Lưu Quang Nhập Họa

Chương 28: - Uy hiếp



“Đã sớm nghe nói Quận chúa mỹ mạo khuynh quốc. Lần trước ở Thiên thu Đản của Hoàng hậu, Bản cung chỉ mới thấy dáng múa tuyệt thế của Quận chúa, chưa nhìn rõ vẻ ngoài. Nay nhìn kĩ rồi, quả nhiên là danh bất hư truyền!” Nói đoạn, bà đi tới, đưa cánh tay mảnh khảnh nâng cằm Thần Nhứ, buộc Thần Nhứ phải ngẩng đầu nhìn mình, “Mỹ nhân như thế, quả thật khiến ta vừa thấy đã yêu!”
“Quý phi Nương nương quá khen.” Ánh mắt Thần Nhứ vẫn chỉ nhìn xuống đất. Nàng không muốn gây phiền toái. Hiện nay thế lực của Phùng Quý phi lớn mạnh, một quận chúa như nàng không thể phản kháng.
“Nương nương, chẳng hay người đang đi nơi nào?” Cảnh Hàm U vội vàng đi tới, tinh tế đưa Thần Nhứ ra sau lưng mình, chuyển qua đề tài khác.
Phùng Quý phi rút tay về, thấy Cảnh Hàm U như vậy mới cười thoải mái: “Nhu Gia, trong cung đồn rằng quan hệ của con và Thuận Ân Quận chúa không đơn giản. Bản cung vốn không tin. Cùng là nữ tử, như vậy chẳng phải là làm trái đạo âm dương sao? Nhưng xem con bây giờ, Bản cung cũng hơi tin rồi. Nhu Gia, con là công chúa con Hoàng hậu Nương nương, mai sau nhất định phải làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của một quân chủ xứng tầm. Chuyện gièm pha như thế này nếu phu quân tương lai của con biết được, ôi chà, nghĩ đến cũng thấy sợ rồi.”
Cảnh Hàm U nghe xong, vẻ mặt vẫn bình thản: “Đa tạ Quý phi Nương nương đã chỉ bảo. Sau này Nhu Gia nhất định sẽ chú ý nhất cử nhất động.”
Phùng Quý phi hài lòng gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Bà nhìn Thần Nhứ sau lưng Cảnh Hàm U, “Thuận Ân Quận chúa, Bản cung có một việc muốn nhờ, chẳng hay Quận chúa có nguyện hỗ trợ không?”
Thần Nhứ cụp mắt: “Thần Nhứ sẽ tùy Nương nương phân phó.”
“Hoàng tộc Tây Vân là nhà ngoại của Bản cung. Mấy ngày trước Tây Vân Thái tử vào triều, muốn xem ca vũ của nước Dịch, Bản cung liền nghĩ đến dáng múa vô song của Quận chúa. Nếu Quận chúa có thể đồng ý múa một khúc vì Bản cung thì cũng coi như thành toàn tâm nguyện cho Thái tử Tây Vân rồi.” Nụ cười của Phùng Quý phi lóe lên.
Thần Nhứ không nói gì bởi vì Cảnh Hàm U trước mặt nàng đã lên tiếng: “Quý phi Nương nương, Thần Nhứ là Thuận Ân Quận chúa do Phụ hoàng khâm phong, không phải là phường múa của nước Dịch. Thái tử Tây Vân nếu muốn xem ca vũ của nước Dịch, Nhu Gia sẵn lòng tìm vài phường múa để hiến vũ, chẳng biết ý Nương nương thế nào?”
Phùng Quý phi nghe xong lạnh mặt: “Nói thế vậy hẳn là do Hoàng hậu Nương nương được nể mặt hơn. Quận chúa đồng ý hiến vũ cho Hoàng hậu Nương nương nhưng lại không muốn hiến vũ cho Bản cung. Cũng được thôi, ai bảo Bản cung chỉ là một phi tần, khiến ngay cả một người mất nước cũng coi thường đây?”
