Lưu Quang Nhập Họa

Chương 16: - Khuất nhục



Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó đều nhìn vào Thần Nhứ.
Thần Nhứ đưa mắt nhìn lại những người chung quanh, sau đó dường như xấu hổ mà cúi đầu. Cảnh Hàm U không thích, sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc những người vừa nhìn.
Người nói lời này là Chu Tiệp dư. Lúc này nàng đang đắc ý vênh vang mà nhìn phía Thần Nhứ, bỗng chạm phải ánh mắt Cảnh Hàm U, nàng lại sợ đến mức ngẩn ra. Tuy chuyện của Nhu Gia Công chúa và Thuận Ân Quận chúa đã truyền ở trong cung đến mức xôn xao, nhưng Chu Tiệp dư từ đầu chí cuối vẫn không tin. Nàng giống như đại đa số, nghĩ rằng để Thần Nhứ ở cung Vũ Yên phần nhiều là do ý Thái tử, khi đó nếu Thái tử muốn Thần Nhứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao Thần Nhứ có thân phận đặc thù, không giống như Dịch Già Mạc Ly.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Hàm U hôm nay, Chu Tiệp dư chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bà vừa định nói gì đó để rút lại lời ban nãy, lại nghe thấy Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất nói: “Chu Tiệp dư nói không đúng. Nước Dịch nổi tiếng về ca vũ, Thuận Ân Quận chúa từng là công chúa nước Dịch, có lẽ ca vũ cũng rất xuất sắc. Hôm nay là sinh thần của bản cung, chẳng hay Thuận Ân Quận chúa có muốn múa tặng một khúc không?”
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng mọi người đều biết, một khi Hoàng hậu đã mở miệng, sự việc đã không còn đường cứu vãn.
Không còn đường cứu vãn cũng phải cứu vãn. Cảnh Hàm U cũng không để ý những thứ này. Chu Tiệp dư có ý gì nàng còn không rõ sao? Người đến ca vũ hôm nay đều đến từ Giáo phường, Chu Tiệp dư lại muốn Thần Nhứ múa tặng, vậy chẳng phải đang xem Thần Nhứ là kép hát hay sao? Nhớ lại khi trước Thần Nhứ tâm cao khí ngạo ra sao, năm đó ở viện Phi Diệp Tân toàn những thiên gia quý nữ nàng cũng chưa từng phải dè chừng ai, hôm nay bị người ta đùa bỡn như vậy, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.
Nàng định mở miệng từ chối thay Thần Nhứ, lại nghe thấy Thần Nhứ ngồi bên cạnh nói: “Tạ ơn Hoàng hậu Nương nương ưu ái, Thần Nhứ nguyện ý múa tặng Hoàng hậu Nương nương một khúc làm quà sinh thần.”
Cảnh Hàm U đột nhiên quay đầu, đã thấy Thần Nhứ cũng ngoảnh lại nhìn nàng: “Nàng phải sớm dự liệu được việc này chứ.” Nhẹ giọng nói xong câu đó, Thần Nhứ đã đứng dậy đi đến giữa sân. Cảnh Hàm U bị bỏ lại mờ mịt ngồi ngẩn người tại vị trí.
Thần Nhứ đang trách nàng, trách nàng không lo trước tính sau.
Tiếng đàn sáo vang lên, Thần Nhứ bắt đầu múa theo nhạc. Dáng múa của nàng ưu mỹ dịu dàng. Mũi chân nhón nhẹ, vẽ một vòng tròn giữa đại điện. Phần đông nữ quyến đứng xem mặc dù đa phần là tỏ thái độ chế nhạo, nhưng cũng phải thừa nhận rằng dáng múa này tuyệt đẹp vô cùng.
