Lưu Quang Nhập Họa

Chương 38: Giải vây



Nhìn thấy Tuệ tiệp dư, Phùng quý phi rốt cục tỉnh táo lại. Bà ta đương nhiên biết Tuệ tiệp dư luôn giao hảo với Dịch Già Thần Nhứ, chẳng lẽ hiện giờ Tuệ tiệp dư tới để giải vây? Vậy cũng thật là náo nhiệt.

“Tuệ tiệp dư muội muội đúng là nhiệt tình, thế mà cũng tới cung Vũ Yên?” Phùng quý phi nâng trâm hoa bên tóc mai, khôi phục dáng vẻ quý phi nên có.

Tuệ tiệp dư hành lễ, mắt nhìn gương mặt không chút hoảng loạn của Thần Nhứ, thầm lắc đầu. Vị công chúa này thực sự quá khó đoán! Hôm nay bà đến vốn là muốn rỗi chuyện đôi câu. Cảnh Hàm U không ở đây, bà có thể nói nhiều lời với Thần Nhứ, thế nhưng vừa tới đã đụng phải một màn nọ. Bà chỉ là một tiệp dư, không dám đối đầu trực tiếp với Phùng quý phi. Vốn tưởng rằng Thần Nhứ cực kì thông minh, chắc chắn sẽ có biện pháp thoát thân, không nghĩ tới Thần Nhứ vậy mà bày ra bộ dáng ngửa cổ đợi chờ, khiến bà không thể không bất chấp ra mặt.

“Quý phi nương nương, hoàng thượng đã ra phán quyết rồi, dù Thuận Ân quận chúa có phạm tội tày trời đi nữa thì người làm như vậy… Chẳng phải không cho hoàng thượng mặt mũi ư? Hơn nữa đây là cung Vũ Yên, Nhu Gia công chúa còn đang ở nước Vân bôn ba tới lui vì chuyện nước Lịch chúng ta. Người động vào người của công chúa nhanh thế này, sau khi công chúa trở về… với tính tình của Nhu Gia công chúa thì sao có thể bỏ qua chuyện này?” Tuệ tiệp dư đến gần một bước, thấp giọng nói: “Nương nương, người là quý phi, còn nàng ta chỉ là một quận chúa, người muốn dạy dỗ nàng ta còn sợ không có cơ hội sao? Cần gì phải cho người ta cái thóp to như thế?”

Phùng quý phi cười lạnh một tiếng, “Tuệ tiệp dư muội muội thật sự là mồm miệng khéo léo đấy! Rõ ràng là cô muốn nói thay cho tiện nhân kia, lại câu câu là vì suy nghĩ cho bổn cung.” Bà ta quay đầu nhìn Thần Nhứ, đôi mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. “Cũng được, nếu muội muội đã có ý tốt, tỷ tỷ ta đây sẽ bán cho cô một ân tình. Dịch Già Thần Nhứ, hôm nay ngươi mạng lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lúc nào bổn cung cũng có thể lấy mạng ngươi. Dù Nhu Gia công chúa có trở về thì một vãn bối như nó có thể làm gì ta? Món nợ giữa chúng ta, bổn cung chậm rãi tính với ngươi!” Nói xong mang người rời khỏi cung Vũ Yên.

Tuệ tiệp dư đưa tiễn Phùng quý phi xong cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Quay người trông Thần Nhứ, đã thấy nàng về tẩm điện.

Một sân lộn xộn tự có cung nữ thái giám quét dọn. Tuệ tiệp dư vào tẩm điện, trông thấy Thần Nhứ đang uống trà, thấy bà tiến đến, Thần Nhứ cũng rót cho bà một chén.

“Quận chúa, người tội gì phải thế?” Tuệ tiệp dư nhận chén trà nhưng không uống, đặt thẳng lên bàn.