Tay Thần Nhứ siết lấy khăn, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nàng đang cân nhắc. Đi hiến vũ chẳng qua là chỉ mất mặt thêm một lần, đối với nàng của bây giờ cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng loại hy sinh này có ý nghĩa gì hay không? Nàng ngẩng đầu, kéo Cảnh Hàm U một chút, vừa định nói gì đó lại bị Cảnh Hàm U trở tay giữ chặt.
“Tạ ân Nương nưỡng đã bỏ qua. Nhu Gia ắt sẽ tìm kiếm phường múa ưu tú nhất cho Nương nương, hai ngày sau đưa tới.” Nói xong kéo tay Thần Nhứ dẫn nàng rời đi.
Phùng Quý phi thấy bóng lưng hai người đi xa, đôi mắt híp lại: “Nhu Gia đúng là thật sự không để mặt mũi cho Bản cung!”
Phong Thành Công chúa nói: “Mẫu phi, tỷ ấy thương nhất là Dịch Già Thần Nhứ kia mà. Người quên rồi sao, lần trước nhi thần từng nói với người chuyện tỷ ấy vì Dịch Già Thần Nhứ mà dùng lá cây uy hiếp nhi thần đó.”
Phùng Quý phi vỗ vỗ tay con gái: “Phong Thành, con yên tâm, Bản cung nhất định sẽ đòi lại món nợ này.”
“Nàng hà tất phải đắc tội với bà ấy?” Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U mới buông ra cánh tay vẫn luôn nắm chặt. Thần Nhứ bị nàng kéo đến đau, vừa xoa xoa canh tay vừa hỏi.
“Ta nói rồi, ta có thể bảo vệ nàng. Chẳng lẽ nàng muốn ta trơ mắt nhìn nàng chịu nhục?”
Thần Nhứ ngước mắt, trong ánh mắt có thêm chút rầu rĩ: “Nhìn Phùng Quý phi mà xem, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.”
“Ta quan tâm bà ấy làm gì? Dù sao bà ấy cũng không dám đụng đến ta. Nhưng mà nàng,” Cảnh Hàm U ôm nàng vào lòng, “Gần đây ít đi ra ngoài một chút, có chuyện gì cũng chờ ta về đến hãy nói.”
“Nếu như bà ấy muốn dạy dỗ ta thì ta trốn ở cung Vũ Yên là xong sao? Hàm U, nàng yên tâm, ta nói rồi, ta không có yếu đuối như nàng tưởng.” Thần Nhứ miễn cưỡng cười lại thấy Cảnh Hàm U càng đau lòng.
Hai ngày sau, Cảnh Hàm U tìm vài phường múa đưa đến Tiêu Lan điện của Phùng Quý phi. Nhưng tin tức rất nhanh truyền đến, nói Phùng Quý phi không vừa ý với vũ đạo của phường múa, đuổi tất cả ra ngoài.
“Bà ấy đang trút giận lên các vũ cơ đây.” Thần Nhứ nói sau khi nhận được tin.
“Dù sao ta cũng đáp ứng bà ấy rồi, bà ấy có hài lòng hay không là chuyện của bà ấy, ta không để tâm.” Nàng ôm eo Thần Nhứ, “Tại sao lại gầy như vậy.”
“Nàng cả ngày lo ta gầy, chi bằng đi quan tâm Ân Khang Công chúa một chút. Nghe nói sáng nay Ân Khang Công chúa ngã rồi bất tỉnh, nàng còn không đi xem.”
Cảnh Hàm U nghe vậy thở dài: “Cung nữ Thiển Bích của đại tỷ bị Thái tử Tây Vân – Phùng Nghiệp cưỡng bức… Nghe nói sáng nay phát hiện đã treo cổ tự vẫn.” Nàng ngưng một chút, “Thiển Bích đã lớn lên cùng đại tỷ, từ đầu đến cuối vẫn ở bên đại tỷ. Đại tỷ đã sớm xem Thiển Bích là muội muội, bây giờ xảy ra chuyện như thế, bảo đại tỷ phải làm sao tiếp nhận đây?”
Thần Nhứ nghe xong chuyện này cũng sững sờ: “Vậy mà lại xảy ra việc như vậy? Xem ra Phùng Nghiệp cũng chỉ là hạng ham mê tửu sắc, Ân Khang Công chúa gả đi chưa chắc sẽ được hạnh phúc.”
“Từ trước đến nay, công chúa vốn hòa thân với một quốc gia chứ không phải với một người đàn ông.” Lời nói này của Cảnh Hàm U lại vô cùng đau thương.