Cảnh Hàm U còn biết, khi Thần Nhứ còn nội lực, nàng có thể chân không chạm đất mà múa quanh hết sân. Sư phụ nói đó là điệu Kinh Luân bí truyền của nước Dịch. Mà hiện giờ điệu Kinh Luân tái hiện, cho dù vẫn ngoạn mục như trước, nhưng cũng không bằng năm đó.
Động tác cuối cùng của điệu Kinh Luân là sau khi xoay liên tục mười tám vòng rồi nằm ngửa xuống đất. Khi Thần Nhứ nằm ngửa trên mặt đất, khóe môi của nàng vẽ lên một nụ cười thanh nhã. Chuyện nhục nhã hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp bội.
Dịch Già Mạc Ly đang ngồi một bên vẻ mặt xám xịt. Tuy nàng hận Thần Nhứ thấu xương nhưng cũng không muốn thấy Thần Nhứ bị sỉ nhục như vậy. Dù sao Thần Nhứ đã từng là công chúa nước Dịch, dù sao Thần Nhứ vẫn họ Dịch Già.
Nhưng cũng vì như vậy mà nỗi hận của nàng với Thần Nhứ lại nhiều hơn vài phần. Theo như nàng thấy, những người này rõ ràng là đang khiến Thần Nhứ lúng túng, khiến Hoàng tộc Dịch Già lúng túng. Nếu nàng là Thần Nhứ, cho dù chết cũng sẽ không lên múa. Nhưng Thần Nhứ lại sợ chết, một câu viện cớ cũng không dám nói mà mặc cho số mệnh. Cũng phải, Thần Nhứ vốn là kẻ bán nước cầu vinh, làm sao còn quan tâm đến thể diện nữa?
Hoàng hậu vỗ tay đầu tiên, khen: “Suy cho cùng cũng là người từng làm công chúa, múa còn đẹp hơn những vũ cơ của ta.”
Thần Nhứ đứng dạy bái: “Tạ ơn Hoàng hậu Nương nương khen ngợi.”
Ý mỉa mai của Hoàng hậu ai cũng nghe ra được, Thần Nhứ lại có thể cười mà đón nhận, những người vốn đang thông cảm cho Thần Nhứ cũng biểu lộ khinh thường. Một người không có khí phách đến mức này, dù rằng là nữ tử cũng khiến người ta coi thường.
Bàn tay trong tay áo của Cảnh Hàm U đã nắm thành đấm. Thần Nhứ phải chịu tất cả lăng nhục, nàng cũng đã thấy hết. Nếu Thần Nhứ tỏ vẻ không cam lòng, biểu lộ nét mặt tủi thân, trong lòng nàng còn có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng Thần Nhứ khuôn mặt tươi cười niềm nở, hành động tự mình dồn mình đến đường cùng này khiến Cảnh Hàm U suýt nữa đã kéo nàng đi khỏi nơi này mà không thèm nhìn lại.
Hoàng hậu ban thưởng một chút cho Thần Nhứ. Tuy rằng phần thưởng hậu hơn nhóm vũ cơ lúc nãy nhiều, nhưng chung quy cũng không bằng phần mà một quận chúa nên nhận được. Thần Nhứ vẫn tiếp nhận rồi tạ ân, từ đó đến đây vẫn chưa hề có chỗ thất lễ.
Trở lại bên cạnh Cảnh Hàm U, vẻ tươi cười của Thần Nhứ vẫn chưa hề giảm, nàng nhẹ giọng nói: “Nàng khỏi phải tự trách. Người đã mất nước vốn phải như vậy.” Nàng cầm chén rượu từ nãy đến giờ vẫn chưa chạm đến trên bàn, uống cạn một hơi. Vị rượu cay đắng chảy qua cổ họng, khiến nàng sặc suýt rơi nước mắt.
