Lưu Quang Chi Thành

Chương 44



Edit: G

Ngày hôm sau, sắc trời âm u, mưa vẫn tiếp tục rơi.

Phùng Thế Chân ôm sách vở đi vào thư phòng, Dung Gia Thượng đã ở bên trong đợi cô từ trước rồi. Chàng trai mặc một bộ áo trắng quần đen khoan khoái nhẹ nhàng, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ngoài cửa sổ không có ánh sáng, nhưng tự thân chàng trai đã phát ra vầng hào quang sáng chói, chỉ một ánh nhìn liền có thể bắt trụ ánh mắt người khác rồi.

“ Chào buổi sáng, cô giáo” Dung Gia Thượng gập cuốn tạp chí trên tay lại, nở một nụ cười rực rỡ đầy sức sống, cùng với bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ tạo thành sự tương phản rõ ràng.

“Chào.” Phùng Thế Chân bình tĩnh trả lời.

“ Cô có khỏe không?” Dung Gia Thượng hỏi, “ Tôi sợ cô mắc mưa sẽ dễ bị cảm lạnh.”

“Tôi không sao.” Phùng Thế Chân cúi đầu, đem sách vở mở ra.

“Đúng rồi, cô giáo” Dung Gia Thượng ngồi ở ghế bên cạnh, giống như một con chó lớn dương dương tự đắc lười biếng nằm bò trên bàn, nhô đầu từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt rũ xuống của Phùng Thế Chân, “mồng 9 tháng sau là sinh nhật 20 tuổi của tôi, trong nhà sẽ tổ chức một buổi vũ hội. Cô sẽ đến chứ?”

Phùng Thế Chân gần như quên mất vụ này.

Dung gia mới bị ảnh hưởng nặng nề, bên ngoài chắc hẳn cũng bàn tán không ít đi, có rất nhiều người đang chờ xem náo nhiệt. Dung Định Khôn coi trọng mặt mũi như vậy, nhất định sẽ tổ chức bữa tiệc này thật linh đình, để phô diễn cho người đời thấy được sự phồn vinh, cẩm tú của Dung gia vẫn còn y nguyên.

“Hai mươi tuổi là một ngày trọng đại trong cuộc đời.” Phùng Thế Chân cúi đầu cười nhạt, “ Tôi chắc chắn sẽ đi chúc sinh nhật cậu.”

“Cô giáo có thể đến tôi sẽ rất vui.” Dung Gia Thượng cái đuôi lắc lắc. Phùng Thế Chân giương mắt nhìn anh, anh lại lập tức ngồi thẳng lại, cười tươi như cũ.

Nụ cười của anh có một sức lan tỏa mạnh mẽ, tươi sáng ấm áp, rồi lại có một loại ngang tàng, hống hách, ngây thơ đến vô tâm vô phế.

Phùng Thế Chân lắc đầu, xua đuổi đi đoạn kí ức ngắn ngủi có chút ái muội hỗn loạn đêm qua ra khỏi tâm trí mình. Cô hiện tại thật sự không có sức lực dư thừa để quan tâm đến người đàn ông này.

Quản gia đột nhiên đến gõ cửa, nói rằng Dương tiên sinh đến rồi.

Trong tay Dương Tú Thành xách một chiếc cặp, mặctrên người một bộ trường sam nho nhã lịch sự, giống như một nhân viên kế toán giỏi giang.

Phùng Thế Chân thu dọn sách vở để rời đi, nhưng lại bị anh ta gọi lại.

“Phùng tiểu thư, chuyện xảy ra hôm nay cũng có liên quan đến cô.”

Phùng Thế Chân không hiểu ra sao.

Dương Tú Thành nói với Dung Gia Thượng: “Liên quan đến chuyện bí mật bị tiết lộ lúc trước, chú Triệu đã kiểm tra tất cả những người đó, họ đều rất sạch sẽ, duy nhất chưa có kiểm tra chính là những người ở trong ngôi biệt thự này. Dượng chốc nữa sẽ trở về, Gia Thượng cậu và tôi cùng nhau kiểm tra qua những người làm trong nhà một lần đi.”