“Tiệp dư nương nương, người là dân nước Dịch, còn giúp ta rất nhiều nữa. Ta có lời không dối gạt người. Ta giết Phùng Nghiệp, mặc dù có thể thoát tội, nhưng sau này Nhu Gia công chúa nhất định sẽ chặt chẽ giám sát ta, rất khó để tìm ra cơ hội ra tay. Nhưng nếu hôm nay ta chết đi, với tình cảm Nhu Gia công chúa dành cho ta, nhất định sẽ không tha cho Phùng quý phi. Đến lúc đó cung đình nước Lịch chắc chắn đại loạn, nếu Phùng quý phi chết, liên minh giữa nước Vân và nước Lịch cũng sẽ sụp đổ. Cái chết của Thần Nhứ có thể đổi lấy nhiều chỗ tốt như vậy, ta cũng không thiệt thòi.” Khi Thần Nhứ nói những lời này, đuôi lông mày thậm chí không nhúc nhích, cứ như quyết định vô tình mà lý trí này chỉ là sinh mệnh của một con kiến hôi.

Tuệ tiệp dư kéo tay nàng, run giọng: “Quận chúa, mau mau vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ này đi! Người là Trấn quốc công chúa của nước Dịch, là hy vọng cuối cùng của nước Dịch. Dù bổn cung đã đến nước Lịch, thế nhưng không ngày nào là quên đi cố quốc. Bổn cung không biểu đạt lòng trung thành gì đó với người, chắc hẳn người sẽ không tin tưởng. Người xem xem Phùng quý phi diễu võ giương oai thế nào trong hậu cung này, còn không phải vì có nước Vân chống lưng sao? Nếu nước Dịch có thể thành công giành lại chủ quyền, bổn cung sống trong cung cũng không khó khăn đến thế. Cho nên quận chúa người tuyệt đối đừng xem nhẹ sống chết! Vì bách tính nước Dịch, vì Dịch Già hoàng tộc, quận chúa người phải bảo trọng!” Tuệ tiệp dư nói đến mức kích động, nước mắt chảy ròng, rơi xuống bàn tay nắm lấy nhau của cả hai.

Thần Nhứ cúi đầu nhìn giọt lệ trên tay, cong khóe miệng cười cười, “Có được sự quan tâm của Tiệp dư nương nương, được nương nương đối xử chân thành. Nương nương, Thần Nhứ nhìn ra được người vẫn chưa hài lòng với phân vị trước mắt.” Nàng rút tay về, đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài. “Nương nương, Thần Nhứ có cách giúp người tấn thăng phân vị. Nhưng mà phân vị càng cao, thánh sủng càng nhiều, ghen ghét hãm hại đi theo tất nhiên cũng rất nhiều. Nương nương muốn lựa chọn cái gì?”

Tuệ tiệp dư hưng phấn trong lòng. Bà liên thủ với Thần Nhứ không phải vì nâng phân vị sao? Khó có một Thần Nhứ xuất hiện lúc gian nan, chịu chủ động giúp bà tranh sủng, bà đương nhiên không do dự.

“Quận chúa, nếu bổn cung có thể trở nên nổi bật, nguồn trợ giúp phục quốc cho người chẳng phải lớn hơn sao?”

Thần Nhứ khẽ cười lạnh, một giây đã biến mất, nhanh đến mức Tuệ tiệp dư hoàn toàn không có cơ hội trông thấy. Nàng lại ngồi bên bàn, “Cung đình nước Dịch có một đơn thuốc dưỡng nhan, nửa tháng sau khi sử dụng có thể khiến da thịt người non mịn trắng nõn như em bé mới sinh. Nếu nương nương chịu dùng, chắc hẳn sẽ có được thánh sủng dễ như trở bàn tay.”

Tuệ tiệp dư nghe mà vui mừng khôn xiết. Bà là người nước Dịch, từ nhỏ đã nghe nói hoàng cung nước Dịch cất giấu rất nhiều đơn thuốc bồi dưỡng sắc đẹp, nhưng mà bình thường rất ít người có thể nắm giữ mấy đơn thuốc kia. Cho dù là phi tần hoàng cung cũng ít ai được nhìn thấy. Nhưng bà không chút hoài nghi về việc Thần Nhứ có nắm giữ những bí phương ấy hay không. Dựa vào địa vị của Thần Nhứ tại nước Dịch, hiển nhiên có khả năng xem các bí phương cung đình.