“Thần Nhứ…” Nàng càng bình tĩnh, Cảnh Hàm U thấy càng đau lòng. Nhìn nàng cầm bình rượu uống một chén lại một chén, giống như có ý muốn chuốc say chính mình. Cảnh Hàm U không ngồi yên nổi nữa, chộp lấy chén rượu của nàng, “Ta đưa nàng về.”
Nàng chẳng để ý sắc mặt không hài lòng của Hoàng hậu, cuối cùng đưa Thần Nhứ rời khỏi bữa tiệc trước tiên.
Ra khỏi lầu Loan Xuân, gió lạnh thổi tới, Thần Nhứ thanh tỉnh lên nhiều. Tay nàng bị Cảnh Hàm U nắm chặt mà kéo, muốn tránh cũng không được: “Nàng làm đau ta rồi!”
Cảnh Hàm U không cãi lại. Nàng thà rằng làm đau Thần Nhứ cũng không dám buông tay. Nàng không biết một khi buông tay còn nắm được lại không.
Vậy nên hai người cứ như vậy suốt đường về cung Vũ Yên. Cảnh Hàm U dứt khoát bế Thần Nhứ vào tẩm điện. Đám thái giám cung nữ vừa thấy cảnh này cũng lui hết, chỉ sợ nói sai làm sai cái gì lại khiến Công chúa buồn bực, vậy bản thân chỉ có đâm đầu vào chỗ chết.
Vào đến tẩm điện, Thần Nhứ lại an tĩnh lại. Nàng dựa vào lòng Cảnh Hàm U, không khóc cũng không gây sự.
“Ta biết chuyện tối nay là do ta suy xét không chu đáo, khiến nàng chịu nhục. Nàng có thể trách ta, nhưng đừng dồn ép mình như vậy nữa.” Cảnh Hàm U biết khả năng chịu đựng của con người là có hạn, Thần Nhứ dồn ép chính mình như vậy, nàng sợ sợi dây kiên nhẫn của Thần Nhứ sẽ đứt đoạn.
“Ta nói rồi, ta có thể tự bảo vệ mình.” Trong giọng nói Thần Nhứ lộ ra vẻ buồn buồn, cũng lộ ra vẻ mỉa mai. Quả thực nàng chưa từng nhờ Cảnh Hàm U bảo vệ.
“Tiểu sư muội, ta nói này, nàng không phải tự trách, bởi vì nàng cũng không mạnh mẽ như nàng tưởng, ta cũng chưa bao giờ dám kí thác hi vọng lên nàng.” Loại lời nói bình tĩnh đến cay nghiệt như thế này tự như con dao nhỏ sắc bén, khắc lên từng đường máu trong lòng Cảnh Hàm U.
Một tiếng “tiểu sư muội” kia khiến Cảnh Hàm U lại nhớ đến khi còn ở viện Phi Diệp Tân. Thích sư tỷ của mình, nhưng vẫn không đuổi kịp bước chân của nàng. Mỗi một điều sư tỷ lĩnh hội được, nàng cũng học theo, nhưng dù sao cũng chỉ có thể đi sau sư tỷ. Kể cả màn giao thủ đêm đó, chỉ hai mươi chiêu nàng đã bị sư tỷ khống chế.
Bàn tay ấm áp vuốt lên nếp nhăn nơi ấn đường của Cảnh Hàm U. Thần Nhứ cảm thấy choáng váng từng cơn, nàng biết là rượu đang xộc lên: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa.” Vừa mới nói lời tàn nhẫn như vậy, chốc lát lại đến vuốt miệng vết thương. Đối với sư muội này, đây là mưu kế Thần Nhứ có thể sử dụng trong những giây phút cuối cùng còn tỉnh táo.
Nhìn Thần Nhứ say rượu ngã vào lòng mình không ngừng kêu nóng, trong tim Cảnh Hàm U ngũ vị tạp trần. Đưa tay cởi y phục giúp Thần Nhứ, bế nàng lên giường an trí ổn thỏa, chính nàng lại xoay người đi ra thư phòng.
