Hai người đã gần một tháng không động chạm thân mật như thế, nụ hôn này đương nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa *. Cảnh Hàm U dùng sức một cái, liền áp Thần Nhứ trên thư án, giấy mực rơi đầy đất. Trần Tâm ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền muốn đi vào xem, lại bị Cảnh Hàm U thính lực cực tốt bảo ngừng lại.
* thiên lôi dẫn ra địa hỏa: lửa trời dẫn ra lửa đất, ý chỉ hành động ân ái của cặp tình nhân.
“Về… về tẩm điện đi…” Thần Nhứ đã bao giờ làm loại chuyện này trong thư phòng? Nắm chặt tay Cảnh Hàm U, không cho phép nàng tiếp tục động tác.
“Ta không chờ được nữa.” Cảnh Hàm U không chút nào che giấu khát vọng của mình với Thần Nhứ. Ngoài miệng nói, động tác trên tay không ngừng chút nào.
Thần Nhứ cắn môi, mất võ công rồi, nàng còn có thể địch nổi sức lực của Cảnh Hàm U sao? Chẳng mấy chốc, hai tay đã bị nắm lại. Trong con ngươi của nàng có ánh nước, càng thêm hồn xiêu phách lạc. Hô hấp của Cảnh Hàm U run rẩy, động tác trên tay vô thức nhẹ nhàng hơn.
Hàm răng của Thần Nhứ cắn rách môi anh đào, lúc này mới chặn hết âm thanh khó xử vào trong miệng. Cảnh Hàm U nhìn dáng vẻ cố nén dao động của nàng, máu trong người lại càng sôi trào.
Trong đầu Thần Nhứ đã hoàn toàn hỗn độn. Chỉ biết, người ôm nàng dường như rốt cuộc dừng tay lại, sau đó trong lúc mơ màng nàng đã rơi vào làn nước ấm áp. Tiếp theo, nàng hoàn toàn không nhớ.
Nhìn Thần Nhứ đã ngất đi, trong lòng Cảnh Hàm U có chút áy náy. Vừa rồi mình quả thật có hơi quá phận.
Tỉnh lại lần nữa, Thần Nhứ vừa mở mắt ra, đau đớn ngay lập tức theo đó mà đến. Toàn thân trên dưới không có lấy một nơi dễ chịu, tay chân như bị bẻ gãy, không nghe theo sự điều khiển của mình. Nàng nhíu lông mày, trong lòng thầm hận Cảnh Hàm U quá mức, nhưng cũng biết đây là cái giá mình phải trả cho gần một tháng tốt lành.
Vết thương trên môi lành lạnh, không có cảm giác đau đớn. Nàng miễn cưỡng đưa tay sờ sờ, dường như bị người bôi thuốc gì lên.
Rèm che bị nhấc lên, tay của nàng bị Cảnh Hàm U nắm chặt. “Chớ động lung tung. Ta vừa mới bôi thuốc, nàng cẩn thận một chút.” Lúc này trong tay nàng còn đang cầm một cái bát sứ trắng bốc lên mùi thuốc.
Thần Nhứ không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt hỏi thăm nàng đang cầm trong tay cái gì.
Cảnh Hàm U cúi đầu nhìn thoáng qua bát sứ trắng trong tay, cười nói: “Đây là thuốc lưu thông máu ứ. Ta vừa mới lấy về từ thái y viện.” Nói đến đây, nàng dừng một chút, sửa sang mái tóc của mình, động tác hơi mất tự nhiên. “Hôm qua ta ra tay hơi nặng, trên người nàng đều là vết thương.”
Nói đến đây, Thần Nhứ đã hiểu ý của nàng. Nàng đương nhiên sẽ không từ chối thứ có thể mau chóng giảm bớt đau đớn của mình. Hơn nữa, nàng cũng không từ chối được.
Y phục bị cởi, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại của nàng. Đáng tiếc, bây giờ trên làn da ấy tràn đầy những vết đỏ tím đan xen, người thấy mà không đành lòng.
“Hôm qua là ta không tốt. Ta cam đoan sau này sẽ không nữa.” Cảnh Hàm U thấy đau lòng vô cùng. Hôm qua khi nàng ra tay cũng không phát hiện những dấu vết này, sáng nay lúc tỉnh dậy giúp Thần Nhứ thay y phục mới nhận ra. Nghĩ đến ngày hôm qua Thần Nhứ chịu đựng đau đớn, nàng thậm chí đưa tay tự tát mình một cái. Nhưng những việc này cũng không cần để Thần Nhứ biết.
Thần Nhứ cũng không bận tâm những vết thương kia. Nhưng tay Cảnh Hàm U trên người nàng lại là một loại tra tấn khác.
Cảnh Hàm U bôi thuốc mỡ toàn thân Thần Nhứ, nhìn thấy thân thể đã bị mình tàn phá kia, ánh mắt của nàng tràn đầy đau lòng.