“Đi xem Ân Khang Công chúa thế nào đi.” Thần Nhứ kề sát tai nàng mềm giọng nói.
Cảnh Hàm U hôn một cái lên môi nàng, đứng dậy đi đến Thi Lam uyển.
Sau khi Cảnh Hàm U đi rồi, Thần Nhứ ngồi ở tẩm điện ngắm dung nhan chính mình trong gương đồng. Gương mặt này của mình có thể mê hoặc thiên hạ? Nàng cười khổ một tiếng. Sư phụ nói mệnh cách nàng không rõ ràng, nhưng trời sinh một gương mặt như vậy, nhất định sẽ càng nhiều tai họa.
Chọn từ hộp trang sức một chiếc trâm kiểu dáng đơn giản mà cài vào tóc mai, nàng hít thở sâu vài hơi để dòng suy nghĩ ổn định lại.
Không lâu sau, Tái Phúc đến báo rằng Phùng Quý phi phái người mời nàng đến Tiêu Lan điện.
Thật vậy sao? Thần Nhứ không hề có chút bất ngờ nào. Nàng bảo Tái Phúc giúp thay một bộ cung trang màu trắng, tiến về kiệu của Tiêu Lan điện.
Tiêu Lan điện còn lộng lẫy hơn Đoan Hoa cung. Trong đại điện có tiếng sáo trúc loáng thoáng truyền ra, dường như đang có người biểu diễn ca múa.
Thần Nhứ chờ thông truyền ngoài điện, rất nhanh đã được báo có thể vào trong.
Chính điện của Tiêu Lan điện vô cùng rộng rãi, hai bên đều có người ngồi. Phùng Quý phi ngồi ngay ngắn phía trên, bên cạnh còn có Phong Thành Công chúa.
“Thuận Ân Quận chúa Dịch Già Thần Nhứ tham kiến Quý phi Nương nương.” Thần Nhứ thi lễ.
“Miễn lễ.” Phùng Quý phi thấy Thần Nhứ đi đến, hết sức vui mừng.
Thần Nhứ đứng dậy đi sang bên, đầu vẫn cúi.
“Quận chúa, lần này mời Quận chúa đến là vì Thái tử Tây Vân đã mến mộ đại danh Quận chúa từ lâu nên muốn gặp một lần. Bản cung cho rằng đây không phải là chuyện lớn lao gì, có lẽ Quận chúa cũng không ngại đâu nhỉ?” Phùng Quý phi hỏi.
Thần Nhứ nói: “Nương nương đã phân phó, Thần Nhứ đương nhiên vâng mệnh.”
“Được! Quận chúa quả thật là biết trước biết sau.” Phùng Quý phi quay đầu nói với một người phía bên trái: “Nghiệp, cô mẫu đã mời người cho con, con còn không tiến đến tiếp kiến Thuận Ân Quận chúa đi.”
Người nọ lập tức đứng dậy đi tới, đứng trước mặt Thần Nhứ nói: “Ta là Thái tử Vân Quốc Phùng Nghiệp, nghe đến đại danh của Quận chúa đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền.”
Thần Nhứ hơi ngước mắt, thấy người đứng trước mặt mình là một thanh niên trẻ tuổi. Tướng mạo cũng không tính là khôi ngô nhưng cũng có uy có thế, tuy nhiên, đôi mắt kia lại nhìn mình với vẻ bất thiện.
“Thần Nhứ bái kiến Thái tử Điện hạ nước Vân.” Thần Nhứ cúi người thi lễ.
Phùng Nghiệp cười nói: “Quận chúa không cần đa lễ.” Nói đoạn đưa tay đỡ tay Thần Nhứ.
Thần Nhứ nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh đi tay hắn. Không ngờ người này lại lớn mật, trước mắt bao người mà dám kéo cổ tay trái của Thần Nhứ.
Thần Nhứ trong lòng cả kinh, nhắm mắt lại. Nàng ngẩng đầu nói: “Điện hạ, xin buông tay!”
Nàng vừa ngẩng đầu, Phùng Nghiệp càng thấy dung mạo nàng rõ ràng hơn. Quả nhiên là một mỹ nhân quyến rũ yểu điệu, Phùng Nghiệp thấy mà xương cốt cũng mềm, làm sao mà buông tay được?