Sáng sớm, khi Thần Nhứ tỉnh lại, nàng thấy đầu đau đến sắp nứt ra, hồi lâu sau mới nhớ lại chuyện tối qua. Nỗi khổ sau khi say rượu nàng là lần đầu tiên trải nghiệm, thật sự hơi hối hận vì đêm qua đã uống nhiều rượu như vậy.
Tái Phúc đưa canh giải rượu lên, nàng uống nhưng chẳng tác dụng là bao.
“Hàm U đâu?” Mới hỏi xong đã thấy Cảnh Hàm U từ ngoài đi vào.
Tái Phúc bị đuổi ra ngoài, Cảnh Hàm U ngồi bên giường nhìn thấy Thần Nhứ đau đớn đến nhíu mày: “Ta đã quyết định.”
“Quyết định gì?” Thần Nhứ vỗ trán.
“Ta vẫn cho rằng bản thân nắm giữ binh quyền sẽ không ai dám đụng vào, ta đã cho là ta có thể bảo vệ nàng. Trải qua chuyện tối qua, ta mới biết được mình chưa đủ quyền lực. Thần Nhứ, nàng cho ta một chút thời gian, ta sẽ chứng minh với nàng rằng ta đã không còn là tiểu sư muội chỉ mãi lẽo đẽo theo nàng nữa.” Cảnh Hàm U vô cùng vững tin mà nói.
“Tùy nàng. Dù sao ta cũng không có quyền lựa chọn.” Lời nói Cảnh Hàm U trịnh trọng như vậy nhưng Thần Nhứ cũng chỉ xem là lời nói đùa mà đáp lại.
Cảnh Hàm U thầm thở dài. Nàng biết Thần Nhứ không phải người vô tâm như vậy, chẳng qua Thần Nhứ đã giấu đi trái tim mình mà thôi.
Sau lần đó, Cảnh Hàm U không gặp Thần Nhứ. Ban đêm đi ngủ, hai người chẳng biết cố tình hay vô lý mà cách nhau một khoảng, không ôm nhau ngủ nữa.
Ngồi trong sân, Thần Nhứ thấy các cung nữ rửa sạch hoa quế mới hái rồi chưng chín, lấy vải thưa chắt nước hoa, làm thành cao thơm. Đây là phương pháp làm cao thơm trong cung đình nước Dịch, Thần Nhứ mấy ngày này ngủ rất ngon, cảm thấy an nhàn thoải mái.
Cảnh Hàm U ngồi trong thư phòng đọc sách. Đã gần một tháng rồi, hàng đêm ngủ cùng giường nhưng chưa chạm đến nàng ấy, nói thật Cảnh Hàm U cũng đã chịu không nổi nữa. Mỗi lần như vậy cũng chỉ dám tỉnh lúc nàng đã ngủ say, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của nàng, phải chăng còn biểu lộ một nỗi sầu bất đắc dĩ? Thế nhưng lại không dám nhìn nhiều thêm, bởi vì nhìn nữa sẽ không nhịn được mà muốn chiếm cứ nhiều hơn.
“Công chúa, Quận chúa nói muốn đi ra đọc sách cùng Giác An Công chúa, người có cho phép không?” Trần Tâm nghe được câu hỏi từ cung nữ ngoài cửa, đi vào thỉnh lệnh Cảnh Hàm U.
“Để nàng đi đi, xếp thêm vài người đi theo. Nếu có người nói gì đó không được, quay về nói cho ta.” Cảnh Hàm U đã lâu không cho Thần Nhứ ra cửa. Thật ra không phải vì không tin tưởng nàng, mà là vì để bảo vệ nàng. Từ sau ngày Thiên thu Đản ấy, người trong cung thấy thái độ rõ ràng của Hoàng hậu với tộc Dịch Già, do đó càng không tôn kính vị Thuận Ân Quận chúa thân phận đáng ngại này. Trước khi gặp được vài lần chỉ là châm chọc, giờ đây càng ngày càng không nể mặt. Cảnh Hàm U không muốn để nàng nghe thấy những lời này, dứt khoát không cho nàng xuất cung.
Hết chương 16


