Lưu Quang Chi Thành

Chương 7: Gia sư gia đình - 7



Ngày hôm trước khi Phùng Thế Chân tới đây phỏng vấn, cô đã thấy sự hoa lệ hoành tráng của Dung phủ, khu vườn mà Dung gia có cũng đủ để xây thêm một khu vườn khác. Trong vườn có cầu nhỏ với dòng suối nước chảy, chưa kể đến cây cỏ hoa lá lạ mắt. Có một đình bát giác vào thời nhà Minh, tương truyền rằng Thang Hiển Tổ đã viết ra vở kịch “Mẫu đơn đình” ở đây. Dung Định Khôn đã mua lại với giá 20.000 nhân dân tệ, tháo gỡ nó và chuyển đến Thượng Hải, đồng thời mời các thợ thủ công lắp ráp lại

Thật khó để phân biệt việc này đúng hay sai. Dung Định Khôn hiện là một trong những thương gia giàu có nhất Thượng Hải, ông cho rằng người cha quá cố của mình là một tài năng lúc trẻ, sau khi liên minh tám nước tiến vào TQ, gia đình sa sút, ông lại trở thành môi giới cho người nước ngoài, cưới hai bà vợ đều là tiểu thư nhà gia giáo. Ông ấy rất thích kết giao với những người có học, tự xưng là nho thương (1), thường xuyên hào phóng chi tiền để ủng hộ các học giả (2). Dùng một số tiền lớn để mua đình, âu cũng là một thú vui.

Các tiểu thư nhà Dung gia đang vẽ tranh tại đình bát giác. Đình tử lam thủy, phồn hoa tựa cẩm, bích thủy lam thiên một màu, cảnh sắc đẹp như màu đậm tranh sơn dầu. Các tiểu thư mặc đầm lụa ngoại, để tóc ngắn uốn xoăn thời thượng, thần thái khác nhau nhưng đều thanh tú đáng yêu, thêm vào khung hình là trở thành một bức tranh về mỹ nữ.

Nghe có gia sư Gia đến, cô gái lớn tuổi nhất đặt cọ vẽ xuống, duyên dáng đứng lên mời Phùng Thế Chân vào trong đình “Phùng tiểu thư mới tới, chúng tôi mới vẽ được mấy bức, mời cô đến đánh giá xem tranh của ai là đẹp nhất”.

Phùng Thế Chân đến dạy ngoại ngữ và toán học, mỹ thuật không phải thế mạnh của cô. Dung đại tiểu thư Dung Phương Lâm năm nay tròn 16 tuổi, quả danh bất hư truyền, cô có dáng người mảnh mai, môi hồng răng trắng, nhưng khi nói chuyện ít cười nói, quả nhiên đang thăm dò giáo viên mới, có chút dọa người.

Trong đình có mấy cái giá vẽ, một số bức vẽ bừa, rõ ràng là do các vị tiểu thư nhỏ tuổi vẽ, không có gì để bình luận. Còn lại một bức vẽ chỉnh tề nhất, chân thật nhất, đôi nét có vẻ nguệch ngoạc nhưng bút pháp phóng khoáng, màu sắc sinh động.

Phùng Thế Chân nhìn một vòng, chỉ vào bức thứ hai “Bức này rất khác biệt, người vẽ hẳn bị ảnh hưởng bởi trường phái hội họa ấn tượng, màu sắc sử dụng đậm nét, đánh sáng và đổ bóng tốt. Còn bức này có tay nghề cao, kỹ thuật tốt, nếu dùng để vẽ tranh Trung Quốc cổ bằng bút lông sẽ phù hợp hơn vẽ tranh nước của phương Tây. Nếu chỉ nói về phần màu nước, so với bức phía trước thì đẹp hơn. Nếu nói về năng khiếu vẽ tranh không ai hơn ai

Nói xong những lời này, các vị tiểu thư thần sắc khác nhau.

Dung tam tiểu thư cười vỗ tay “Nhị tỷ đúng là họa điểu thủ công xuất sắc, còn đại tỷ đang học vẽ tranh sơn dầu với Bạch Nga cung đình họa sư. Phùng tiểu thư thật lợi hại”

Phùng Thế Chân cười nhẹ “Kỳ thực tôi là sinh viên khoa tự nhiên, không hiểu hội họa, mọi người hẳn đang chê cười tôi”

Dung Phương Lâm nở một nụ cười hài lòng, giọng điệu thân thiện hơn trước rất nhiều “Phùng tiểu thư thật khiêm tốn. Nghe nói cô giỏi cả Tiếng Anh và Tiếng Pháp, sau này xin được chỉ giáo”

Dung nhị tiểu thư 15 tuổi, cô cũng xinh đẹp nhưng da hơi ngăm đen, không được trắng trẻo như các chị. Dung Phương Hoa vốn dĩ cảm thấy những bức tranh màu nước của nàng thật sống động, đẹp hơn nhiều so với nét vẽ nguệch ngoạc của chị, nhưng không ngờ cô gái kia lại khen Dung Phương Lâm vẽ theo trường phái ấn tượng. Nhưng sau đó Phùng Thế Chân khen lại khả năng vẽ tỉ mỉ của cô, nói kỹ thuật của cả hai đều tốt. Nàng quá ngạc nhiên, ngẩn người ra một lúc, rồi dường như hiểu ra điều gì và mỉm cười trìu mến với Phùng Thế Chân.