“Quận chúa tuyệt sắc khuynh thành, ở lại nước Lịch chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Chẳng bằng theo ta về nước Vân đi. Bản Điện hạ cam đoan sẽ cho nàng cẩm y ngọc thực, ngàn vạn ân sủng.” Hắn nói xong, không chỉ không buông tay mà còn nắm chặt hơn, kéo Thần Nhứ vào lòng.
Thần Nhứ không bì được với lực của Phùng Nghiệp, quay đầu nói với Phùng Quý phi: “Nương nương, ta theo lệnh của người mà đến, nay bị phi lễ như thế, chẳng lẽ Nương nương lại làm như không thấy?”
Phùng Quý phi biểu cảm lạnh lùng: “Quận chúa, bản Cung thấy Nghiệp Nhi nói đúng. Quận chúa ở nước Lịch ta thân phận lúng túng, không bằng theo nó sang nước Vân còn có thể xin một danh phận, sau này khi đã sinh con trai con gái rồi, vậy cũng là dưới một người trên vạn người.”
Phùng Nghiệp vừa nghe lời Phùng Quý phi nói lập tức không kiêng dè nữa, đưa miệng tiến tới gò má của Thần Nhứ muốn âu yếm.
Thần Nhứ tay trái bị giữ chặt không thể động đậy. Nàng đưa tay phải ra, rút trâm vàng từ đỉnh đầu xuống, đuôi trâm sắc nhọn lóe sáng.
Phùng Nghiệp là người tập võ, vô cùng để ý đến loại chuyện như thế, lập tức kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Trâm vàng trong tay Thần Nhứ lập tức hạ xuống cổ nàng: “Thái tử Điện hạ, Thần Nhứ tuy là người đã mất nước nhưng thà chết chứ không chịu nhục. Nếu người cố ý bức hiếp như thế, Thần Nhứ chỉ còn đường chết hòng được trong sạch!” Ẩn trong khí chất nhu nhược kia của nàng là một sự kiên quyết quật cường, thoảng cái đã khiến mọi người ở đó chấn kinh.
Phùng Nghiệp sửng sốt một chút, lúc này mới cười nói: “Quận chúa hoa nhường nguyệt thẹn, lại đúng tuổi thanh xuân, cứ chết đi như vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Bản Điện hạ không có ý mạo phạm, chỉ cần Quận chúa gật đầu nguyện ý theo ta về nước, bản Điện hạ lập tức sẽ thả Quận chúa đi, thế nào?”
Thần Nhứ cười lạnh: “Điện hạ nếu thật sự có thành ý, sao không để Thần Nhứ đi?”
Phùng Nghiệp thấy kế hoãn binh của mình bị nói thẳng ra, giận tái mặt: “Quận chúa, bản Điện hạ là người thương hương tiếc ngọc, Quận chúa cũng không nên rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt. Cơ thể nhu nhược này của nàng có biết tự vẫn như thế nào không?” Nói xong, hắn ra tay cực nhanh, đoạt lấy trâm vàng trong tay Thần Nhứ.
Thần Nhứ đảo ngược trâm vàng trong tay, đẩy tay Phùng Nghiệp ra, sau đó dùng đầu trâm gõ lên ngón tay của hắn. Khi hắn rụt tay lại, đuôi trâm lại hướng đúng cổ của nàng.
Phùng Nghiệp lần này hết hồn không ngớt: “Ngươi… Ngươi biết võ công!”
Thần Nhứ mím chặt môi không nói lời nào. Nếu không phải vì võ công mình bị phế, làm sao phải chịu nhục nhã đến vậy chứ?
Hết chương 28
Editor’s note: Huhu dạo này tui bị deadlines dí sml nên đã lâu không update, các bạn thông cảm nha ;-;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Quang Nhập Họa