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Quang Nhập Họa

Chương 16: Khuất nhục



Yến hội diễn ra được phân nửa, lễ vật đều đưa xong hết, ca múa cũng không có sai sót gì. Trong đám người, đột nhiên có một người đề nghị: “Hoàng hậu nương nương, nghe nói người nước Dịch am hiểu ca múa nhất, vừa khéo ở đây có người nước Dịch, không biết, chúng ta có cơ hội được mở mang tầm mắt hay không?”

Trong giây lát, ánh mắt mọi người ở đây đều tụ tập trên người Thần Nhứ.

Thần Nhứ giương mắt nhìn ánh mắt bốn phía phóng đến, sau đó dường như ngượng ngùng cúi đầu. Sắc mặt Cảnh Hàm U không vui, dần dần lạnh xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn người vừa nói.

Người mới nói là Chu tiệp dư. Giờ phút này, nàng ta đang đắc ý vênh váo mà trông về phía Thần Nhứ, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Hàm U, nàng ta bị dọa đến khẽ giật mình. Mặc dù chuyện của Nhu Gia công chúa và Thuận Ân quận chúa đã lan truyền xôn xao trong cung, nhưng Chu tiệp dư vẫn một mực không tin. Nàng ta cũng giống phần lớn người, cảm thấy để Thần Nhứ ở cung Vũ Yên hơn phân nửa là ý định của thái tử, vì để thái tử gặp riêng Thần Nhứ một cách dễ dàng. Dù sao thân phận của Thần Nhứ khác biệt, không giống với Dịch Già Mạc Ly.

Bây giờ nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Cảnh Hàm U, Chu tiệp dư chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run. Nàng ta định nói câu gì đó thu hồi lời vừa nãy, lại nghe hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất nói: “Chu tiệp dư nói không sai. Ca múa nước Dịch nổi tiếng thiên hạ, Thuận Ân quận chúa từng là công chúa nước Dịch, nghĩ đến ca múa tất nhiên xuất sắc. Hôm nay là sinh thần của bổn cung, không biết quận chúa có nguyện ý hiến một điệu vũ không?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng tất cả mọi người đều biết, hoàng hậu đã mở miệng, chuyện đã không còn đường cứu vãn.

Không còn đường cứu vãn cũng phải cứu vãn. Cảnh Hàm U cũng không để ý những thứ này. Chu tiệp dư có ý định gì, nàng còn không rõ ràng sao? Hôm nay đều là người của giáo phường * đến ca múa, Chu tiệp dư lại muốn Thần Nhứ lên múa hát, vậy không phải bày rõ coi Thần Nhứ như đào kép * mà gọi sao? Nghĩ đến Thần Nhứ tâm cao khí ngạo * thế nào, năm đó ở thư viện Phi Diệp Tân toàn nữ tử con nhà quyền quý mà chưa từng nhìn mặt ai, bây giờ bị người đùa giỡn như thế, trong lòng phải cảm thấy ra sao.

* giáo phường: nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên.

* đào kép: người làm nghề múa hát, diễn tuồng ngày xưa, thường bị người khác xem thường.

* tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, cao lãnh, thường dùng với nghĩa nói về tính cách người tài.

Nàng mở miệng, đang muốn cự tuyệt thay Thần Nhứ, lại nghe được Thần Nhứ bên cạnh nói: “Tạ hoàng hậu nương nương ưu ái, Thần Nhứ nguyện ý hiến một khúc góp vui cho sinh thần của hoàng hậu nương nương.”

Cảnh Hàm U đột nhiên quay đầu, liền thấy Thần Nhứ cũng đang quay đầu nhìn nàng. “Nàng sớm nên nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Nhẹ nói xong câu này, Thần Nhứ đã đứng dậy đi vào giữa sân. Để lại Cảnh Hàm sững sờ mà đờ ra tại chỗ.

Thần Nhứ đang oán trách nàng. Trách nàng không lo trước tính sau.

Tiếng sáo trúc vang lên, Thần Nhứ nhảy múa cùng âm nhạc. Dáng múa của nàng ưu mỹ mềm mại. Mũi chân chạm nhẹ, ở giữa đại điện xoay vòng. Dù đông đảo nữ quyến vây xem phần lớn ôm thái độ chế nhạo, nhưng cũng không thể phủ nhận dáng múa này thật tuyệt diệu.