Nhưng mà Tuệ tiệp dư vẫn cố sức làm ra vẻ hững hờ. “Chỉ có thế thôi sao, quận chúa?”

Tay Thần Nhứ mon men theo vành chén trà, đồ sứ thượng hạng sánh cùng đôi tay ngọc mảnh mai, đẹp đến nỗi làm người ta không thể dời mắt.

“Tiệp dư nương nương, phong hào của người là ‘Tuệ’ * đấy. Lẽ nào cách lấy lòng hoàng thượng còn cần Thần Nhứ bày cho ư?” Ngón tay nàng đột nhiên gõ nhẹ lên chén trà, phát ra tiếng động thanh thuý. “Với nữ tử hậu cung, còn thứ gì có khả năng hấp dẫn hoàng thượng hơn dung mạo đây?”

* Tuệ 慧 nghĩa là thông minh, tài trí.

Lý lẽ kia Tuệ tiệp dư cũng hiểu. Khi nãy bà hỏi chẳng qua là hi vọng Thần Nhứ có thể cho bà thêm một ý kiến. Bây giờ thấy Thần Nhứ không muốn nói hết, bà cũng không còn tham lam nữa.

Thần Nhứ lấy giấy bút viết đơn thuốc rồi giao cho Tuệ tiệp dư. “Đơn này mỗi ngày dùng một lần, nhất định không thể ham hố.”

Tuệ tiệp dư cẩn thận cất kỹ. Lúc gần đi, Thần Nhứ lấy một hộp hương cao nhỏ giao cho bà. “Xin tiệp dư nương nương đưa hương cao này cho Đoan Thận công chúa. Ta và công chúa cũng coi như quen biết, bây giờ thân ta mang tội, không thể đưa công chúa cái gì, hương cao này là ta đã sớm đồng ý gửi cho ngài ấy, đành phải làm phiền nương nương.”

Tuệ tiệp dư nhận hương cao, sau khi trở về lầu Khuynh Hương liền phái người giao hương cao cho Đoan Thận công chúa.

Đưa tiễn Tuệ tiệp dư, Thần Nhứ mệt mỏi tựa vào đầu giường. Tái Phúc cẩn thận hỏi: “Quận chúa người mệt rồi ạ? Hay để nô tỳ hầu hạ người lên giường nghỉ ngơi một lát.”

Thần Nhứ gật gật đầu, nằm lên giường.

Tái Phúc vừa đắp chăn cho nàng vừa nói: “Quận chúa, chuyện hôm nay thật sự dọa chết nô tỳ. Nhìn bộ dáng của Phùng quý phi, nô tỳ rất sợ người có chuyện bất trắc, thế thì nô tỳ… nô tỳ cũng không còn cách nào sống tiếp.”

Thần Nhứ cười nói: “Ngươi là người của cung Vũ Yên, không phải người của Dịch Già Thần Nhứ ta. Ta sống hay chết ngươi cũng không cần quá để tâm. Tái Phúc, ngươi là một cô gái có phúc lành. Nhớ kỹ, chủ tử nào chết cũng không liên quan tới ngươi, ngươi phải cố gắng sống sót.”

Tái Phúc bẹp miệng nhưng không dám nói gì khác. Người chủ này là hiền hoà nhất, thế nhưng từ đầu đến cuối mình đều không biết trong lòng chủ nhân đang suy nghĩ gì.

Thời gian ngày một trôi qua. Thần Nhứ vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, chưa bao giờ yêu cầu ra khỏi cung Vũ Yên. Ngày thường ở thư phòng đọc sách viết chữ, trong sân có đủ loại hoa, ngẫu nhiên tâm tình tốt sẽ đứng bên bụi hoa cười thanh thản, cung nữ thái giám trong cung Vũ Yên không dám nhìn bậy, nhưng một khi đã nhìn rồi thì không tài nào rời mắt được.