Chương 28: Uy hiếp



“Đã sớm nghe nói quận chúa mỹ mạo khuynh quốc, lần trước trong Thiên thu đản của hoàng hậu bổn cung chỉ thấy dáng múa tuyệt thế của quận chúa, nhưng không thấy rõ dung mạo, bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên là danh bất hư truyền *!” Bà nói xong đi tới, duỗi cánh tay mảnh mai câu lên cằm của Thần Nhứ, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình. “Một tiểu mỹ nhân như thế, ta thật sự là thấy mà yêu thương đó!”

* danh bất hư truyền: người có danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

“Quý phi nương nương quá khen.” Đôi mắt Thần Như từ đầu đến cuối nhìn dưới mặt đất, nàng không muốn gây phiền toái, Phùng quý phi trước mắt có thế lực cường đại, cũng không phải một quận chúa như nàng có thể chống đỡ.

“Nương nương, không biết người đang đi đâu?” Cảnh Hàm U vội vàng tới, không dấu vết che chở Thần Nhứ phía sau mình, nhắc chủ đề khác.

Phùng quý phi rút tay về, nhìn tư thế của Cảnh Hàm U, cười đến ngọt ngào, “Nhu Gia, trong cung đồn đại quan hệ của con và Thuận Ân quận chúa thế nhưng không bình thường đấy. Bổn cung vốn không tin đâu. Đều là nữ tử, chẳng phải trái đạo âm dương sao? Nhưng bây giờ nhìn con thế này, bổn cung thật đúng là có chút tin tưởng. Nhu Gia à, con là công chúa con vợ cả của hoàng hậu nương nương, tương lai nhất định phải xứng đôi với quân chủ một nước làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chuyện xấu bực này nếu bị phu quân tương lai của con biết, ai nha nha, nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ rồi.”

Cảnh Hàm U nghe được, vẻ mặt không đổi. “Đa tạ quý phi nương nương dạy bảo, sau này Nhu Gia nhất định chú ý lời nói việc làm.”

Phùng quý phi thỏa mãn gật gật đầu. “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Bà nhìn Thần Nhứ sau lưng Cảnh Hàm U, “Thuận Ân quận chúa, bổn cung có một chuyện muốn nhờ, không biết quận chúa có nguyện ý giúp đỡ không?”

Thần Nhứ rủ mắt đáp: “Thần Nhứ nghe nương nương dặn dò.”

“Hoàng tộc Tây Vân là nhà ngoại của bổn cung. Mấy ngày trước Tây Vân thái tử đến bái kiến triều đình, muốn xem ca múa của nước Dịch. Bổn cung nghĩ đến dáng múa vô song của quận chúa, có thể tình nguyện vì bổn cung nhảy một khúc, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Tây Vân thái tử.” Nụ cười của Phùng quý phi sáng rỡ.

Thần Nhứ không nói gì, bởi vì Cảnh Hàm U trước mặt nàng đã mở miệng. “Quý phi nương nương, Thần Nhứ là Thuận n quận chúa được phụ hoàng khâm phong, không phải vũ cơ của nước Dịch. Nếu Tây Vân thái tử muốn xem ca múa nước Dịch, Nhu Gia tình nguyện tìm mấy vũ cơ hiến vũ, không biết ý nương nương như thế nào?”

Phùng quý phi nghe xong lạnh mặt xuống. “Nói đến, quả nhiên là hoàng hậu nương nương mặt mũi lớn đó, quận chúa nguyện ý vì hoàng hậu nương nương hiến vũ, lại không muốn vì bổn cung hiến vũ. Cũng đành, ai bảo bổn cung chỉ là một phi tử đây? Đến một người mất nước cũng coi thường.”

Thần Nhứ nắm gấp khăn trong tay, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Nàng đang cân nhắc, hiến vũ đơn giản là ném thể diện một lần, đối với nàng hiện tại mà nói, đã không có gì để quan tâm. Thế nhưng, loại hy sinh này liệu có ý nghĩa không? Nàng ngẩng đầu, kéo Cảnh Hàm U một cái, vừa muốn nói chuyện đã bị Cảnh Hàm U trở tay giữ chặt.