Nhưng Cảnh Hàm U biết, lúc Thần Nhứ còn nội lực, nàng có thể chân không chạm đất mà xoay vòng cả điện. Sư phụ nói, đây là điệu múa bí mật trong hoàng cung nước Dịch – điệu Kinh Luân. Mà bây giờ điệu Kinh Luân xuất hiện, coi như vẫn đặc sắc như trước, nhưng rốt cuộc không phải cảnh tượng năm đó.

Động tác cuối cùng của điệu Kinh Luân là xoay mười tám vòng, sau đó ngã xuống đất nằm ngửa. Đương lúc Thần Nhứ nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng của nàng nở nụ cười ưu nhã. Khuất nhục hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp bội!

Sắc mặt Dịch Già Mạc Ly đang ngồi một bên cũng khó coi. Tuy nàng ta hận Thần Nhứ thấu xương, nhưng lại không muốn Thần Nhứ bị người khác vũ nhục như vậy. Dù sao thì Thần Nhứ cũng từng là công chúa nước Dịch, dù sao thì Thần Nhứ cũng mang họ Dịch Già.

Nhưng cũng vì thế này, lòng hận thù Thần Nhứ của nàng ta lại nhiều hơn ba phần. Trong mắt nàng ta, việc này rõ ràng là làm khó Thần Nhứ, làm khó Dịch Già hoàng tộc. Nếu nàng ta là Thần Nhứ thì thà chết cũng không múa. Thế nhưng Thần Nhứ tham sống sợ chết, một câu biện bạch cũng không nói liền tuân mệnh. Cũng đành thôi, Thần Nhứ vốn là kẻ bán nước cầu vinh, còn có thể quan tâm mặt mũi sao?

Hoàng hậu dẫn đầu vỗ tay, khen: “Suy cho cùng thì cũng là người từng làm công chúa, nhảy tốt hơn nhóm vũ cơ * kia nhiều.”

* vũ cơ: người trình diễn, phục vụ nhảy múa hồi xưa.

Thần Nhứ đứng dậy bái, “Tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi.”

Người ở đây ai cũng nghe ra hoàng hậu châm chọc, Thần Nhứ lại có thể mỉm cười mà tiếp nhận, tới đây mấy người vốn đồng cảm với Thần Nhứ cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Một người không có khí khái đến như vậy, dù là nữ tử, cũng khiến người khác xem thường.

Bàn tay giấu trong tay áo của Cảnh Hàm U đã siết chặt thành nắm đấm. Tất cả khuất nhục mà Thần Nhứ phải chịu, nàng đều thấy. Nếu Thần Nhứ thể hiện vẻ không cam lòng, ấm ức, lòng nàng còn dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng Thần Nhứ lại dùng khuôn mặt tươi cười mà tiếp nhận, hành động tự bức bách chèn ép này khiến Cảnh Hàm U suýt bất chấp tất cả mang nàng rời đi.

Hoàng hậu ban thưởng chút ít cho Thần Nhứ, dù nhiều hơn phần thưởng của nhóm vũ cơ trước đó, nhưng cũng không phải phần thưởng nên có của một quận chúa. Thần Nhứ vẫn như cũ tiếp nhận tạ ơn. Toàn bộ quá trình không có chỗ nào thất lễ.

Trở lại bên cạnh Cảnh Hàm U, nụ cười trên mặt Thần Nhứ không giảm chút nào, nàng nói khẽ: “Nàng không cần tự trách, người vong quốc, tồn tại như thế.” Nàng bưng chén rượu đầy ắp trên mặt bàn, ngửa đầu uống cạn một hớp. Rượu cay chảy qua yết hầu, làm nàng sặc đến suýt rơi lệ.

“Thần Nhứ…” Nàng càng bình tĩnh, Cảnh Hàm U càng đau lòng. Thấy nàng cầm bầu rượu từng chén từng chén mà uống, dường như muốn chuốc say chính mình, Cảnh Hàm U cũng không nhìn được nữa, chộp lấy chén rượu của nàng. “Ta mang nàng trở về.”