“Anh chắc chứ?” Sắc mặt Dung Gia Thượng đanh lại, trong mắt có một tia sắc bén, lạnh lùng.

“Tôi chắc chắn.” Dương Tú Thành nói, “Vừa đúng lúc biểu muội không ở nhà, có một số chuyện tương đối dễ làm hơn?”

Dung Gia Thượng hiểu rõ cười: “Phu nhân trở về mà biết được, hẳn sẽ giận dữ đến mắc bệnh tim mất.”

“Tôi chỉ làm việc theo sắp xếp của biểu dượng.” Dương Tú Thành không chút dao động, “Đúng rồi, Phùng tiểu thư, sợ là làm cô tủi thân chút rồi. Cô cũng cần bị tra hỏi.”

“Tôi sao?” Phùng Thế Chân bồn chồn lo sợ mà đứng lên.

“Cô ấy không cần phải làm.” Dung Gia Thượng lạnh lùng nói, “ Cô ấy còn có chuyện gì mà chúng ta chưa điều tra rõ ràng?”

Dương Tú Thành kiên nhẫn nói: “Cái đêm mà Tôn Thiếu Thanh trốn đi, có rất nhiều chuyện tôi chưa hỏi cô ấy.”

“Hỏi tôi không phải là được rồi sao?” Dung Gia Thượng cười như không cười, “

Tôi ở sân sau say bí tỉ quấn lấy cô ấy, bị cô ấy giáng cho một bạt tai, đại bộ phận người của Dung phủ đều chứng kiến.”

“Gia Thượng!” Phùng Thế Chân lúc này không cần giả vờ liền thật sự đỏ mặt rồi.

Dung Gia Thượng quay đầu lại, giọng nói biến thành nhỏ nhẹ: “ Cô giáo, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ là không muốn cô bị thẩm vấn thôi.”

“Chẳng qua chỉ là dò hỏi mấy câu thôi.” Dương Tú Thành nói, “Nếu Phùng tiểu thư không liên quan đến chuyện này, tôi tự nhiên cũng sẽ không xử oan cho cô ấy”

“Sự hiềm nghi của cô ấy vốn dĩ đã được loại trừ rồi!”

“Ngày đó tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản, sau lại phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn, còn cần thỉnh giáo Phùng tiểu thư.”

“Cô ấy…”

“Đủ rồi!” Phùng Thế Chân cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người, nghiêm túc nói, “Anh Dương, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc điều tra của anh. Anh có thể hỏi tôi ngay bây giờ.”

Đồng hồ trong thư phòng kêu tích tắc tích tắc, giống như tiếng bước chân dồn dập gấp gắp.

Phùng Thế Chân ngồi trên chiếc ghế sô pha lưng cao, tay áo xắn lên, buộc trên cánh tay một mảnh vải đen, sợi dây điện mảnh nhỏ từ miếng vải đen kéo dài ra ngoài, nối với một chiếc hộp đen có kích thước bằng hộp nhạc.

“Phùng tiểu thư, không cần lo lắng.” Dương Siêu Thành thông qua cặp mắt kính gọng vàng, ánh mắt sắc lạnh đánh giá Phùng Thế Chân, “Đây là máy phát hiện nói dối mà biểu dượng nhờ người mang về từ Anh quốc. Chỉ là đo lường một chút nhịp đập của tim mạch, sẽ không làm tổn thương đến thân thể của cô đâu.”

Phùng Thế Chân miến cưỡng nở nụ cười, trong lòng vẫn có chút không yên.

Dung Gia Thượng bỗng nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phùng Thế Chân: “Không cần gắng gượng. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”

“Tôi không sao.” Phùng Thế Chân nở một nụ cười dịu dàng với Dung Gia Thượng.