“Tạ nương nương thương cảm, Nhu Gia nhất định tìm kiếm vũ cơ giỏi cho nương nương, hai ngày nữa sẽ đưa tới.” Nói xong giữ chặt Thần Nhứ, cưỡng ép mang nàng rời đi.

Phùng quý phi nhìn bóng lưng hai người đi xa, đôi mắt nhắm lại, “Nhu Gia nhưng thật ra không cho bổn cung mặt mũi đấy!”

Phong Thành công chúa nói: “Mẫu phi, cô ta đau lòng nhất là Dịch Già Thần Nhứ kia. Người quên rồi sao, lần trước nhi thần đã nói với người chuyện cô ta vì Dịch Già Thần Nhứ mà dùng lá cây uy hiếp nhi thần.”

Phùng quý phi vỗ vỗ tay con gái, “Phong Thành, con yên tâm, bổn cung nhất định sẽ đòi lại món nợ này!”

“Nàng cần gì đắc tội ngài ấy?” Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U mới buông ra cánh tay vẫn luôn nắm chặt. Thần Nhứ bị nàng kéo đến đau, vừa xoa tay vừa hỏi.

“Ta đã nói ta có thể bảo vệ nàng. Chẳng lẽ nàng muốn ta trơ mắt nhìn nàng chịu nhục?”

Thần Nhứ giương mắt, trong ánh mắt có một ít xoắn xuýt. “Ta xem bộ dáng của Phùng quý phi, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt đâu.”

“Ta quan tâm bà ấy làm gì? Dù sao bà ấy không dám đụng đến ta. Ngược lại là nàng,” Cảnh Hàm U kéo nàng vào trong ngực, “Thời gian gần đây ít đi ra ngoài, có chuyện gì chờ lúc ta ở trong cung lại nói.”

“Nếu ngài ấy muốn đối phó ta, ở trong cung Vũ Yên là có thể trốn được sao? Hàm U, nàng yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta không yếu ớt như nàng tưởng.” Thần Nhứ miễn cưỡng cười cười, lại thấy Cảnh Hàm U càng thêm đau lòng.

Hai ngày sau, Cảnh Hàm U tìm vài vũ cơ đưa đi điện Tiêu Lan của Phùng quý phi. Nhưng mà rất nhanh đã truyền đến tin tức, nói Phùng quý phi không hài lòng với vũ đạo của vũ cơ, toàn bộ đuổi đánh ra ngoài.

“Ngài ấy là đang trút giận lên vũ cơ.” Thần Nhứ sau khi nghe được tin tức nói.

“Dù sao ta đã làm xong chuyện ta đáp ứng bà ấy, hài lòng hay không là việc của bà ấy, ta sẽ không để ý tới.” Nàng ôm eo thon của Thần Nhứ, “Tại sao lại gầy rồi?”

“Thay vì cả ngày để ý ta béo gầy, không bằng đi quan tâm Ân Khang công chúa. Nghe nói sáng nay Ân Khang công chúa ngất xỉu, nàng cũng không đi thăm một chuyến.”

Cảnh Hàm U nghe vậy, thở dài nói: “Cung nữ Thiển Bích của đại tỷ bị Tây Vân thái tử cưỡng bức… Nghe nói, sáng nay phát hiện đã treo cổ tự vẫn.” Nàng dừng một chút, “Thiển Bích cùng đại tỷ lớn lên từ nhỏ, vẫn luôn bên người đại tỷ không rời. Đại tỷ đã sớm xem Thiển Bích như muội muội, bây giờ ra chuyện như thế, để đại tỷ tiếp nhận thế nào?”

Thần Nhứ nghe việc này cũng kinh ngạc đến khẽ nhếch miệng. “Vậy mà lại xảy ra chuyện đó? Xem ra Phùng Nghiệp cũng là một người ham mê tửu sắc, Ân Khang công chúa gả đi chưa chắc sẽ hạnh phúc.”