Dung đại tiểu thư đưa hai chị em sinh đôi đi thả diều và nhờ gia nhân mang trà bánh.

Phùng Thế Chân kiểm tra về bài kiến thức đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Dung Phương Lâm dùng tiếng Anh trả lời hai câu hỏi, Phùng Thế Chân sửa vài lỗi sai. Dung Phương Lâm khiêm tốn lắng nghe, nghiêm túc lặp lại câu trả lời một lần nữa.

Phùng Thế Chân đã gặp nhiều thiên kim tiểu thư cao ngạo, thật hiếm thấy một học sinh khiêm tốn siêng năng như vậy, có chút ngạc nhiên.

“Không giấu gì Phùng tiểu thư,” Dung Phương Lâm nói, “Năm ngoái và năm nay, cả hai lần tôi đi thi trường trung học nữ Trung Tây đều bị trượt. Cha tôi nói muốn quyên góp một số tiền cho trường học, nhưng tôi không muốn bị bạn học cười cợt sau lưng là không đủ tư cách, cho nên cùng bố mẹ làm một cuộc cách mạng, nhất định phải dùng bản lĩnh của của bản thân để thi vào”

Dung Phương Lâm cũng nói: “Chị họ của tôi học ở Trung Tây, sau này còn giành được học bổng du học, thật là nở mày nở mặt. Cha tôi nói với chị em chúng tôi, nếu không học được đại học, thì phải nghe theo sự sắp xếp hôn sự của ông, phụ nữ hiện nay phản đối sự sắp đặt hôn nhân kiểu cũ, cha tôi như vậy thật đáng ghét. Tôi cùng đại tỷ đều muốn vào đại học, sau này tôi muốn trở thành một cô giáo”

Phùng Thế Chân mỉm cười nói: “Hai vị tiểu thư chăm học như vậy, gia sư như tôi thật thở phào nhẹ nhõm. Người thành công, một phần dựa vào may mắn, ba phần dựa vào thiên phú, còn lại dựa vào phấn đấu. Hai vị đều có quyết tâm như vậy, không sợ không đạt được như ý nguyện”

Dung Phương Lâm nói: Phùng tiểu thư chủ yếu dạy chúng tôi ba môn. Tôi và nhị muội trình độ ngang nhau, nhưng đại ca của ta là một ca khó, cần tiểu thư phải quan tâm nhiều hơn”

Phùng Thế Chân bưng chén trà, vẻ mặt tò mò hỏi: “Đại thiếu gia đã tốt nghiệp trung học, sao có thể quá tệ được?

Khuôn mặt xinh đẹp của Dung Phương Lâm lộ ra một sự khinh thường “Học viện quân sự đó là trường trung học, có điều trường chuyên dùng để trị những đứa trẻ khó bảo. Đại ca khi còn nhỏ không chịu vâng lời, cha tôi mới phải gửi anh ấy đến để học quy củ. Hiện giờ quy củ có lẽ đã học được một chút, nhưng học hành lại bị chậm trễ”

Dung Phương Hoa mau mắn nói “Nếu thành tích của đại ca quá kém, sẽ không có trường đại học nào chịu nhận”

Dung Phương Lâm trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, Dung Phương Hoa cười cúi đầu uống trà.

Hai chị em sinh đôi đã kết một vòng hoa, mỉm cười đem tặng Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân đem vòng hoa đội lên đầu và cảm ơn hai cô gái nhỏ bằng tiếng Pháp. Hai cô gái mỉm cười và chạy đi.

Buổi sáng mùa thu ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót líu lo trên cành. Hoa cúc mùa thu nở rộ ngoài sân, chiếc máy hát đang phát khúc nhạc violin, giai điệu êm dịu cùng với hương hoa nhẹ bay trong gió.

Nơi này yên tĩnh và đẹp như thiên đường. Dung gia dùng tường cao với dây thép gai để ngăn cách các tiểu thư với thế giới sóng gió bên ngoài

Phùng Thế Chân nhấm nháp trà đen hương hoa hồng và đưa mắt nhìn về phía xa. Trong ánh nắng mùa thu, hai bóng dáng cao lớn xuyên qua vòm hoa tử đằng đi tới

“Vân Trì ca ca tới rồi!”