“Gia Thượng cậu yên tâm,” Dương Tú Thành nói, “Cha cậu đã ra lệnh rồi, hôm nay tất cả những người làm trong nhà đều sẽ phải làm trắc nghiệm với máy phát hiện nói dối này. Phùng tiểu thư chỉ là người đầu tiên thôi.”

“Đừng nhiều lời nữa.” Dung Gia Thượng lạnh lùng nói, “Muốn làm thì mau làm đi!”

Phùng Thế Chân níu lại tay Dung Gia Thượng, ý bảo anh không cần nôn nóng.

Dương Tú Thành ngượng ngùng cười, nhìn chằm chằm mấy cái kim đồng hồ trên chiếc hộp đen, hỏi: “Xin vui lòng cho biết tên họ của cô?”

“Phùng Thế Chân.”

“Tuổi.”

“23.”

“Trong gia đình có những ai?”

“Bố mẹ và anh trai”

Dương Tú Thành ghi lại số liệu vào sổ, tiếp tục hỏi: “Phùng tiểu thư, cô vào Dung gia làm việc là chịu sự sai bảo của ai?”

Phùng Thế Chân lắc đầu: “Không phải. Tôi chỉ là đến để tìm một công việc.”

Kim đồng hồ đều đều dao động.

Dương Tú Thành không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, tiếp tục hỏi: “Vậy cô có từng truyền thông tin ra bên ngoài bao giờ chưa?”

“Không có!” Phùng Thế Chân hơi chút giận dữ.

Kim đồng hồ cũng theo đó dao động với biên độ lớn.

“Xin đừng kích động.” Dương Tú Thành cau mày ghi chú, “Phùng tiểu thư, cô từng có khuyến khích Tôn Thiếu Thanh rời nhà trốn đi bao giờ chưa?”

Phùng Thế Chân dừng lại một chút, gật đầu nói: “Từng nói qua.”

Dung Gia Thượng nghe vậy ngẩn người. Dương Tú Thành cũng vẻ mặt ngoài ý muốn mà ngẩng đầu nhìn cô.

Phùng Thế Chân vô cùng thản nhiên nói: “ Cô ấy coi tôi như tri kỉ, thường xuyên thổ lộ với tôi về sự thống khổ của cô ấy. Tôi rất đồng tình với cô ấy, đương nhiên sẽ cố gắng khuyên bảo, khích lệ cho cô ấy rồi. Thành thật mà nói, hoàn cảnh của cô ấy như vậy, phàm là người có chút lòng đồng cảm, cũng đều sẽ khuyến khích cô ấy rời đi, theo đổi tự do mà thôi. Chúng tôi đều là phụ nữ, càng hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Đây là điều mà đàn ông các anh sẽ không bao giờ hiểu được.”

Dương Tú Thành trầm ngâm một lát, ghi lên quyển sổ hai nét: “Vậy cô có giúp cô ấy sắp xếp và lên kế hoạch rời nhà trốn đi như thế nào không?”

“Không có.” Phùng Thế Chân lắc đầu, “Tôi vừa vặn chỉ có cùng cô ấy thảo luận về vở kịch《Nora》, nói một chút về phụ nữ nên làm thế nào sau khi rời gia đình. Những cái khác tôi không có nhắc đến. Không sợ mọi người cảm thấy tôi không thành thật. Tôi chỉ biết vạn nhất cô ấy thật sự muốn chạy trốn, tôi tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Liền cho là như thế, tôi không phải vẫn bị liên lụy vào hay sao, đã Dung lão gia đuổi việc một lần rồi đó thôi?”

Dung Gia Thượng nắm chặt tay Phùng Thế Chân, nói: “Cái này không trách cô được, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của cô mà thôi.”

Dương Tú Thành lại hỏi: “Vậy Phùng tiểu thư có từng giúp đỡ Tôn tiểu thư liên lạc với người bên ngoài không?”

“Không có.” Phùng Thế Chân trả lời.

“Không có từng thay cô ấy chuyển tin lần nào?”

“Không có.”

“Cô ấy có từng nói gì với cô về những chuyện ở Tây Đường không?”

“Không có.”