Nàng không để ý vẻ mặt không hài lòng của hoàng hậu, vẫn mang theo Thần Nhứ trước tiên rời tiệc.

Ra khỏi lầu Loan Xuân, gió lạnh thổi đến, Thần Nhứ tỉnh táo hơn nhiều. Tay của nàng bị tay Cảnh Hàm U gắt gao lôi kéo, giãy dụa cũng không thoát. “Nàng làm ta đau!”

Cảnh Hàm U lại không để ý. Nàng tình nguyện làm Thần Nhứ đau, cũng không dám buông tay. Nàng không biết, buông tay rồi, còn có thể bắt lấy không.

Cứ như vậy mà một đường trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U dứt khoát ôm Thần Nhứ vào tẩm điện. Cung nữ thái giám vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền lui sạch, sợ nói sai làm sai cái gì chọc công chúa bực mình, vậy coi như xong đời.

Vào trong tẩm điện, Thần Nhứ ngược lại an tĩnh. Nàng tựa vào ngực Cảnh Hàm U, không khóc cũng không nháo.

“Ta biết, chuyện tối nay là ta tính toán không kỹ lưỡng, để nàng chịu nhục. Nàng có thể oán trách ta, nhưng đừng bức bách chính mình.” Cảnh Hàm U biết, năng lực chịu đựng của con người là có hạn, Thần Nhứ cưỡng ép mình như thế, nàng sợ cây cung mà Thần Nhứ phải chống chịu sẽ đứt đoạn.

“Ta đã nói, ta có thể bảo vệ chính mình.” Giọng nói Thần Nhứ lộ ra thê lương, cũng lộ ra trào phúng. Quả thực, nàng không dựa vào sự bảo hộ của Cảnh Hàm U.

“Tiểu sư muội, ta nói, nàng không cần tự trách, bởi vì nàng cũng không cường đại như nàng nghĩ. Nàng không bảo hộ được ta là bình thường, ta cũng chưa bao giờ dám đặt hy vọng lên người nàng.” Lời nói bình tĩnh đến lãnh khốc kia, tựa như một thanh dao găm sắc bén, cắt ra từng vệt máu trong lòng Cảnh Hàm U.

Một tiếng “Tiểu sư muội” kia, khiến Cảnh Hàm U cảm giác như về lại Phi Diệp Tân. Thích sư tỷ của mình, nhưng có thế nào cũng không đuổi kịp bước chân của nàng. Những thứ sư tỷ học, nàng cũng sẽ liều mạng học tập, nhưng cũng chỉ có thể đi sau lưng sư tỷ. Cho dù là trận giao thủ đêm đó, chỉ hai mươi chiêu nàng đã bị sư tỷ chế trụ.

Thì ra, tất cả đều là ảo tưởng. Mình vẫn như cũ là Cảnh Hàm U ở Phi Diệp Tân. Quá khứ và hiện tại, không có gì khác biệt.

Bàn tay ấm áp vuốt ve mi tâm cau lại của Cảnh Hàm U. Thần Nhứ cảm thấy từng đợt choáng váng, nàng biết là men rượu bốc lên rồi. “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc liền không có chuyện gì.” Mới vừa nói lời tàn nhẫn như vậy, chốc lát đã vuốt lên miệng vết thương. Đây đã là mưu tính cuối cùng với người sư muội này lúc Thần Nhứ còn thanh tỉnh.

Nhìn Thần Nhứ mê man ngã vào lồng ngực mình, miệng không ngừng kêu nóng, trong lòng Cảnh Hàm U rối bời. Đưa tay giúp Thần Nhứ cởi y phục, ôm nàng lên giường thu xếp cẩn thận. Chính nàng lại quay người ra khỏi cửa, đi đến thư phòng.

Sáng sớm lúc Thần Nhứ tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hồi lâu mới nhớ lại chuyện đêm qua. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải sự khổ sở sau khi say rượu, thật sự hơi hối hận đêm qua uống nhiều rượu như vậy.

Tái Phúc đưa canh giải rượu đến, nàng uống xong lại không có bao nhiêu tác dụng.