“Thần Nhứ, nói chuyện với ta.” Từ khi nàng xuất hiện đến bây giờ, Thần Nhứ chưa hề nói một câu.
“Hôm nay ta muốn đi thăm Giác An công chúa.” Thần Nhứ bình tĩnh nói.
Mày Cảnh Hàm U nhăn lại, nhìn chằm chằm nàng thật lâu mới nói: “Nhớ đi sớm về sớm, tự mình cẩn trọng.”
Thần Nhứ biết nàng đang áy náy, đây là một phương thức xin lỗi khác của nàng. Lúc trước khi ở thư viện, sau mỗi lần chọc mình giận, nàng liền sẽ đồng ý với mình một yêu cầu rất không hợp lý. Dần dà, đây dường như trở thành ước định đặc biệt giữa hai người.
Thì ra, giữa ta và nàng lại có nhiều thói quen người ngoài không biết như vậy.
Thần Nhứ mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng cần nghỉ ngơi, nếu không coi như Cảnh Hàm U cho phép nàng đi cung Vân Hòa, thân thể của nàng cũng không chống đỡ nổi.
Nhìn Thần Nhứ yên lặng nhắm mắt lại, Cảnh Hàm U âm thầm thở dài. Nàng không biết, chuyện hôm qua là kéo gần hay đẩy xa quan hệ của hai người. Đôi khi, nàng cũng sẽ nhớ tới lúc hai người ở thư viện, khi đó Thần Nhứ là sư tỷ, đối xử với nàng rất tốt rất tốt, thậm chí còn dung túng nàng làm một ít chuyện khác người.
Nàng nhớ, có lần Thần Nhứ thay sư phụ đi ra ngoài làm việc, nàng cảm thấy buồn bực liền năn nỉ Thần Nhứ mang nàng cùng xuống núi. Cuối cùng, Thần Nhứ thật sự mang nàng xuống núi, sau khi trở về lại bị sư phụ phạt quỳ một đêm.
Nàng nhớ, khi đó nàng đến hỏi sư phụ, vì sao chỉ phạt Thần Nhứ mà không phạt nàng? Sư phụ nói, Thần Nhứ là sư tỷ, lẽ ra phải có trách nhiệm dạy dỗ sư muội. Cho nên tất cả lỗi lầm phải do một mình Thần Nhứ nhận.
Nàng nhớ, sau đó nàng cũng hỏi Thần Nhứ, nếu biết sẽ bị trừng phạt như vậy, vì sao lại mang nàng xuống núi? Thần Nhứ nói, vì nàng muốn xuống núi.
Cảnh Hàm U đứng ở cửa tẩm điện, quay đầu nhìn bóng người như ẩn như hiện trong rèm che, trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang. Sự tốt đẹp của Thần Nhứ đối với mình lúc trước, bây giờ tất cả đều biến thành tính toán và thăm dò. Nàng không biết Thần Nhứ có tin tưởng mình không, nhưng mình cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Thần Nhứ.
Chúng ta, thật sự không thể trở về như trước sao?
Mặc dù đã được Cảnh Hàm U đồng ý, nhưng thân thể Thần Nhứ thật không chống đỡ nổi, đến cùng cũng không đi thăm Giác An công chúa. Ban đêm, lúc Cảnh Hàm U nằm trên giường, nàng có thể cảm giác rõ ràng sự đề phòng của Thần Nhứ.
“Trên người nàng có vết thương, ta sẽ không chạm vào nàng. Nàng không cần lo lắng.” Cảnh Hàm U nâng cằm của nàng nói.
Trong con ngươi của Thần Nhứ vẫn tràn đầy thận trọng, “Hàm U, chuyện hôm qua đừng để xảy ra lần nữa, được không?” Giọng nói mềm mại kia mang theo sự khẩn cầu đặc thù của tiểu nữ nhi, thậm chí còn có chút nũng nịu.
Cảnh Hàm U dùng cánh tay chống lên nửa người, ở trên cao nhìn xuống người bên cạnh, “Ta đồng ý với nàng. Thần Nhứ, chúng ta giống như trước được không? Ta sẽ không ép buộc nàng làm chuyện gì nữa, nàng có thể cho ta một phần thật lòng không?”
Thần Nhứ nhìn nàng chăm chú, thật lâu cũng không nói gì. Cảnh Hàm U rất có kiên nhẫn mà chờ, chờ một phần thật lòng của sư tỷ.
Rốt cuộc, Thần Nhứ khẽ cười ra tiếng. “Thật lòng?” Nàng cố hết sức vươn tay, kéo áo ngủ của Cảnh Hàm U để nàng nhích lại gần mình. “Cảnh Hàm U, phần thật lòng của ta, ngươi muốn nghe sao?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được hơi thở. Tim Cảnh Hàm U như rơi vào hầm băng, thật sự không thể sao? Hay là lòng nàng quá tham? Đã chiếm được thân thể Thần Nhứ, còn muốn có được trái tim Thần Nhứ.
“Nàng vẫn không quên được mối hận diệt quốc?” Giọng nói của Cảnh Hàm U tràn đầy đắng chát.