Dương Tú Thành lại ghi thêm vài nét bút, đột nhiên hỏi: “Phùng tiểu thư, cô quen Tiếu Bảo Lệ như thế nào vậy?”

Phùng Thế Chân ngẩn ra, theo bản năng siết chặt tay Dung Gia Thượng.

Dung Gia Thượng lập tức nói: “Cái vấn đề này lại không liên quan, cần hỏi làm gì vậy?”

Dương Tú Thành giải thích: “Vị Tiếu Bảo Lệ này là vũ nữ nổi danh của bến Thượng Hải, hiện tại lại muốn đóng phim điện ảnh. Phùng tiểu thư là một người con gái tốt nghiệp từ một trường học danh tiếng như vậy, lại có công việc đàng hoàng, làm thế nào lại cùng một cô gái phong trần làm bạn vậy?”

Phùng Thế Chân còn chưa trả lời, Dung Gia Thượng đã giành trước nói: “Ai cũng đều có bạn bè ở đủ mọi tầng lớp, điều này cũng không phải chuyện gì kì quái cả.”

“Gia Thượng, thật xin lỗi.” Dương Tú Thành nói, “Tôi vẫn muốn nghe Phùng tiểu thư tự mình giải thích.”

Phùng Thế Chân vẻ mặt dửng dưng, bàn tay không biết từ lúc nào đã bất tri bất giác cùng năm ngón tay của Dung Gia Thượng đan chéo vào nhau.

“Lý do rất đơn giản.” Phùng Thế Chân nói, “Trước đây trong nhà gặp phải tại nạn mắc nợ rất nhiều tiền, không có khả năng chi trả, tôi từng suy nghĩ đến việc làm vũ công để trả nợ. Lần đầu tiên đến vũ trường, tôi đã quen biết cô ấy.”

Hai người đàn ông đều im lặng. Một sự ngượng ngùng lan tỏa sau khi nghe được chuyện riêng tư của người khác.

Phùng Thế Chân ngược lại càng thêm thản nhiên thong dong, nói: “Lệ Nhi cô ấy khuyên tôi đừng nên xúc động, nói rằng xuống nước thì dễ, lên bờ lại khó, còn giới thiệu với tôi một người cho vay tiền tương đối đáng tin cậy. Người đó gọi Hùng Tam Gia. Anh Dương có lẽ từng nghe nói đến ông ta rồi đó. Lãi suất của ông ấy tương đối thấp, còn thỉnh thoảng sẽ thư thả cho gia đình tôi nữa. Tôi đã trở thành bạn bè của Lệ Nhi như vậy đấy.”

Phùng Thế Chân tạm dừng một chút, nhìn về phía Dung Gia Thượng đang bàng hoàng sững sờ mỉm cười: “Đôi khi tình bạn không phân biệt tốt xấu, sang hèn. Tiếu Bảo Lệ xác thật là một cô gái phong trần nhưng trái tim cô ấy luôn quang minh lỗi lạc, là người có tình có nghĩa. Tôi coi cô ấy là tri kỉ, không hề cảm thấy cùng cô ấy kết bạn có cái gì không thỏa đáng.”

Cô gái hai mắt sáng ngời, đâm vào mắt Dương Tú Thành khiến anh ta phải nhanh chóng rũ mắt tránh đi.

“Nhiều quyết định chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.” Phùng Thế Chân cười, “Nếu lúc đó tôi không bị cô ấy ngăn cản thì bây giờ tôi chỉ là một vũ nữ ở Bách Nhạc Môn mà thôi. Dung đại thiếu gia và bạn đến đó chơi, không chuẩn có lẽ cũng sẽ quen biết tôi đó. Chúng ta có thể sẽ vui vui vẻ vẻ mà nhảy cũng với nhau một điệu nhảy đó. Khi điệu nhạc kết thúc, tôi không thể nhớ nổi mặt khách nhân, mà cậu cũng không nhớ nổi một người vũ nữ trông thế nào. Nhìn xem, có một số quyết định, thật đúng là có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một đời người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.