chút bi thương. “Bởi vì nhiều năm rồi mới có được người thực tình đối tốt với Đoan Thận công chúa. Dù Linh Âm chỉ là một nô tỳ nhưng cũng biết thị phi thiện ác. Thuận Ân quận chúa đối xử tốt với Đoan Thận công chúa, nô tỳ đương nhiên phải đối xử tốt với Thuận Ân quận chúa.”
Cảnh Hàm U gật gật đầu. “Nếu ngươi đã trung thành với nhị tỷ đến thế, vậy vì sao lại bị tỷ ấy đuổi đi?”
Nét mặt Linh Âm ảm đạm, “Nô tỳ đương nhiên có mưu tính của mình. Bên cạnh Đoan Thận công chúa có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Nô tỳ không phải tâm phúc của công chúa, muốn ra mặt cũng khó, nhưng kề cạnh quận chúa chỉ có một Tái Phúc có vấn đề. Nếu nô tỳ tới hầu hạ quận chúa, rất nhanh sẽ trở thành cung nữ thiếp thân của quận chúa.”
Cảnh Hàm U nghe rồi thở dài một hơi. “Lời này cũng giống thật. Người trong hoàng cung dù là chủ hay nô đều có suy tính của bản thân mình. Ngươi chịu khai ra ý nghĩ cũng xem như thẳng thắn. Nói như vậy, ngươi muốn trở nên nổi bật ư?”
“Vâng.” Linh Âm trả lời dứt khoát.
“Đứng lên đi.” Tay Cảnh Hàm U đè trên bàn, “Thân phận Thần Nhứ không tốt. Ngươi dám đặt cược vào nàng ấy cũng coi như có chút hiểu biết. Linh Âm, nếu ngươi đã biết chút y lý thì hãy ở bên cạnh Thần Nhứ đi. Chỉ cần Thần Nhứ bình an vô sự, ta bảo đảm tâm nguyện của ngươi có thể thành hiện thực.”
Linh Âm nở nụ cười uyển chuyển, lập tức quỳ xuống dập đầu lần nữa, nói: “Nô tỳ tạ Nhu Gia công chúa cất nhắc!”
Cảnh Hàm U phất phất tay, “Chuyện hạ độc ta sẽ tra. Bệnh của Thần Nhứ thế nào rồi?” Tuy thái y đã khám qua, nhưng với năng lực của thái y mà không nhận ra Thần Nhứ trúng độc thì hiển nhiên đã bị người mua chuộc. Đã như thế thì không thể tin thái y được nữa.
“Bẩm công chúa, dù bệnh của quận chúa nhìn như hung hiểm nhưng kỳ thật không đáng quan ngại. Chỉ cần dốc lòng điều trị một thời gian sẽ khỏi hẳn.” Linh Âm ra vẻ đã tính trước.
Cảnh Hàm U nghe xong rốt cục yên tâm, cho nàng rời đi.
“Công chúa, Linh Âm mắt thấy là một kẻ có dã tâm, người yên tâm cho cô ta kề cạnh quận chúa ạ?” Trần Tâm thấy Linh Âm ra ngoài, lập tức hỏi.
“Ta nhìn trúng chính là dã tâm của cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn muốn trèo cao thì sẽ không để Thần Nhứ xảy ra chuyện. Hơn nữa…” Nàng cười cười, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay cho Trần Tâm. “Hơn nữa Thần Nhứ cũng không ngốc. Quăng thứ này đi đi.”
Trần Tâm nhìn hộp gỗ trong tay mình, “Người không tra ạ?”
“Cần thiết ư?”
“Có gì để tra? Trong hoàng cung này kẻ nào không biết người hạ độc là ai?” Cảnh Hàm U nhấc bút, vậy mà đang chép kinh Phật.
Trần Tâm lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
“Lần này ta và Thần Nhứ đều bình an vô sự, đương nhiên phải cảm tạ Phật Tổ phù hộ.” Tâm trạng Cảnh Hàm U rất tốt. Về phần Tái phúc, một quân cờ đã bại lộ thì hoàn toàn không có sự uy hiếp.
Tái Phúc canh giữ trong tẩm điện, trông thấy Linh Âm tiến vào, “Ở đây có ta trông coi là được rồi, cô đi giúp việc khác đi.”
Lần này Linh Âm lại không đi, mặt ấm ức nói: “Tái Phúc tỷ tỷ, muội mới tới, mấy chuyện lặt vặt kia đương nhiên phải để muội làm. Vừa rồi Nhu Gia công chúa gọi muội đến cảnh cáo một phen, bây giờ nếu muội lười biếng, sợ là rất khó ở lại cung Vũ Yên. Dù sao nơi này cũng không cần hai người trông coi, chi bằng tỷ tỷ đi nghỉ ngơi một lúc đi. Muội thấy mấy ngày nay tỷ tỷ có hơi tiều tụy.”
Tái Phúc nghĩ cũng đúng. Những ngày này nàng ta canh giữ bên Thần Nhứ cả ngày không được nghỉ ngơi, đúng là rất mệt mỏi. Nàng ta không cần diễn gì trước mặt Cảnh Hàm U, thế là gật đầu bảo: “Vậy ta đi nằm một hồi, rất nhanh sẽ đổi cho cô.”
Linh Âm gật đầu, bộ dáng nghe lời.
Sau khi Tái Phúc đứng dậy rời khỏi, Thần Nhứ dần dần mở mắt. Trông thấy Linh Âm tươi cười, hỏi: “Hàm U tin tưởng ngươi rồi?”
“Vẫn còn hoài nghi, nhưng mà Nhu Gia công chúa tạm thời sẽ không đuổi nô tỳ đi.” Linh Âm trông khuôn mặt tái nhợt của nàng, cau mày nói: “Quận chúa, tuy độc ấy không nguy hiểm đến tính mạng của người, nhưng chung quy vẫn có hại với thân thể, nên nhanh chóng giải thì hơn.”
“Muốn giải cũng phải là Hàm U giải. Cái này không vội, thân thể của ta cứ như vầy, tốt một chút xấu một chút kỳ thật không có khác biệt lớn.”
Linh Âm nghe nàng cam chịu thế, vừa muốn mở miệng thuyết phục đã nghe Thần Nhứ bảo: “Ta chuẩn bị ít đồ vật cho Đoan Thận công chúa, ngươi nhớ tìm thời điểm đưa đi.”
“Nô tỳ rõ.”
Đồ Thần Nhứ tặng cho Đoan Thận công chúa là chút son phấn bột nước nữ tử thường dùng, tất nhiên là do Thần Nhứ tự tay điều chế, chắc chắn tốt hơn vật tầm thường rất nhiều.