“Đại ca mau tới đây, gặp gỡ Phùng tiểu thư!”

Cặp song sinh giống hai con chim nhỏ, ríu rít bay đến. Một thanh niên tóc húi cua bế hai nàng lên và xoay vòng. Hai cô gái hét lên đầy phấn khích

Phùng Thế Chân buông chén trà, đứng lên, đi đến trước đình

Bỗng gió bất ngờ thổi mạnh, Phùng Thế Chân giật mình nhất thời không mở mắt được. Chờ đến khi tầm mắt của cô rõ ràng, người thanh niên cao lớn mặc áo sơ mi đã đứng ở trước đình, ngửa đầu nhìn nàng. Đàn violin xoay chuyển đến đoạn cao trào với những nốt nhạc mạnh mẽ, rơi rụng đến từng ngóc ngách trong khu vườn. Mặt trời gần trưa chiếu ánh nắng chói chang, soi rọi mọi thứ vô hình. khi ánh nắng chiếu vào da thì có cảm giác bỏng rát nhẹ, nhưng phần sâu trong cơ thể lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Chỉ mới một ngày kể từ khi lần cuối gặp nhau, nhưng giống như một thế giới xa vời.

Ngũ Vân Trì buông hai cô tiểu cô nương xuống và khẽ hừ một tiếng, anh ta ung dung nhìn gương mặt vô cảm của Dung đại thiếu gia, rồi nhìn sang vẻ kinh ngạc của Phùng Thế Chân rồi quay nhìn lại Dung thiếu lần nữa. Động thái của anh khiến Dung Phương Lâm bối rối

Phùng Thế Chân chậm rãi đi xuống bậc thang, đứng trước mặt Dung thiếu gia, khẽ run tay và đưa tay về phía anh “Xin chào Đại thiếu gia, tôi là gia sư mới tới, tôi họ Phùng.” Do đang cố gắng hết sức để kìm nén căng thẳng, giọng nói của cô tuy khô khốc nhưng có chút ngu ngơ. Vừa lúc lúc này, điệu nhạc vừa hay lại kết thúc, hoa viên chốc lát lại rơi vào yên tĩnh. Sau đó, không có sự giễu cợt hay châm chọc mỉa mai, một chút hoài nghi đều không biểu lộ

Đôi mắt Dung Gia Thượng lạnh như nửa đêm, anh ta rụt rè gật đầu, bắt tay với Phùng Thế Chân như thể đang kiểm tra nhiệt độ của nước nóng.”Làm phiền cô rồi.” Giọng của hắn âm trầm thấp rõ ràng, nhưng lại không có chút cảm xúc. Không đợi Phùng Thế Chân phản ứng, hắn đã xoay người, nhanh chóng rời đi.

“Ngươi…” Ngũ Vân Trì hoàn toàn thất vọng, vẫy tay với Dung Phương Lâm rồi đuổi theo Dung Gia Thượng. Dung Phương Lâm tò mò nhìn Phùng Thế Chân, “Phùng tiểu thư biết anh trai của ta ư?”

Phùng Thế Chân ngưỡng mộ bản thân có thể điều chỉnh cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô bày ra vẻ mặt ngây thơ bối rối “Tôi không biết, nhưng có vẻ đại thiếu gia không thích tôi lắm”

“Đại ca đối xử với ai cũng vậy hết” Dung Phương Hoa cười lạnh “mẹ tôi nói tính tình anh ấy nóng nảy như vậy từ khi còn nhỏ, không phải nhằm vào ai”

Phùng Thế Chân đứng dưới cái nắng nóng, nhưng vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đắm chìm trong xương. Cô nắm chặt tay mình, và cơn đau trong lòng bàn tay giúp cô bình tĩnh lại

Dù thiếu gia nhà họ Dung có ngây thơ khờ khạo đến đâu, hắn cũng sẽ không nghĩ rằng một cô gái con nhà lành lại một mình đến vũ trường để tìm đàn ông khiêu vũ. Mà hắn không vạch trần Phùng Thế Chân ngay, cũng không từ chối tiếp nhận gia sư mới, điều này cho thấy trong lòng của hắn cũng phải có âm mưu gì đó. Nhưng tình thế này đối với Phùng Thế Chân cũng có lợi, cô không bị đuổi ngay khi mới vào cửa, cô còn thời gian để suy nghĩ cách ứng phó với anh ta. Khúc nhạc lại vang lên lần thứ hai, nhưng trong mắt Phùng Thế Chân lúc này cả chim và hoa đã mất vẻ quyến rũ. Cô cảm nhận được trò chơi nguy hiểm đã chính thức bắt đầu.

(1) những người kinh doanh có học thức bằng cấp

(2) Người chuyên nghiên cứu, có tri thức khoa học sâu rộng

Edit: Joly

Cr: fb luuquangchithanhvnfc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.