“Công chúa hòa thân, từ trước đến nay đều là gả cho một quốc gia, không phải một nam nhân.” Cảnh Hàm U nói ra lời này lại là vô hạn thê lương.

“Đi thăm Ân Khang công chúa một chuyến đi.” Thần Nhứ dán bên tai nàng mềm giọng nói.

Cảnh Hàm U hôn một cái lên môi nàng, đứng dậy đi uyển Thi Lam.

Sau khi Cảnh Hàm U đi, Thần Nhứ ngồi trước gương đồng bên trong tẩm điện nhìn dung nhan của mình. Gương mặt của mình, có phải quyến rũ thiên hạ không? Nàng cười khổ một tiếng, sư phụ nói nàng mệnh cách không rõ, lại có một khuôn mặt như thế, chú định càng nhiều tai họa khó khăn.

Từ hộp trang điểm chọn một cây trâm kiểu dáng cực kỳ đơn giản đâm vào trong tóc mai, nàng hít thở mấy hơi thật sâu, để lòng mình bình tĩnh lại.

Không bao lâu, Tái Phúc đến báo, Phùng quý phi phái người mời nàng đi điện Tiêu Lan.

Quả nhiên như vậy? Thần Nhứ không thấy ngoài ý muốn chút nào. Nàng để Tái Phúc giúp thay một bộ cung trang màu trắng, ngồi kiệu tiến về điện Tiêu Lan.

Điện Tiêu Lan còn hoa mỹ hơn cung Đoan Hoa. Trong đại điện loáng thoáng có tiếng sáo trúc truyền ra, dường như đang tổ chức ca múa.

Thần Nhứ ở ngoài điện chờ thông báo, rất nhanh đã biết có thể vào điện.

Chính điện của điện Tiêu Lan vô cùng rộng rãi, hai bên trái phải đều có người ngồi. Phùng quý phi ngồi ngay ngắn phía trên, bên cạnh còn có Phong Thành công chúa.

“Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ tham kiến quý phi nương nương.” Thần Nhứ hành lễ.

“Miễn lễ.” Phùng quý phi nhìn thấy Thần Nhứ đến đây, hết sức vui vẻ.

Thần Nhứ đứng dậy ở một bên, vẫn luôn cúi đầu.

“Quận chúa, lần này mời người tới là vì Tây Vân thái tử hâm mộ đại danh của quận chúa đã lâu nên muốn đến gặp một lần. Bổn cung thấy đây không phải chuyện lớn gì, nghĩ đến quận chúa chắc sẽ không để ý, phải không?” Phùng quý phi hỏi.

Thần Nhứ đáp: “Nương nương dặn dò, Thần Nhứ đương nhiên nghe theo.”

“Tốt! Quận chúa quả nhiên thông minh hiểu chuyện.” Phùng quý phi quay đầu, nói với một người ở bên trái: “Nghiệp nhi, cô mẫu thế nhưng mời người tới cho con rồi, còn không tiến đến gặp Thuận Ân quận chúa.”

Người kia lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Thần Nhứ nói: “Ta chính là thái tử Phùng Nghiệp của nước Vân, nghe qua đại danh của quận chúa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Thần Nhứ hơi ngước mắt, thấy trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi cao lớn. Bộ dáng không tính anh tuấn, nhưng cũng đường đường uy phong. Chỉ là đôi mắt kia nhìn mình, nhiều hơn một chút bất thiện.

“Thần Nhứ bái kiến thái tử điện hạ nước Vân.” Thần Nhứ cúi người hành lễ.

Phùng Nghiệp cười bảo: “Quận chúa không cần đa lễ.” Nói xong đưa tay đỡ tay Thần Nhứ.

Thần Nhứ nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh đi tay của hắn. Nhưng không ngờ kẻ này lớn mật như thế, trước mặt bao nhiêu người vậy mà một tay nắm chặt cổ tay trái của Thần Nhứ.

Thần Nhứ cả kinh trong lòng, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nói: “Điện hạ, xin buông tay!”

Nàng ngẩng đầu một cái, Phùng Nghiệp càng xem rõ dung mạo của nàng. Quả nhiên là một mỹ nhân quyến rũ mảnh mai, Phùng Nghiệp trông thấy, xương cốt đều tan giòn, còn có thể buông tay sao?