“Hàm U đâu?” Vừa hỏi xong, đã thấy Cảnh Hàm U từ bên ngoài đi vào.

Tái Phúc bị đuổi ra ngoài, Cảnh Hàm U ngồi bên giường, nhìn Thần Nhứ khó chịu đến nhíu mày, “Ta quyết định rồi.”

“Cái gì?” Thần Nhứ vuốt trán.

“Ta vẫn cho rằng, tay mình nắm binh quyền thì không ai dám trêu chọc. Ta cho rằng, ta có thể bảo vệ tốt nàng. Sau chuyện tối qua, ta mới biết được mình còn chưa đủ cường đại. Thần Nhứ, nàng cho ta chút thời gian, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta đã không phải tiểu sư muội chỉ có thể đuổi theo sau nàng.” Cảnh Hàm U vô cùng nghiêm túc nói.

“Tùy nàng. Dù sao thì ta cũng không có quyền lựa chọn.” Cảnh Hàm U trịnh trọng như vậy lại đạt được câu trả lời đùa vui của Thần Nhứ.

Cảnh Hàm U thở dài trong lòng. Nàng biết, Thần Nhứ không phải người tùy tiện vô tâm như vậy. Thần Nhứ chỉ là giấu lòng của nàng đi.

Sau ngày này, Cảnh Hàm U cũng không chạm vào Thần Nhứ nữa. Ban đêm đi ngủ, giữa hai người cũng vô tình hay cố ý cách một khoảng, không còn ôm nhau ngủ.

Ngồi trong sân, Thần Nhứ nhìn các cung nữ rửa sạch chưng chín hoa quế mới hái, dùng vải lọc ra nước chiết xuất từ hoa, làm thành hương cao *. Đây là phương pháp làm hương cao trong cung đình nước Dịch, mấy ngày này Thần Nhứ được ngủ an ổn, ngược lại sinh ra những lạc thú nhàn hạ này.

* hương cao: những hộp thuốc, kem được đun cô đặc, có mùi thơm; được dùng như nước hoa ngày nay.

Cảnh Hàm U đọc sách trong thư phòng. Đã gần một tháng, hàng đêm ngủ cùng giường mà lại không động được nàng, nói thật, Cảnh Hàm U sắp không chịu được. Mỗi lần đều chỉ dám đợi nàng ngủ say, rồi lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của nàng, phải chăng còn mang theo một tia ưu sầu không thể nào xoa dịu? Thế nhưng, nàng không dám nhìn nhiều. Bởi vì nhìn rồi, liền không nhịn được muốn chiếm hữu nhiều hơn.

“Công chúa, quận chúa nói muốn ra ngoài đọc sách cùng Giác An công chúa, hỏi người có cho phép không.” Trần Tâm nghe tiểu cung nữ bên ngoài hỏi xong, đi vào xin chỉ thị của Cảnh Hàm U.

“Để nàng đi đi, phái thêm mấy người đi theo. Nếu có người nói điều gì khó nghe, trở về báo cho ta biết.” Cảnh Hàm U đã thật lâu không để Thần Nhứ ra khỏi cửa. Cũng không phải vì hoài nghi nàng, mà là vì bảo hộ nàng. Từ Thiên thu đản về sau, mọi người trong cung thấy rõ thái độ của hoàng hậu đối với tộc Dịch Già, thế nên càng thêm bất kính với vị Thuận Ân quận chúa thân phận đáng ngại này. Trước đó vài lần gặp được đều là châm chọc và khiêu khích, càng ngày càng không nể mặt. Cảnh Hàm U không muốn nàng nghe những lời này, dứt khoát không cho nàng xuất cung.

__________

Editor có lời muốn nói:

Tiểu Hàm U: Tui sẽ chứng minh cho mấy người thấy tui rất mạnh mẽ.

Thần Nhứ: Ờm, tùy nàng.

Thế là Tiểu Hàm U phải nhịn ăn một tháng:)))

Chuyên mục xàm xí của Hmề Chúma đã trở lại:)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.