Ân Khang công chúa thường xuyên tới. Hiện tại nàng cũng đang chờ Cảnh Hàm U trở về từ nước Vân. Vận mệnh của nàng đến cùng sẽ là kết quả gì, đều phải chờ Cảnh Hàm U mang ý chỉ của hoàng đế nước Vân về rồi hẵng nói. Nàng ngược lại là cả ngày rỗi rảnh giống như Thần Nhứ.

Trong thư phòng, Ân Khang công chúa thấy Thần Nhứ để bút xuống, lập tức đến gần nhìn bức tranh nàng vừa vẽ xong. “Đúng là một bức cảnh thu tuyệt mỹ! Thần Nhứ, tài vẽ tranh của muội không thua những danh gia kia đâu!”

Thần Nhứ cười nói: “Công chúa quá khen rồi. Ta vốn không thích những thứ này. Khi còn bé ở Phi Diệp Tân, bởi vì ta là đệ tử của chưởng viện nên phải học hết, còn phải học tốt hơn người khác. Một tới hai đi, cũng có thể vẽ được mấy nét.”

“Muội đây không phải mấy nét đâu. Ta nghe nói chưởng viện Phi Diệp Tân là một mỹ nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, không biết so với Thần Nhứ thì như thế nào?”

Thần Nhứ lắc đầu. “Công chúa người đừng giễu cợt ta. Dung nhan của Thần Nhứ khó so với một phần vạn của sư phụ.”

Ân Khang công chúa nghe xong lộ ra chút si mê. “Nghe muội nói thế, ta thật muốn gặp nữ tử nổi danh khắp thiên hạ kia.”

Thần Nhứ nhớ hai năm trước, khi nàng xuống núi, sư phụ từng nói với nàng mấy lời. Sự phụ bảo nàng là nữ sinh nam mệnh, cả đời khẳng định là long đong thăng trầm. Sư phụ bảo nếu ngày sau gặp chuyện không thể giải quyết thì đừng ngại đẩy bản thân mình vào đường cùng trước. Tính tình của nàng trong nhu có cương, thà chết đứng chứ không sống quỳ. Đây là ưu điểm của nàng, cũng là chỗ dựa lớn nhất để thành đại sự.

“Thắng thua trên bàn cờ, đều phải xem xem con ở trong ván, hay là ở ngoài ván.” Một bàn thua kia như làm người thông suốt, khiến Thần Nhứ nhận ra nếu muốn nên việc lớn, nhất định phải là thân ở trong cuộc, lòng ở ngoài cuộc.

Dù là tính mạng của mình cũng phải hy sinh không chút do dự!

“Thần Nhứ? Thần Nhứ?”

Thấy Thần Nhứ ngẩn người, Ân Khang công chúa ở bên cạnh gọi nàng. Thần Nhứ giật mình nói xin lỗi: “Công chúa làm ta nhớ tới gia sư nên có hơi lơ đễnh. Có chỗ thất lễ xin công chúa tha thứ.”

Ân Khang công chúa không hề để ý. “Ta thường suy nghĩ, là loại người gì mới có thể dạy nên hai đồ đệ hoàn toàn khác biệt như muội và Nhu Gia đây?”

Thư viện Phi Diệp Tân.

Trong Phi Hoa tiểu trúc, một nữ nhân áo xanh đang đánh đàn, tiếng đàn khoan thai đi vào lòng người. Nữ tử ngồi trên tảng đá, tóc dài lả lướt theo gió, khiến gương mặt tinh xảo kia như ẩn như hiện, không thể nhìn rõ.

Có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, tiếng đàn bỗng im bặt. Nữ tử áo lam tay đè lên đàn cổ, ngẩng đầu bảo: “Đáng lẽ bây giờ ngươi không nên xuất hiện ở đây.”

Nơi cửa sân, một nữ tử áo trắng cười đáp: “Ta tới ngay sau Thanh Trần.” Nói, nàng nhảy lên đá, ngồi cạnh nữ tử áo xanh. “Sao vậy? Nhớ tới hai đồ đệ bảo bối của nàng à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.