“Quận chúa khuynh thành tuyệt sắc, ở lại nước Lịch không phải quá đáng tiếc ư? Chi bằng theo ta về nước Vân, bổn điện hạ cam đoan người ăn ngon mặc đẹp, ngàn vạn ân sủng.” Nói xong không chỉ không buông tay, ngược lại dùng sức một cái, trực tiếp kéo thân thể Thần Nhứ vào trong ngực.

Thần Nhứ đánh không lại Phùng Nghiệp sức lớn, quay đầu nói với Phùng quý phi: “Nương nương, ta là phụng mệnh lệnh của người mà đến, bị vô lễ như vậy, chẳng lẽ nương nương lại làm như không thấy sao?”

Vẻ mặt Phùng quý phi lạnh nhạt, “Quận chúa, bổn cung cảm thấy Nghiệp nhi nói đúng. Người ở nước Lịch ta thân phận lúng túng, không bằng theo Nghiệp nhi đi nước Vân, còn có thể cầu một danh phận, tương lai nếu sinh được nhất nam bán nữ *, nghĩ đến cũng là dưới một người trên vạn người.”

* nhất nam bán nữ: một nam một nữ, nữ sau này được gả đi mang họ chồng nên trong tục ngữ chỉ dùng từ “bán” – một nửa.

Phùng Nghiệp nghe Phùng quý phi, lập tức không cố kỵ nữa, trực tiếp đưa miệng đến gần bên mặt Thần Nhứ, muốn âu yếm.

Tay trái Thần Nhứ bị giữ chặt, không thể động đậy. Nàng đưa tay phải ra, rút một cây trâm vàng từ đỉnh đầu, đuôi trâm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh giá.

Phùng Nghiệp là người tập võ, đặc biệt để ý loại chuyện này, lập tức kêu lên: “Người muốn làm gì?”

Trâm vàng trong tay Thần Nhứ trực tiếp kề bên cổ mình, “Thái tử điện hạ, tuy Thần Nhứ là người mất nước, nhưng lại có thể giết không thể nhục. Nếu người cứ khăng khăng cưỡng ép vô lễ, vậy Thần Nhứ chỉ có một đường chết để cầu trong sạch!” Trong khí chất nhu nhược của nàng bao bọc một loại kiên cường quật cường, vậy mà làm tất cả mọi người ở đây lập tức kinh hãi.

Phùng Nghiệp hơi sửng sốt, lúc này cười đáp: “Quận chúa hoa dung nguyệt mạo *, tuổi xuân phơi phới. Nếu chết đi thế này chẳng phải đáng tiếc? Bổn điện hạ không có ý mạo phạm, chỉ cần quận chúa gật đầu nguyện ý theo ta về nước, bổn điện hạ lập tức thả quận chúa ra, thế nào?”

* hoa dung nguyệt mạo: dung mạo xinh đẹp như hoa như trăng.

Thần Nhứ cười lạnh một tiếng, “Nếu điện hạ thật sự có thành ý, sao không thả Thần Nhứ rời đi?”

Phùng Nghiệp thấy kế hoãn binh bị nói toạc, giận đến tái mặt, “Quận chúa, bổn điện hạ là người thương hương tiếc ngọc *, quận chúa cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân thể yếu đuối của người, đúng là biết tự sát thế nào sao?” Hắn nói, ra chiêu cực nhanh, đưa tay đoạt trâm vàng trong tay Thần Nhứ.

* thương hương tiếc ngọc: thương tiếc nữ tử xinh đẹp.

Trâm vàng trong tay Thần Nhứ đảo ngược, đẩy tay Phùng Nghiệp ra, sau đó dùng đầu trâm đâm ngón tay của hắn, khi hắn rút tay về đuổi trâm lại hướng đúng cổ của mình.

Lần này Phùng Nghiệp giật mình không ít. “Người… người biết võ công!”

Thần Nhứ mím chặt môi không nói lời nào. Nếu không phải võ công mình bị phế, cần gì phải chịu đựng nhục nhã như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.