Thần Nhứ nhắm mắt, “Làm sao ta có thể quên? Cảnh Hàm U, vì sao lại tiêu diệt quốc gia của ta? Ngươi hận ta đến vậy sao?” Lần đầu tiên, Thần Nhứ hỏi vấn đề này.
Cảnh Hàm U cười khổ nói: “Nàng thật sự muốn biết?” Thấy Thần Nhứ gật đầu, nàng nói tiếp: “Nếu không tiêu diệt nước Dịch, bây giờ nàng sẽ ở đâu?”
Dường như trong nháy mắt, Thần Nhứ đã hiểu ý của Cảnh Hàm U. Nàng là trưởng nữ * của phụ hoàng, nhất định phải gả xa hòa thân ở nước khác. Mà khác với Cành Hàm U ba năm sau mới gả đi, nàng đã có hôn ước. Nếu nước Dịch không mất, lúc này nàng hẳn sẽ ở trong hoàng cung nước khác trở thành chính phi của thái tử.
* trưởng nữ: con gái lớn tuổi nhất
“Ta gửi cho nàng bao nhiêu lá thư? Nàng lại không hồi đáp chữ nào. Ta biết mình không ngăn cản được quyết định hòa thân của nàng, nhưng ta có thể để phụ hoàng diệt nước Dịch. Thần Nhứ, ta chưa từng giấu diếm tấm lòng của ta với nàng, nàng để ta trơ mắt nhìn nàng trở thành thê tử của người khác như thế nào đây?” Cảnh Hàm U nói đến đây, môi đã chạm vào môi Thần Nhứ.
Thần Nhứ quay đầu, tránh đi cái hôn gần trong gang tấc này.
“Nói như vậy, ta hận ngươi là sai. Ta hẳn phải hận chính bản thân mình.” Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị Cảnh Hàm U ôm chặt. Vết bầm trên thân khiến nàng nhăn lại đôi mày xinh đẹp, nhưng đau đớn chẳng phải là một cách để phát tiết sao? Đau đớn trên cơ thể có lẽ sẽ làm dịu thống khổ trong lòng.
“Thần Nhứ, nàng đừng như vậy. Chúng ta không thể sống tốt sao? Ta biết nàng hận ta, thậm chí hận cả nước Lịch. Nhưng chỉ cần nàng bên cạnh ta, cái gì ta cũng không để ý. Ta chỉ muốn nàng! Thần Nhứ, sư tỷ, ta thật sự chỉ muốn nàng!”
Thần Nhứ cảm thấy có chất lỏng nhỏ xuống mặt mình. Nàng giật mình quay đầu, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Cảnh Hàm U.
“Sớm biết sẽ có hôm nay, vì sao lúc trước lại như thế? Hàm U, ta hiến thành bán nước đã là vạn kiếp bất phục. Nàng không cần vì ta mà đánh đổi tất cả. Nếu có một ngày ta khiến nàng thất vọng, nàng sẽ biết nước mắt của hôm nay không đáng bao nhiêu.” Giọng nói Thần Nhứ yếu ớt, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Nhìn hai hàng lệ của Cảnh Hàm U, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng. Đưa tay quấn chặt cổ của Cảnh Hàm U, tựa sát thân thể mình.
Một đêm ôm nhau ngủ này là sự an tâm đã lâu không có của Cảnh Hàm U. Không phải nàng khóa chặt Thần Nhứ trong ngực mình, mà là Thần Nhứ chủ động tựa vào lòng nàng. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng, bây giờ lại thành hiện thực. Hoặc có lẽ, đây cũng chỉ là một giấc mộng, vậy cứ mơ tiếp đi, chỉ mong vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Mộng, cuối cùng cũng phải tỉnh, cũng như trời cuối cùng cũng sẽ sáng.
Thần Nhứ tỉnh lại trong ngực Cảnh Hàm U, mở mắt liền thấy gương mặt tươi cười phóng đại của Cảnh Hàm U, sau đó trên môi nóng lên, nàng đã bị hôn một cái.
“Vết thương trên người thế nào rồi?” Cảnh Hàm U ngoài miệng nói, tay đã cởi y phục Thần Nhứ, kiểm tra vết thương trên người Thần Nhứ.
Thuốc bôi thái y cho quả nhiên có hiệu quả, vết thương trên người Thần Nhứ đã mờ đi rất nhiều, không còn kinh người như trước nữa.
Hai người ăn sáng cùng nhau. Hôm nay Cảnh Hàm U phải đi Phi Vân Kỵ xử lý công vụ thông lệ, kỳ thật lúc này đi là đã trễ. Nhưng nếu vì chờ Thần Nhứ tỉnh lại rồi cùng nhau dùng bữa, nàng cũng không quan tâm ít thời gian đó.
__________
Editor có lời muốn nói: Tranh thủ một ngày rảnh rỗi edit. Chúc các bạn Giỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ và sắp tới thi tốt nhenn.